Chapter 2: Ramen và bà ngoại của Hina

~ Ramen và bà ngoại của Hina ~

CB250T dừng lại, Hinata nhìn thấy Sano Manjiro đưa cô đến trước một quầy ramen nhỏ nằm ngay lề đường ở cuối con hẻm kế bên một tòa nhà chọc trời hiện đại.

"Ta đến rồi sao, Mikey-kun?"

"Ta đến rồi, Hina-chan."

Như cũ, Mikey xuống xe đầu tiên và đưa tay về phía Hinata, kiên nhẫn chờ đợi cô nắm lấy nó và bước xuống khỏi con xe yêu thích của mình bởi vì chiếc váy dài và trông khá vướng víu mặc dù rất đẹp của cô ấy. Hina nắm lấy tay cậu, như cũ, cô vén chiếc váy, bước xuống con CB250T một cách từ tốn và đầy cẩn trọng.

"Xin chào quý khách!"

"Xin chào."

Trong khi, Hinata lịch sự chào hỏi đáp lại ông chủ quán, Mikey cẩn trọng liếc mắt đi một vòng tiệm ramen nhỏ trước mặt, mặc dù đang là mùa xuân nhưng hiện tại nó đang rất lạnh, thế mà hôm nay tiệm có vẻ đông khách, ngay lập tức cậu nhìn thấy, bóng dáng ông chủ già ở một bên đó nặn bột mì không ngơi tay. Trong cái mùa xuân lạnh lẽo này, vì đam mê mà bán, nhìn qua thôi cũng đã thấy ấm lòng.

"Hai cháu đến từ đâu vậy? Ở đây ta chưa từng gặp qua hai cháu bao giờ."

Ông chủ già cất giọng, khi chỉ mới nhìn thấy hai vị khách trẻ lạ mặt bước vào tiệm mình, nhìn sơ qua thôi, nữ thì trông xinh đẹp dịu dàng, nam thì trông tuấn tú ga lăng, không tránh khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi thăm hai bề gia thế.

"Chúng cháu tới từ Tokyo."

"Cháu và bạn nam này là lần đầu tới đây sao? Đang muốn đi đâu hả? Trời lạnh thế này, có phải là đã đói lắm rồi không?"

"À..."

Từ đầu đến giờ, người lên tiếng và đáp trả những câu hỏi luôn là Hinata. Đôi mắt phượng đen nhanh chóng cong lên, rũ xuống lạnh lẽo nhìn ông chủ già trước mặt. Như có chút hăm dọa, rất đáng sợ.

"Gì chứ, hỏi nhiều như vậy để làm gì."

Mikey chán chường thì thầm. Cậu vốn đã luôn không có ưa nổi một người lớn nào, ngoài người ông của mình ở võ đường ra, Mikey từ xưa cho đến giờ, thật ra chưa có lấy nổi một ấn tượng tốt đẹp với mấy người đã trưởng thành. Nay cậu rất khó chịu, từ đâu mà xuất hiện ra một ông chủ già nhiều chuyện đến thế, hỏi gia thế của hai người bọn họ đã đành, còn hỏi nhiều chuyện không liên quan đến mình như vậy, Mikey quả thật cảm thấy rất, rất không thoải mái.

"À, cháu có việc phải đến thăm nhà bà ngoại một chuyến. Chỉ là đường đi khá xa, muốn dừng chân lại ăn chút gì đó. Cháu và bạn cháu có thể ngồi xuống không?"

Nhận thấy Sano Manjiro tỏ vẻ không thoải mái, còn hăm he ông chủ quán già như muốn nổ tung ở trước mặt, Hinata lập tức phân bua tình hình. Thật ra không thể trách Mikey, cô hiểu, một người luôn phải làm việc với những thứ nguy hiểm xung quanh như cậu luôn luôn phải cảnh giác, dù là người xa lạ mới lần đầu gặp mặt, dù là người già hay trẻ nhỏ, cũng không được có một chút giây phút buông thả nào. Bởi vì chỉ cần một giây mất cảnh giác thôi, thông tin về Bang hay chính cá nhân cậu cũng sẽ bị bại lộ ra ngoài.

"Ra vậy. Ngồi đi, ngồi đi."

Sau đó, Mikey ngay lập tức chọn cho mình một bát Tonkotsu ramen cỡ lớn, một loại ramen xuất xứ từ vùng Kyushu, thay vì Shoyu ramen, loại mì đang phổ biến nhất và hợp khẩu vị nhất của mọi người dân ở Nhật Bản. Bởi vì, ông chủ ở đây đến từ vùng Kyushu, chính vì vậy Mikey rất tin tưởng nó sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

"Chúc ăn ngon miệng, Mikey-kun."

"Chúc ăn ngon miệng, Hina-chan."

Ramen Tonkotsu, món ăn được đặc biệt yêu thích rộng rãi ở vùng Kyushu mà không phải Saitama này. Thông thường nước dùng có màu trắng đục với xương heo được nung nhừ trong nhiều giờ, độ đậm và hương vị của mì khác nhau tuỳ theo từng loại thịt heo được sử dụng và thời gian nung nó. Nghe nói, bát ramen này rất được người dân vùng Saitama ưa chuộng. Đến mức, tới hôm nay nó đã trở thành thương hiệu cho tiệm mì nổi tiếng này.

Với hai bát ramen thơm ngon được đích thân chủ tiệm bưng ra tận miệng, Mikey rú lên như một đứa trẻ vừa được cho quà.

"Itadakimasu!"

"Nhớ là hãy ăn từ từ thôi nhé, Mikey-kun."

"Được rồi mà, tớ hiểu rồi, Hina-chan."

"Mẹ ơi..."

Và rồi, cậu ngay lập tức chán chê nhìn đũa mì còn một phân nửa ở trên tay mình. Dở tệ.

"Sao mà nó chát quá vậy, Hina-chan?"

"Mikey-kun, người dân vùng Saitama này cùng với Kyushu, khẩu vị vốn không có giống như chúng ta mà."

Mikey bĩu môi chán chường, ở Nhật Bản, người ta thường dạy con cái họ không được bỏ thừa thức ăn ở trên bàn, bởi vì mỗi bát cơm, hột gạo như vậy là cả giọt mồ hôi và nước mắt. Hình như hơi xa vời quá rồi đúng không? Thế nhưng đó lại là tất cả những gì cơ bản mà con dân đất nước mặt trời mọc được dạy ngay từ khi mới sinh ra.

"Đây, ăn bát của tớ này."

"Hả?"

Hinata mỉm cười, cô cảm thấy rất thú vị, bởi vì bản thân từ trước tới giờ chưa từng chứng kiến một Mikey bất bại bĩu môi như em bé bị mẹ bắt ăn một đống rau củ quả trong sự tuyệt vọng như thế kia. Nhìn cậu ta như vậy, Hinata cảm thấy, thật ra Mikey bất bại ấy chẳng qua cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Mà Sano Manjiro đang ở trước mặt cô, ngay lúc này đây cứ trông giống như là một đứa trẻ hoàn toàn vô hại vậy.

"Sao vậy được? Tớ đâu thể để cho cậu ăn cái món tồi tàn dở tệ này được."

Mikey tức giận nhíu chặt đôi mắt phượng đen về phía bát mì lẫn ông chủ quán già, thật ra, ngay từ khi vừa mới húp miếng nước dùng, cậu đã muốn không kiêng nệ hất văng cả cái bát trước mặt mình xuống dưới đất. Không kể đến người dân vùng Saitama có khẩu vị lạ đi, thì ngay từ ban đầu Mikey vốn đã rất khó chịu vì cái tính tò mò nhiều chuyện của ông chủ quán già.

"Bình tĩnh đi nhé, Mikey-kun. Hay là, hay là cậu nếm thử miếng nước dùng của bát Shoyu của tớ đi?"

"Hừm..."

Những người ngồi xung quanh trong tiệm bất chợt tỏ ra ái ngại. Trước một hành động trông đơn giản của Hinata và Mikey, ấy thế mà hiện lên trong tư tưởng họ như một đôi tình nhân đang âu yếm lãng mạn, nhất là với một người con gái trông xinh đẹp dịu hiền như thế kia, cùng với nam nhân trông tuấn tú, khí tức xung quanh luôn tồn tại một chút ảm đạm một chút nguy hiểm, cho nên tất cả bọn họ, ai ai cũng đều mới không thể không chú ý tới.

"Quoa! Shoyu ramen trông vậy mà còn ngon hơn cả cái bát mì tồi tàn dở tệ này!"

Mikey rú lên với đôi mắt sáng rực. Thế nhưng mà, bấy nhiêu đó còn chưa là gì để có thể lắp đi sự tức giận cùng nỗi uất ức trong cậu. Nhìn bát ramen Tonkotsu đang vơi dần sức nóng, Mikey rất là không vui.

"Hina-chan, dù có là gì thì tớ cũng không đồng ý để cho cậu phải ăn cái bát mì tồi tàn này được."

"Gì chứ, chẳng qua là cậu không biết ăn mà thôi, tớ lại thấy nó rất có sức hút mà..."

"Hả?"

Hinata cầm lên bát ramen Tonkotsu đã sắp nguội lạnh do tuyết trời đông lạnh lẽo, tách một đôi đũa mới, sau đó liền cho một đũa mì lớn lên miệng, sau đó, không còn thấy sau đó nữa, Mikey chỉ thấy Hinata ăn rất ngon lành bát ramen mà cậu chê lên chê xuống.

"Nè, cậu thấy chưa? Tớ ăn thấy rất ngon mà."

"Gì chứ, Hina-chan, nếu cậu làm vậy là vì không muốn tớ đấm sập cái tiệm này thì tớ không làm được đâu..."

Hinata bật cười vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Không phải đâu mà, bởi vì bà ngoại tớ là người Saitama, cho nên tớ dù có sinh ra ở Tokyo thì khi ăn thức ăn ở đây cũng không cảm thấy xa lạ gì."

"Hừm..."

"Mikey-kun không tin tớ sao?"

Trước cái thái độ nghi ngờ của Sano Manjiro, Hinata không những không cảm thấy uất ức, mà ngược lại, cô cảm thấy Mikey mới thật là trẻ con.

"Không phải tớ không tin Hina-chan. Chẳng qua, là tớ không muốn cậu phải chịu uất ức gì. Nếu không, tớ nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."

Chính vì Hinata chính là người con gái đầu tiên không phải là Sano Ema ngồi trên con CB250T của cậu, cho nên cứ tính là cô khách biệt. Đã khác biệt với Sano Manjiro, thì cậu nhất quyết không để cho Hinata chịu uất ức gì. Bởi vì như vậy Mikey cũng cảm thấy rất rất khó chịu, rất day dứt. Chỉ muốn bản thân luôn luôn phải làm cho Tachibana Hinata hài lòng, không được để cho cô buồn, mà phải luôn giữ cho cô vui.

"Haha được rồi, được rồi. Đừng nói nữa, nếu còn không ăn đồ ăn sẽ nguội mất. Như thế thì không còn ngon nữa đâu, Mikey-kun."

"Tớ hiểu rồi, Hina-chan!"

~

"Đây là nhà bà ngoại của Hina-chan sao?"

"Ừ."

"Ể, tớ muốn gặp bà ấy quá đi. Chắc là hồi trẻ bà của Hina cũng là một mĩ nhân nhỉ? Hina-chan đẹp thế kia mà."

"Đừng có chọc tớ nữa, Mikey-kun!"

"Tớ làm sao dám chọc cậu, Hina-chan. Hina-chan thật sự rất đẹp mà."

"Được rồi đó, Mikey-kun!"

"Ai vậy?"

"Là cháu đây, bà ơi."

"Là Hina-chan của bà từ Tokyo sao!"

"Cháu tới để đưa đồ của bố mẹ gửi cho bà này. Bà nhớ ăn nhiều vào nhé, bà ơi."

"Bố mẹ cháu lúc nào cũng gửi đến cả đống đồ bổ...tháng trước đồ ăn vẫn còn, chất đầy cả tủ lạnh chưa đụng đến kia kìa..."

"Bà đừng nói vậy, bà đã ốm hơn rồi đó, bà nhớ là phải ăn đầy đủ đấy."

"Cháu nhiều lời như bố cháu vậy. Được rồi, đưa đây cho bà."

"Bà nhớ lời cháu nói đấy nhé."

"Đừng nói chuyện này nữa. Cậu thanh niên đó là ai? Là bạn trai của Hina-chan nhà ta sao?"

Dừng lại một chút, Hinata xoay người nhìn bóng dáng Sano Manjiro đang tươi cười ở một bên cùng con xe CB250T của mình đang đậu ở trước mặt cậu. Xuống xe, Mikey lịch thiệp từ tốn đi tới trước mặt bà của Hinata. Cùng với cô, cả hai trông thật rất hợp với nhau đứng cạnh bên, giống như là người cháu gái dắt bạn trai của mình về ra mắt gia đình.

"Bà, cậu ấy là một người bạn ở Tokyo của cháu. Cậu ấy đã giúp cháu đưa cháu tới đây gặp bà đấy."

"Cháu chào bà, cháu tên là Sano Manjiro."

"Sano Manjiro?"

"Bà có thể gọi cậu ấy là Mikey-kun."

"Mikey?"

"Vâng, bà cứ gọi cháu là Mikey."

"Mikey-kun đẹp trai lại tốt bụng quá nhỉ, cảm ơn cháu đã giúp đỡ Hina-chan nhà ta."

"À, không có gì đâu mà. Hina-chan thật sự đã giúp đỡ cháu nhiều lắm."

"Sau này nếu rảnh thì Mikey tới nhà bà nhé. Bà sẽ làm đồ ăn ngon cho Mikey, Hina-chan chẳng lúc nào đưa bạn trai về ra mắt với bà cả!"

"Ể, nghe hay đó. Được rồi, khi rảnh cháu nhất định sẽ tới nhà bà! Bà hứa rồi đấy nhé!"

"Vậy, cháu và Mikey-kun phải đi đây. Bà nhớ phải ăn nhiều vào đấy nhé, bà ơi."

"Được rồi, đi đi, đi đi."

~

"Mikey-kun luôn không thích người lớn mà, sao mà mới lần đầu gặp mặt cậu với bà của Hina lại thân thiết thế?"

Với đôi bàn tay đã buốt cóng, Hinata mặc dù để nó ở hai bên hong Sano Manjiro cũng không khỏi run lên. Đêm xuống, nhiệt độ cứ vậy mà giảm không ngừng, đến cả Mikey, cũng cảm thấy rất chi là lạnh.

"Bà của Hina-chan đẹp lão lại vui tính thế cơ mà. Với lại, bà là người đã hứa là sẽ nấu món ăn ngon cho tớ trước."

"Hể, cậu định sẽ đến nhà bà tớ lần sau thật sao?"

"Tớ mà không đến bà sẽ buồn lắm cho coi, Hina-chan cũng phải đi cùng tớ chứ."

"Tất nhiên là Hina phải đi cùng cậu, Mikey-kun. Nhưng mà Mikey-kun...ở Touman có rất nhiều việc phải làm, tớ không muốn bà làm cậu phải khó xử với mọi người."

"Không có khó xử. Công việc ở Touman lúc nào cũng vậy, chỉ khi tới tối khuya tớ mới làm thôi."

"Vậy cậu định lúc nào sẽ đến nhà bà tớ hả, Mikey-kun?"

"Ngày bình thường Hina-chan đã bận đi học mất rồi. Hay là chủ nhật tuần sau nhé? Chủ nhật tuần sau, tớ sẽ đến nhà đón Hina-chan."

Dứt lời này, Sano Manjiro thế mà lại dùng chính bàn tay của cậu ta, nắm lấy hai bàn tay của Hinata đang ngự trị trên hai bên hong của cậu, cho thẳng nó vào hai bên túi áo lạnh ấm áp của chính mình. Mà Hinata, sau khi bị Mikey thực hiện hành động này cũng chẳng phản kháng gì, bởi vì trong hai cái túi áo lạnh của Mikey, thật sự rất là ấm. Mà cũng bởi vì, với cô Sano Manjiro chẳng qua cũng chỉ là một người bạn.

"..."

Cứ như vậy, trên con xe CB250T của Mikey, cả hai người bọn họ trên một con đường quen thuộc quay trở về Tokyo với cả núi cảm xúc khác cùng đối lập nhau. Trong một ngày, thế mà lại bị nhận là người yêu tới ba lần, ba lần này, tưởng chừng như ngắn ngủi không có gì đáng để bàn tới, thế mà lại để lại trong tâm trí Sano Manjiro cùng Tachibana Hinata hết thảy những cảm xúc lẫn lộn khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top