Chapter 15: Đi bộ trên mặt trời

~ Đi bộ trên mặt trời ~

Mơ hồ chậm rãi mở mắt, thứ cô nhìn thấy trước tiên sau bao tháng ngày không nhìn thấy ánh sáng, lại chính là nơi trần nhà cô độc. Tachibana Hinata lại muốn nhúc nhích, ở trên giường bệnh ngay lập tức bị truyền tới một cảm giác đau đớn ê ẩm muốn nuốt trọn lấy cả cơ thể.

"..."

Quá mệt nhọc, quá đau đớn. Tachibana Hinata sau đó gương mặt trông vô cùng ngán ngẩm, chán chường không còn muốn nhúc nhích nữa mà chịu số phận nằm im ở một chỗ, hai mắt vẫn dán chặt lên trên trần nhà, đến cả cái miệng này, ngày hôm nay, cũng lười biếng mà không muốn hé ra dù chỉ nửa lời...

"Hina, Hina! Cậu đã tỉnh lại rồi!"

"..."

"Rốt cuộc thì cậu cũng đã tỉnh lại! Cậu thật sự đã tỉnh lại rồi, Hina!"

Sano Manjiro vội vã lao đến, vị bác sĩ trẻ nhìn thấy, cậu ta vô cùng thiết tha cúi người xuống thấp mà ôm chầm lấy Tachibana Hinata vào trong lòng. Còn lại anh ta chỉ thấy, Tachibana Hinata trông vô hồn mà không hề muốn đáp trả lại cái ôm đầy thắm thiết của người con trai đã luôn vì chính cô mà bản thân đã phải chịu nhiều đau khổ suốt những ngày tháng qua là Sano Manjiro.

"..."

"Hina? Hina? Cậu bị làm sao vậy? Sao lại không nói gì?"

Thoáng chốc, cậu thất thần nhìn Tachibana Hinata với đôi mắt phượng nâu sẫm màu luôn luôn đượm lên mình một nỗi buồn sâu sắc vẫn lẳng lặng vô hồn nhìn lên trên trần nhà. Sano Mikey ở một bên không thể không khỏi sốt ruột mà lo lắng. Cớ vì sao, mà sau biết bao nhiêu tháng ngày đau khổ đã qua kia, luôn có Sano Manjiro cậu ở bên cạnh, hằng đêm cùng cô sẻ chia những niềm đau, nỗi buồn, kể cả những nỗi niềm tâm sự dù chỉ là nhỏ nhặt, ấy vậy mà Tachibana Hinata vào ngay lúc này đây, lại lạnh lùng tàn nhẫn đến khiến cho con người ta phải đau đớn tới tận tâm can, không hề mở miệng mà đáp trả lại cậu ta dù chỉ là một câu chào ngắn ngủi.

"..."

"Hinata, sao mà cậu lại không có một chút phản ứng gì hết vậy? Cậu bị làm sao vậy, hả?"

"..."

"Là tớ đây, là tớ đây mà? Hina-chan không nhận ra tớ hay sao? Tớ chính là Sano Manjiro, tớ chính là Mikey đây mà!"

Nhận thấy Sano Manjiro ở một bên đang dần mất đi tự chủ của bản thân mạnh bạo nắm lấy hai cánh tay của Tachibana Hinata mà lắc mạnh thật mạnh, khiến cho gương mặt lúc ban đầu vốn mặc kệ chuyện đời và vô tư của cô bỗng nhiên bị biến sắc, chuyển thành một vẻ xanh xao cùng với hai đôi chân mày đậm lá kẻ cũng bất giác nhăn lại trông vô cùng đau đớn, vị bác sĩ trẻ phải nhanh chóng xông tới mà nổ lực hết sức hòng ngăn cản.

"Sano-kun, Hinata-san chỉ vừa mới tỉnh lại thôi! Tất nhiên là tinh thần em ấy vẫn còn chưa ổn định lại được hoàn toàn! Nếu cậu cứ tiếp tục làm như vậy, thì sẽ chỉ khiến cho cơ thể em ấy bị tổn thương đau đớn hơn mà thôi!"

"...Đau...?"

Nhanh chóng bị thức tỉnh bởi vẻ mặt đang thể hiện đầy đau đớn của Tachibana Hinata đang ở trước mặt, Sano Manjiro sợ hãi, ngay lập tức dừng tay lại. Rồi vị bác sĩ trẻ nhìn thấy, cậu đau khổ từ từ lùi ra phía sau, cúi gằm mặt mình xuống dưới đất. Đau, Tachibana Hinata biết đau, Sano Manjiro chẳng lẽ không biết đau hay sao, cậu ta cũng biết đau vậy, đau lắm, đau đớn vô cùng, đến bản thân cậu ta cũng đang không ngừng đau đớn vô cùng. Vì Tachibana Hinata cô mà đau đớn vô cùng.

"...Tớ xin lỗi, Hina-chan, xin lỗi, là tớ trong nhất thời đã không kìm chế được mà làm cậu bị hoảng sợ rồi..."

"..."

Lại tiếp tục hờ hững không muốn đáp trả Sano Manjiro, Tachibana Hinata lần này lẳng lặng xoay mặt đi. Ở trên giường bệnh, cô vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một gang tay nhỏ nhắn, bởi vì, mỗi khi cô chỉ cần chuyển động một chút thôi, là cả cơ thể chằn chịt vết thương này sẽ lại giống như là bị hàng ngàn cây kim nhọn hoắt đâm sâu vào. Đau lắm.

"Sano-kun, chúng ta hãy đi thôi. Hãy đi thông báo cho người nhà của Hinata-san, những người mà trong suốt thời gian qua đã luôn chờ đợi em ấy tỉnh lại. Cậu hãy để cho em ấy nghỉ ngơi một chút, bản thân em ấy cũng đã mệt lắm rồi..."

"...Được..."

Sano Manjiro đau khổ rời đi.

Có lẽ, giờ đây, cô thật sự đã mệt rồi, mệt lắm rồi, từ trước cho tới nay, cơ thể nhỏ bé này của cô đã phải hứng chịu không ít sự mệt mỏi cùng cực nhọc của cuộc đời này.

Bây giờ, cô thật sự là đã mệt lắm rồi.

~

Tachibana Hinata tỉnh lại rồi, thế nhưng mà, kể từ sau khi cô tỉnh lại, lại luôn không hề hé môi nói nửa lời. Kì lạ thay, là dù là với người nhà, hay là với những người bạn thân thiết nhất, thì kể từ sau khi cô tỉnh lại, cũng luôn không hề có một lời chào ngắn ngủi nào.

"Trong cơ thể em ấy có một lượng lớn serotonin. Có lẽ trong suốt thời gian qua em ấy đã dùng thuốc chống trị trầm cảm, mọi người biết chứ?"

"Serotonin...trầm cảm?"

"Phải. Em ấy là đang trong giai đoạn bị bệnh trầm cảm nặng."

Đó là tất cả những gì mà vị bác sĩ trẻ phụ trách Tachibana Hinata trong suốt thời gian qua đã nói. Trầm cảm rồi, cho nên cô hiện giờ cứ luôn muốn thu hẹp lại khoảng cách giữa mình với người khác, thu hẹp lại giá trị của bản thân ở giữa thế giới xô bồ này vào chính căn phòng tối tăm ẩn sâu ở trong trái tim của mình. Anh ta nói với họ, Tachibana Hinata cô đã bị mắc bệnh, là mắc bệnh trầm cảm, còn bị bệnh rất nặng nữa là đằng khác...

Mà bệnh này, thật sự là rất khó chữa, đến cả một vị hiền y tài giỏi như anh ta cũng phải bó tay chịu thua, cũng chỉ bởi vì, đã là bệnh tâm, thì chỉ có dùng tâm mới có thể chữa khỏi được mà thôi.

"Tình trạng hiện giờ vẫn không hề có tiến triển gì hết, Hinata-san vẫn cứ luôn nổi loạn mà dùng những món đồ sắt nhọn lên chính bản thân mình..."

Vào ngày hôm qua, Tachibana Hinata đã lại giật phăng lấy cây dao gọt táo trên tay mẹ mình, mà rạch thật mạnh nó xuống dưới cánh tay phải. Khiến cho mấy người bọn họ một phen bàng hoàng đến hoảng hốt. Đến cuối cùng, lại khiến cho bản thân bị cả một đám người y tá xông tới gìm chặt xuống giường bệnh, liên tiếp tiêm vào cơ thể đến hai liều thuốc an thần mạnh thật mạnh. Thế nhưng mà, dao đâm xuống thì cũng đã đâm xuống rồi, vết thương đó vốn không thể vãn hồi quay trở lại nữa.

Cho tới khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, sau khi quậy phá suốt cả một ngày trời, thì lại mệt mỏi cuộn tròn trên giường bệnh ở trong một góc, mà khóc thút thít giống hệt như là một đứa trẻ.

"Cậu đó...sao tự nhiên đang cười, thì lại khóc rồi? Mà tại sao sau khi đã khóc chán chê rồi...thì tôi lại không bao giờ thấy cậu cười nữa?"

Hanemiya Kazutora khẽ khàng nói xong, liền quay mặt đi. Lặng lẽ nhìn xuống thân ảnh vị thiếu nữ khoác trên người bộ đồng phục bệnh nhân, hai cánh tay suốt những ngày tháng qua đã luôn không ngừng gán đầy băng gạc, ngồi ở trên giường bệnh, trong một góc, bật khóc nức nở. Buồn cười, một Tachibana Hinata vào ngày hôm qua nụ cười đã vẫn luôn nở ở trên môi, mà vào ngày hôm nay, lại trở nên thành ra như bây giờ. Ngày hôm qua là Tachibana Hinata, ngày hôm nay cũng là Tachibana Hinata, thế nhưng, sao mà ngày hôm nay cô lại trở nên khác biệt trước kia đến vậy. Thế sự trong cuộc đời này, đúng là không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho con người ta lường trước được...

"Tớ lại mua kẹo mút vị chanh và bia mà cậu thích nhất đây này, Hinata...?"

"..."

"Đợi sau khi cậu hồi phục...chúng ta sẽ cùng ăn kẹo mút, sẽ cùng đi bộ dưới ánh hoàng hôn như những ngày tháng trước đây, có được không...?"

"..."

"Là kẹo mút vị chanh và bia mà Hinata thích nhất, cũng là ánh hoàng hôn rực rỡ lộng lẫy mà Hinata thích nhất này...vậy nên, cậu hãy mau chóng hồi phục đi, có được không...?"

"..."

Hanemiya Kazutora thật sự không dám nhìn nữa, chỉ thấy, cậu ta khóc, và cậu ta đau khổ mà xoay mặt đi. Bởi vì, nếu như để cho Hanemiya Kazutora nhìn thấy Tachibana Hinata trong tình cảnh khốn khổ này, thì cậu ta thà, để cho bản thân mình bị kẻ mà cậu ta căm hận đến tận xương tận tủy giết chết đi còn hơn.

Tachibana Hinata rất bất ngờ, bởi vì, từ trước tới nay cô chưa từng thấy Hanemiya Kazutora khóc, chưa từng thấy, cậu ta ấy vậy mà lại vì cô mà khóc. Hinata lại nằm xuống giường, lần nữa hướng mắt lên trên trần nhà đầy cô độc. Thế nhưng, cô đã quyết định rồi, rằng sẽ đóng chặt trái tim mình lại, đã quyết định, rằng sẽ tự chôn mình ở trong thế giới chỉ có chính cô, không đau buồn cùng âu lo hay phiền muộn, thế giới của cô, sẽ chỉ có cô và những cánh diều bay phấp phới, những bờ biển xinh đẹp, những bầu trời sao lộng lẫy. Và ở đó cũng sẽ chỉ có, những tiếng cười niềm vui, có Hanagaki Takemichi mà thôi...

~

Tachibana Masato tiến tới, thẳng tay giáng xuống gương mặt Tachibana Hinata một cú tát thật mạnh, khiến cho cô đang ngồi yên ắng ở trên giường bệnh, mà cả cơ thể như muốn bị hất hết về phía sau. Sau đó, chính bản thân ông, người đã vừa tàn nhẫn xuống tay với chính đứa con gái duy nhất của mình, mà giờ đây lại tự rơi nước mắt.

"Bác à!!!"

"Masato!"

Sano Manjiro hét lớn, ngay lập tức xông tới đỡ lấy cho Tachibana Hinata. Thế nhưng mà, cô vẫn cứng rắn giữ nguyên cái tư thế sau khi bị chính tay cha đẻ mình tát xuống mặt ở trên giường bệnh, giống như là, cô muốn thể hiện cho người ta thấy, cho những người xung quanh đây thấy rằng, cú tát này của ông thật sự là đã rất mạnh, quá mạnh rồi, là rất đau, quá đau rồi.

"Tachibana Hinata...kể từ giờ phút này, con hãy ghi nhớ kĩ thật kĩ cho ta, mạng sống này, không chỉ là mạng sống của riêng con không thôi, mà mạng sống này của con nó còn là của ta, của mẹ con!"

Máu từ trên cánh tay trái của Tachibana Hinata chầm chậm rơi xuống, thấm đẫm cả một mảng ra giường. Tấm ra giường màu trắng tinh khiết này, cũng một lần nữa lại bị nhuộm đỏ một màu đượm buồn đau đớn...

"Hina, cậu có đau không?!"

"..."

Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu ngày tháng tự chính mắt chứng kiến con gái mình hết lần này tới lần khác làm tổn thương lên chính bản thân, thì vào ngày hôm nay đây, Tachibana Masato cũng không thể chịu đựng nổi mà tàn nhẫn xuống tay.

"..."

Vào ban ngày, Tachibana Hinata cô sẽ không bao giờ khóc, ban ngày, cô nhất định sẽ không có một lần nào rơi nước mắt. Bởi vì ban ngày, cô sẽ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Chỉ có ban đêm, là Tachibana Hinata mới thật sự để lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhưng bây giờ, Tachibana Hinata đã rơi nước mắt rồi, đã khóc rồi. Không phải vì bị tát đau mà khóc, càng không phải vì những lời trách móc mà cha cô đã nói khiến cho cô phải khóc. Mà là bởi vì, cảm xúc của Tachibana Hinata sau khi nhận trọn lấy cú tát này, liền giống như muốn tuông trào ra, khiến cho những nỗi buồn, sự ức chế tột độ được chất chứa ở trong lòng suốt bấy lâu nay mà như một cái đê bị vỡ rồi ồ ạt nước xông ra.

"Sao...? Con cũng biết đau sao? Bị một cú tát thôi mà cũng biết đau, biết khóc à? Sao khi chính tay dùng dao rạch lên tay mình thì không thấy con đau, không thấy con khóc đi...?"

Giọng ông sau đó cũng không ngừng run lên.

"Con biết đau...ta và mẹ của con không biết đau sao? Ta và mẹ cũng biết đau vậy, Hinata...?"

"..."

"Ta không muốn, không muốn ngày nào cũng phải chứng kiến đứa con gái đã do ta nứt ruột sinh ra ngày ngày cứ luôn tổn hại đến cơ thể mình...không muốn ngày nào cũng phải trơ mắt chứng kiến con gái ta tiều tụy ở trên giường bệnh mà đau khổ khóc lóc..."

"..."

"Càng không muốn...tương lai của đứa con gái duy nhất của ta lại dễ dàng bị hủy đi chỉ bởi vì một Hanagaki Takemichi đã chết kia..."

Tachibana Masato đang nói đến đây, thì đột nhiên Tachibana Hinata lại khốn khổ bật cười phá lên. Lần đầu tiên sau những ngày tháng dài đăng đẳng im lặng, đắm chìm hoàn toàn trong chính thế giới của riêng mình, thì giờ đây, ngay tại lúc này đây Tachibana Hina thật sự đã cất giọng. Cô đã cất giọng bằng một điệu cười mà nếu như trong đó có thập phần thì hai phần là chế giễu, tám phần còn lại thì chính là đau khổ tột cùng.

"Ha...haha..."

Sano Manjiro thẫn người, trong khi hai đôi bàn tay chai sần vì lâu năm phiêu bạc trên chiến trường của cậu vẫn đang ôm chầm lấy, bao bọc cho cả cơ thể đầy mềm yếu của cô, chỉ chật chờ, nếu như Tachibana Masato lại một lần nữa thật sự tàn nhẫn xuống tay với cô, thì cậu, sẽ dùng chính cơ thể này của mình đây để che chắn, để bảo vệ cho Tachibana Hinata yếu mềm này.

"Bố"

Hinata gọi, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài đã qua im lặng, chôn vùi mình trong những nỗi khốn khổ dày đặc, thì cô đã cất tiếng gọi, là một tiếng bố đầy trìu mến. Giống hệt như, cái lần đầu tiên cô biết nói, biết gọi Tachibana Masato là bố trong những năm tháng đầu đời, bi bô tập đi, yếu ớt tập nói.

"..."

Hinata nói tiếp, khi mà từng cơn, từng cơn đau rát ở cổ họng như muốn dữ dằn nuốt chửng lấy cô. Phải rồi, không thèm nói chuyện trong suốt thời gian qua, cũng là bởi vì lí do này, bởi vì cổ họng như muốn nứt ra.

"Bố có thể cho rằng Takemichi-kun là cái gai trong mắt mình, bố cũng có thể nghĩ rằng anh ấy là một thằng bất lương làm việc gì cũng vô tích sự...nhưng con không cho phép...tuyệt đối không cho phép, bố buông lời sỉ nhục cái chết của anh ấy!"

Ai cũng không được, dù đó có là Tachibana Masato, thì bất kì một ai cũng không được cấp cho cái quyền được phép sỉ nhục Hanagaki Takemichi. Bởi vì, cái chết của cậu đã thành công cứu được một mạng người, giúp cho một mạng người kia có thể thoát khỏi bóng tối và sự thù hận, cái chết của cậu, đã giúp cho hai con người đang đắm chìm kia có thể ngẩng đầu vui vẻ mà sống tiếp. Cái chết của cậu, cao cả đến thế, vĩ đại đến vậy. Chính vì thế, mà cho nên, cô nhất định sẽ không cho phép bất kì ai được phép dám lăng mạ, sỉ nhục một Hanagaki Takemichi cao thượng như thế.

"Còn không phải nó đã làm cho con ra nông nỗi này hay sao?!"

"Không, không! Không phải là bởi vì Takemichi-kun! Không bao giờ là vì Takemichi-kun!"

Tachibana Hinata khẽ khàng hét lên. Khi nước mắt chực tuông trào như hàng suối trong veo ở trên gương mặt xinh đẹp hiền hòa thuở nào, xinh đẹp nhưng mà cũng không ít đau khổ.

"Là bởi vì con ghét trường học, con ghét bạn bè, con ghét cái gia đình này...

Con ghét cay ghét đắng mọi thứ trong cái cuộc sống ngu ngốc này của con...

Bố có thể đánh con, hét vào mặt con và có thể làm tất cả những gì bố muốn...

Bởi vì thành thật mà nói, con ước con đã chết. Con không còn cảm giác gì nữa...

Và bố có biết phần quan trọng nhất là gì không?

...Con thậm chí còn không quan tâm."

Đúng vậy, nếu như ngay từ ban đầu đã lựa chọn tự vẫn thì mới đứng ở trên một nơi cao như vậy mà nhảy xuống. Nếu như ngay từ ban đầu đã quyết định, đã muốn chết, thì làm sao còn có thể suy nghĩ đến cảm nhận hay nỗi đau của người khác. Cũng bởi vì, kẻ muốn tự vẫn, cũng chính là kẻ đã suy nghĩ về cái chết một cách thấu đáo.

Nếu có một ai đó bước tới trước mặt cô và hỏi rằng, chết có đáng sợ hay không, thì Tachibana Hinata cô nhất định, cô nhất định sẽ thẳng thẳng trả lời là.

"Chết không đáng sợ...chết là một đêm mùa hè mát mẻ...khiến người ta nhắm mắt ngủ...mà không cảm thấy ưu phiền..."

Sano Manjiro thoáng chốc đang ôm Tachibana Hinata vào lòng mà nhìn thấy trong mắt cô, chính là cả một bầu trời rộng lớn chất chứa dày đặc cả một nỗi bi thương.

Tôi đã và đang tự hỏi rằng, em đã trải qua những gì mà lại trở nên bi thương đến thế...

Lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hinata nhìn thấy, ở bên kia chiếc cửa sổ đó chính là một mặt trời ấm áp. Nếu như thật sự nhảy từ đây xuống, thì cô có thể được mặt trời ấm áp kia ôm trọn vào lòng hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top