Chapter 18: Bồ công anh
~ Bồ công anh ~
Ngày xửa ngày xưa...
Trên một cánh đồng nọ, bỗng nhiên mọc lên một loài hoa vàng rực và những chiếc lá có răng cửa như những chiếc răng nanh của sư tử vậy nên được gọi loài hoa này là cây Răng Sư Tử. Loài cây Răng Sư Tử như một chàng trai nổi bật trên đồng cỏ dại, chàng lại đem lòng yêu chính đóa hoa nở rộ bên trong vòng tay chàng. Chàng đem những chiếc lá của mình bao bọc che chắn lấy bông hoa. Mùa hè đến, bông hoa bỗng lột xác vươn mình lên cao và trở nên rực rỡ. Chính chàng cũng nhìn đến mê đắm và khen ngợi vẻ đẹp của nàng. Người con gái ấy đã trở thành mộng bông hoa Bồ Công Anh trắng xốp mềm mại. Tình yêu của đôi lứa cũng cứ thế là lớn dần theo. Bỗng một ngày, một chàng trai xa lạ tên là Gió đến từ miền đất xa xôi, thổi đến đây. Gió là một chàng trai mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như luôn lướt đi trên những điệu múa quay cuồng. Gió thổi nên những ca khúc đẹp đẽ về những cánh đồng, về những vùng đất mà anh chàng đã từng đi quá. Gió phóng khoáng và mạnh mẽ như vậy, khiến biết bao bông hoa đều phải đem lòng ngưỡng mộ. Chính vì vậy mà, Bồ Công Anh cũng không phải là một bông hoa ngoại lệ...
Gió chỉ vừa ập tới, đã khiến cho nàng phải choáng ngợp, gục ngã trước vẻ phóng khoáng, hoang dã và bất cần của Gió. Khi Gió lướt qua, nàng còn cố vươn mình ra đón gió, nàng muốn được Gió ôm vào lòng, muốn được cảm nhận tình yêu của Gió. Nàng đem lòng yêu Gió, một tình yêu ngây thơ, trong sáng và trọn vẹn. Nhưng Gió nào đã dừng chân vì ai bao giờ ? Cánh đồng hoa bồ công anh trong gió dù có đẹp đến đâu cũng chẳng thể lay động mãi. Gió sinh ra đã đa tình, cũng vô tình, chàng chỉ thích phiêu lưu. Gió lại cứ thế mà nhấc mình đi tiếp, qua những miền đất mới xinh đẹp hơn. Bồ Công Anh cố gắng níu giữ những chẳng được, gió vẫn ra đi lạnh lùng như thế.
Còn Răng Sư Tử, vẫn luôn ở bên cạnh nàng, lại cảm thấy nhói lên trong lòng. Chàng dùng hết tâm can che chở cho người con gái mà chàng yêu thương, nhưng rồi cũng đánh mất nàng bởi người khác. Chàng giơ những chiếc lá xanh biếc lên, cố gắng nắm lại Bồ Công Anh nhưng những chiếc lá ấy mãi vẫn chơi vơi trong gió. Những cánh hoa của Bồ Công Anh đã theo gió đi mất rồi. Ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu…
“Ở nơi đó, cô ấy sống như thế nào rồi?”
“...”
Gió im lặng, không dám trả lời. Bởi vì, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy đã rơi xuống từ trên những cuộc hành trình dài, vô tình để cho mình bị vùi vào trong lòng đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên cho chúng là Răng Sư Tử…
~
Chậm rãi kéo rèm cửa sổ sang một bên, Sano Manjiro nhẹ nhàng ngồi xuống ở một góc nhỏ hong giường.
Sau đó, cậu ta cũng vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi mà đặt một bên bàn tay chai sần đã bao năm bôn ba trên chiến trường, nhưng không bao giờ là có ít sự ấm áp cùng yêu thương của mình dành cho người cậu ta thật sự yêu thương lên trên gương mặt của Tachibana Hinata.
"Chào buổi sáng, Hina-chan."
"Chào buổi sáng, Manjiro..."
Ngày hôm nay, Tachibana Hinata đặc biệt muốn được thả lõng cơ thể một chút. Chính vì vậy, cho nên cô mới rất vui vẻ mà đáp trả lại lời chào của Sano Manjiro.
Để cho, những muộn phiền âu lo của những ngày tháng đã qua ngày hôm nay có thể phai đi một ít, để cho ngày hôm nay cô có thể ung dung mà nở một nụ cười không chút gượng ép, cũng là để cho, cuộc sống cuối cùng trên cõi đời này của cô vào ngày hôm nay sẽ có thể dễ dàng, vui vẻ, và không có đau đớn hay bi thương nào.
Sano Manjiro chậm rãi mang từ trong đống hành lí của mình ra một bộ đồ thun thoải mái với một chiếc nón kết màu đen, sau đó đặt nó nhẹ nhàng xuống ở trước mặt Tachibana Hinata.
"Kenchin và Mitsuya đã nhận trách nhiệm sẽ đi đánh lạc hướng người lớn và các y tá bác sĩ rồi. Không có nhiều thời gian cho hai chúng ta nữa đâu, bây giờ, Hina-chan hãy mau chóng thay đồng phục dành cho bệnh nhân ra và mặc bộ đồ này vào đi..."
Tachibana Hinata khẽ nhíu mày chặt chẽ, cau có ở một bên mà khó chịu cất giọng hỏi.
"Sao phải thay...?"
Cô không muốn phải thay đồng phục dành cho bệnh nhân này ra, cũng chỉ là bởi vì, bởi vì đồng phục dành cho bệnh nhân ở đây chính là áo tay dài, sẽ che lắp đi được mấy vết thương dài ngoằn xấu xí đang ở trên tay Hinata kia. Thay ra rồi, người khác sẽ nhìn thấy. Có thể cô và Sano Manjiro không hề để ý, nhưng những người khác nhìn vào, nếu như đó còn là trẻ con nữa, thì chúng sẽ bị bộ dạng đầy tàn tạ đáng thương này của cô mà bị dọa cho sợ chạy chết khiếp mất.
"Emma, ngày hôm nay con bé sẽ giúp chúng ta đóng giả làm Hina-chan cho đến chiều tối."
"Không muốn thay đâu..."
Dù là lí do gì, Tachibana Hinata cũng không muốn bản thân phải thay ra. Sano Manjiro sau đó tròn mắt không khỏi bất ngờ.
"Có chuyện gì sao, Hina-chan?"
"Bởi vì, chiếc áo thun tay ngắn đó của cậu sẽ làm lộ hai cánh tay đang bị thương gán đầy băng gạc này của tớ..."
Tiết trời hôm nay ấm nóng hơn bình thường, Sano Manjiro ban đầu chỉ muốn chuẩn bị cho Tachibana Hinata một bộ trang phục vừa thoải mái và cũng vừa dễ vận động, chứ không có thấu đáo đến mức mà có thể nghĩ tới loại chuyện, Tachibana Hinata cô vốn không hề muốn để hai bên cánh tay đang bị thương của mình lộ ra bên ngoài.
"Vậy, vậy hay là Hina-chan hãy khoác thêm cái này vào nhé?"
Nhưng mà, không có áo khoác cũng không sao. Sano Manjiro sau đó cởi bỏ chiếc áo bang phục của Tokyou Manji đang được khoác hờ hững ở trên vai mình xuống, xếp lại gọn gàng, sau đó đặt nó ngay ngắn ở trước mặt Tachibana Hinata.
"Cũng được..."
Rốt cuộc, cũng ngoan ngoãn mà chịu đặt chân xuống khỏi giường bệnh. Sano Manjiro nhìn chằm chằm Tachibana Hinata đang với tướng đi lẻo đẻo nhưng khá nhanh nhạy của cô ôm trên tay bộ quần áo của cậu mà chạy vụt vào nhà vệ sinh.
"..."
Nhưng mà, cảnh tượng này ở trong mắt của cậu ta, cũng là không khác gì so một con Chin lông xù đang đuổi theo một cái gì đó rất đặc biệt ở trước mắt nó, thật sự, là đáng yêu vô cùng.
(*) Chin: Một giống chó lông xù của Nhật Bản có dáng người nhỏ con, kiêu sa và sở hữu bộ lông hơi dài, xù, mắt to tròn.
Đứng trước cái gương đã cũ trong nhà tắm, Tachibana Hinata sau đó cầm lấy cây kéo nhỏ từ lâu bản thân đã sớm chuẩn bị đang được đặt ngay ngắn ở trên chiếc thành của bồn rửa tay. Không thương tiếc gì, một tiếng soạt nhẹ êm tai qua một cái, cô chỉ là cắt bỏ đi mái tóc dài xinh đẹp của chính mình.
"Tóc ngắn...vẫn là hợp với mình nhất..."
Khẽ thì thầm, Tachibana Hinata sau đó ngã thẳng người vào chiếc bồn tắm từ nãy đến giờ đã được chấc đầy nước.
"A..."
Chậm chạp cảm nhận từng đợt nước nóng hổi đang phà như suối xuống cơ thể, cũng là cảm nhận, những vết thương sâu hằn ở trên cơ thể đang đau rát lên vô cùng.
"..."
Trong khi tiếng nước chảy xuống bồn tắm vẫn xối xả như thường, Tachibana Hinata lặng lẽ cùng chậm rãi tuột lưng của mình xuống khỏi thành bồn tắm, tự nguyện để cho bản thân chìm dần xuống dưới dòng nước ấm nóng như đang muốn thiu đốt những vết thương dày đặc đang tồn tại trên cơ thể cô.
"Mình, đã cố hết sức rồi, nhưng cho đến lúc cuối cùng...thật sự là vẫn không có ý nghĩa gì cả..."
Đau, đau rát kinh khủng. Tachibana Hinata cô, thật sự là đã cố gắng hết sức rồi. Mọi chuyện bây giờ, đều chỉ nên do ý trời quyết định mà cô chỉ cần yên lặng thuận theo thôi. Trước khi hết hơi mà bị ngợp đến chết ở trong nước, từ cửa phòng tắm của cô nhanh chóng vang đến giọng nói đầy dịu dàng, chính là giọng nói của Sano Manjiro.
"Hina-chan, thời gian không còn nhiều nữa, cậu đã chuẩn bị xong hết rồi chưa?"
"Xong rồi..."
Gấp rút rời khỏi cái bồn tắm đang chấc đầy nước, khi rời bỏ khỏi nơi tràn đầy ấm áp và dễ chịu, cô rõ ràng là cũng có một chút khó chịu. Sau đó, Tachibana Hinata nhanh chóng mặc lên bộ quần áo mà Sano Manjiro đã chuẩn bị cho mình từ trước đó, rời khỏi.
"Hina-chan đã xong rồi sao?"
"Xong rồi..."
Ngước nhìn, Sano Manjiro trước mắt nhìn thấy, một Tachibana Hinata thường ngày ăn mặc rất sành điệu, thì nay cô lại trong một bộ quần áo thun và chiếc bang phục rộng thùng thình. Cùng với mái tóc dài thục nữ xinh đẹp ngày nào, bây giờ bỗng nhiên lại bị cô không thương tiếc mà cắt ngắn đi.
"Hina-chan, mái tóc của cậu..."
"Tớ vừa mới cắt..."
Nhận thấy Tachibana Hinata không muốn nói về vấn đề này, Sano Manjiro dù cho có ở trong lòng thật sự rất tò mò và lo lắng, cũng không thể cứ tiếp tục đứng ở đó mà nghiêm nghị dò hỏi cô mãi được. Bởi vì với cậu ta, thì chỉ cần Tachibana Hinata cô muốn là tất cả đều được.
"Tóc của Hina-chan, thật sự xinh lắm..."
Lặng lẽ mỉm cười tươi tắn trấn an, dù cho, Tachibana Hinata biết rất rõ cậu, nó chan chứa nhiều nỗi niềm đau khổ đến đâu.
"À, nhưng mà bộ quần áo này thì không hợp lắm..."
Từ quần áo cho đến giày dép mà Tachibana Hinata đang mặc lên trên người, tất cả thật sự là đều thuộc quyền sở hữu của Sano Manjiro cậu ta. Nhưng mà kì lạ thay là, quần áo cô đang mặc bên trong tuy là trông có vẻ rất vừa vặn với cơ thể, bởi vì dáng người và tuổi tác của Tachibana Hinata và Sano Manjiro cũng đa phần là xấp xỉ nhau. Nhưng chiếc áo bang phục bên ngoài của cậu ta thì khác, nó rất dài và rộng, có lẽ đó cũng là lí do tại sao mà Sano Manjiro thường xuyên khoác nó ở trên vai mình nhiều hơn là mặc lên vào người.
"Hina-chan, cậu có chắc chắn là muốn ăn mặc giống như vậy để đi ra ngoài đường không? Nếu Hina-chan muốn, tớ sẽ nói với Emma mang đến một bộ quần áo khác..."
Rõ ràng, là chiếc áo bang phục bên ngoài của Sano Manjiro đã khiến cho mĩ quan xung quanh trước đó của Tachibana Hinata cô thấp hơn gấp rất rất rất nhiều lần.
"Trông tớ rất giống...một thằng con trai có đúng hay không...?"
Chính là bởi vì, trông cô, giống hệt như một thằng con trai vậy.
Sano Manjiro ung dung nghĩ thầm ở trong đầu, Tachibana Hinata cô thật ra, là chỉ hợp với những chiếc váy xòe màu mè, những chiếc đầm trắng điểm thêm một vài hoa văn, hay là những bộ quần áo bằng len được may tỉ mỉ đắt tiền, trên tóc cài hoa, giống như Emma hay những cô gái cùng tuổi khác. Chứ tuyệt đối, tuyệt đối là cô thật sự không hề có một chút bén duyên phận gì với mấy bộ trang phục đồng điệu giống hệt với một thằng con trai như thế này. Quả nhiên, là lúc đó nên để cho Sano Emma là người thay thế Sano Manjiro để chọn một bộ quần áo cho Tachibana Hinata mà.
"Thật ra, Hina-chan cũng không có khó coi lắm đâu..."
Tachibana Hinata im lặng.
"Hina-chan vốn đã luôn rất xinh đẹp mà. Thật ra, Hina-chan mặc cái gì cũng rất xinh đẹp!"
Sano Manjiro chậm rãi dùng tay xoa lên phần gáy ở phía sau của mình, lặng lẽ thì thầm trong khi hai đôi mắt đen thuần tối màu vẫn hơi e dè mà dán chặt lên bộ đồ mà chính bản thân cậu đã chọn ở trên người Tachibana Hinata.
"Ta đã đi được hay chưa...?"
Đoạn, Tachibana Hinata quơ tay cầm lấy chiếc nón đang được đặt ở trên giường, đội lên đầu mình chiếc nón kết màu đen mà Sano Manjiro đã chuẩn bị sẵn cho cô từ trước đó, sau đó, cậu ta nhìn thấy cố gắng kéo nó xuống thấp hơn để che đi gương mặt của mình.
"Được rồi. Ta đi thôi nào, Hina-chan."
"A, đợi tớ một chút..."
Trước khi rời khỏi hẳn phòng bệnh, Tachibana Hinata còn quay trở lại chiếc cửa sổ nằm kế bên giường mình, cầm lên trên tay một chiếc hũ thủy tinh, mà ở bên trong nó còn có chứa một bông hoa Bồ Công Anh nhỏ nữa. Đó, là món quà cuối cùng của Mùa hạ.
"Ta đi được rồi..."
Và Tachibana Hinata, thì muốn mang nó theo, như một kỉ vật đồng hành cùng cô khi đến thế giới ở bên kia.
"Ừ!"
Vượt qua cửa ải cuối cùng của thử thách, chính là gia đình của Tachibana Hinata. Sano Manjiro cùng Tachibana Hinata sau đó trên con xe CB250T của mình mà nhanh chóng rời khỏi khuông viên của bệnh viện...
Trong khi đó, hai chiếc mô tô khác đồng thời cũng phóng đi theo phía sau hai người bọn họ.
"Đừng bao giờ rời mắt khỏi Hinata đấy nhé, Angry. Mikey đã nói rồi, cô ấy có thể sẽ lại suy nghĩ dại dột bất kì lúc nào, cho nên chúng ta nhất định phải luôn tập trung cao độ..."
"Em đã biết rồi, Smiley."
~
Trên con CB250T yêu thích của chính mình, Sano Manjiro hơi xoay đầu lại, rất tò mò mà bắt đầu hỏi về gia thế của chiếc hũ thủy tinh nhỏ mà Tachibana Hinata đã và đang cầm rất chặt ở trên tay.
"Chiếc hũ thủy tinh, là của Natsu để lại cho Hina-chan sao?"
Tachibana Hinata dè chừng trả lời.
"...Ừ."
"Còn bông hoa nhỏ được đặt ở bên trong đó, nó có tên là gì vậy, Hina-chan?"
"Là hoa Bồ Công Anh."
Hoa Bồ Công Anh, Sano Manjiro từ nhỏ cho đến lớn, quả thật chưa từng có một lần nào được nghe thấy ba từ này.
"Trông loài hoa Bồ Công Anh này mỏng manh quá, Hina-chan nhỉ?"
"..."
"Ý nghĩa của loài hoa Bồ Công Anh đó, là gì vậy, Hina-chan?"
"..."
Trầm ngâm với câu hỏi tò mò của Sano Manjiro một lúc rất lâu, Tachibana Hinata sau đó chỉ chậm rãi rũ hai đôi mắt buồn rười rượi của mình xuống nhìn chiếc hũ thủy tinh nhỏ.
"Một khi gió nổi lên, những cánh hoa mỏng manh của bồ công anh sẽ bay đi theo trong gió. Theo gió, chúng sẽ được mang đi đến khắp mọi nơi trên thế giới...rồi chúng kết thúc cuộc đời của mình trong đất sau khi đã hoàn thành một chặn hành trình dài..."
Loài hoa Bồ Công Anh thật sự rất mỏng manh, Manjiro à.
"Natsu từng nói với tớ, ý nghĩa hoa bồ công anh còn biết đến như một sự chia xa...tất cả chúng ta ai cũng đều phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, và kết thúc của nó cũng chính là một sự khởi đầu mới..."
Loài hoa Bồ Công Anh tồn tại như một cuộc đời của một con người, Manjiro à.
"Natsu nói, chúng rất thích gió, vì gió, mà Bồ Công Anh nó có thể đuổi theo đến nơi tận cùng trái đất. Sau khi cánh hoa của Bồ Công Anh không thể đuổi kịp theo gió nữa mà bị rơi xuống mặt đất, chúng sẽ bị chôn vùi trong đất cát...nhưng đổi lại, thì chúng sẽ được hồi sinh ngay tại chính nơi mà mình đã chết..."
Rồi một lần nữa chúng sẽ lại đuổi theo gió, người mà chúng yêu, Manjiro à.
"...Rồi gió sẽ mang Bồ Công Anh đi...đi đến bất cứ nơi nào mà nó muốn..."
Sano Manjiro không biết nói những lời yêu hoa mĩ, cũng không biết hành động như thế nào thì mới được gọi là lãng mạn. Sano Manjiro chỉ là kiểu người mà một khi yêu ai, cậu sẽ đem trái tim này của mình dành trọn cho đối phương.
"...Bồ Công Anh ấy, chung tình thiệt đấy nhỉ...? Tớ cũng sẽ cố gắng giống như vậy đấy..."
"..."
"Tớ cũng sẽ, cố gắng hết sức đuổi theo Hina-chan đến nơi tận cùng của trái đất này vậy. Dẫu cho Sano Manjirou này có bị Hina-chan bỏ lại biết bao nhiêu lần, bị vùi trong đất cát và hồi sinh lại biết bao nhiêu lần đi chăng nữa...thì tớ, Sano Manjiro vẫn sẽ một lòng đuổi theo Tachibana Hinata, một lòng yêu thương cậu..."
Rồi trên con xe CB250T của Sano Manjiro, Tachibana Hinata không nói không rằng gì, liền bỗng dưng bật khóc lên một cách nức nở.
"...Hina-chan?!"
Sano Manjiro yêu Tachibana Hinata, yêu như Bồ Công Anh đã yêu Gió mà dại dột chết đi biết bao nhiêu lần. Yêu Tachibana Hinata như Bồ Công Anh yêu Gió mà đã phải vùi mình trong đất cát biết bao nhiêu lần. Yêu Tachibana Hinata như Bồ Công Anh yêu Gió mà đã phải hồi sinh lại biết bao nhiêu lần.
"Xin lỗi, xin lỗi Hina-chan! Có phải tớ đã nói gì sai rồi không? Tất cả đều là lỗi của tớ, tất cả đều là lỗi của tớ hết!"
Sano Manjiro yêu Tachibana Hinata như Bồ Công Anh yêu Gió.
"Chị Hina, Bồ Công Anh không chỉ có ý nghĩa là tình yêu chung thủy không thôi. Mà ý nghĩa của hoa Bồ Công Anh, còn là sự tái sinh nữa đó, chị à..."
Dẫu cho chị có đã phải trải qua những chuyện gì hết mực đau đớn, có bị tổn thương hết biết bao nhiêu lần. Thì Mùa hạ tặng Bồ Công Anh cho chị, tất cả đều chính là muốn, chị có thể một lần nữa tái sinh khỏi những nỗi đau khốn khổ đến tận tâm can ấy, và, chấp nhận những điều hạnh phúc sắp tới. Bởi vì chị à, chị đã sớm nhìn thấy kịch bản của đời mình ở trên Thiên Đàng rồi, cho nên, chị mới đáp ứng muốn tái sinh đấy.
"Chị Hina, em yêu chị như Bồ Công Anh yêu Gió. Vậy nên, chị hãy một lần nữa tái sinh, chị nhé?"
Gió bắt đầu nổi lên, và thật ra là, Mùa hạ cũng yêu chị, như Bồ Công Anh yêu Gió vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top