Chapter 11: Đi bộ trên mặt trăng

~ Đi bộ trên mặt trăng ~

"Nhiệm vụ của chị thực sự đã hoàn thành rồi, có đúng không, Naoto?"

"Đúng vậy, đúng như vậy onee-san. Chị thực sự đã làm rất tốt."

Tachibana Hinata cho cây kẹo mút vị bia cuối cùng lên trên miệng, đã là cây kẹo thứ ba rồi. Ở trên chiếc cầu tuột nhỏ, con mèo hoang thấy cô trong miệng ngậm cây kẹo vừa mới khui rồi lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trên bầu trời. Theo bản năng tò mò của mình, nó cũng bắt đầu nhìn lên theo.

"Meo..."

Và nó thấy, trước mắt nó đó là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, một màu đỏ giống như màu của máu. Trong đôi đồng tử tròn và nhỏ của nó cũng nhanh chóng hiện lên một vẻ sáng bừng, như một bức tranh rực rỡ ánh chiều tà xinh đẹp.

"Ồ, lại là mày, bé mèo hoang bị bỏ rơi đáng thương..."

Hinata thì thầm, khi con mèo con ngây thơ từ từ tiến lại phía cô, với cặp mắt tròn xoe long lanh của nó, và cô nhìn ra, nó dường như đang muốn nói lên với cô rằng làm ơn hãy cho nó một chút thức ăn, vụn bánh mì hay một chút patê thôi cũng được.

"Rất tiếc, ở đây tao không có thức ăn cho mày đâu."

"Meo..."

Đưa tay sờ lên bộ lông trắng mềm mại của nó, khoảnh khắc đó Hinata trông giống dường như là đã cố tìm kiếm một chút hơi ấm còn tồn tại trong trái tim mình, nhưng không hề có. Trái tim cô đã nguội lạnh.

"Dù sao thì con người cũng chẳng muốn bỏ tiền của của mình ra để nuôi sống cho một con mèo xấu xí như mày, tại sao cho đến ngày hôm nay mày lại kiên cường sống tiếp như vậy?"

"Meo..."

Hinata nghiêng đầu.

"Hả, mày đang nói với tao là dù cho bản thân có bị đối xử bất công như thế nào thì vẫn phải sống tiếp, vẫn phải sinh tồn à?"

"Meo!"

Hinata trầm ngâm.

"Tao hiểu rồi..."

Dứt lời, con mèo thấy cô lấy từ giỏ xách của mình ra một chiếc hộp patê cá mới toanh, dùng sức cạy nắp, Hinata sau đó để chiếc hộp patê cá thơm lừng xuống đất ở trước mặt nó.

"Đây, cho mày đấy."

"Meo!"

Con mèo con kêu lên một tiếng, sau đó không kiêng nể gì nữa mà xông thẳng tới hưởng thức món patê thơm lừng ở trước mặt. Lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ đang đánh chén thức ăn ngon lành, Hinata chống tay một bên càm, mặc dù hai mắt vẫn đang nhìn về phía nó, nhưng tâm tư thì lại đã được đưa đi rất xa, rất xa.

"Này, mày biết không, nhiệm vụ và lời hứa năm đó của tao với người đó cuối cùng cũng hoàn thành rồi..."

"..."

Nhìn nó vì một chút miếng ăn mà không thèm đáp trả lại lời Hinata nói như mọi lần, cô rốt cuộc cũng không một lời than trách.

"Hoàn thành rồi...cuối cùng thì tao cũng có được một chút giá trị trong cuộc sống này..."

Nó vẫn không đáp. Hinata lặng lẽ nhìn chằm chằm, xem ra, dù là con người thượng đẳng hay thú vật hạ đẳng, thì chỉ vì một chút lợi lộc cũng có thể sẵn sàng đánh mất bản ngã của chính mình.

"Tao nghĩ, bây giờ tao cũng nên đi rồi..."

"..."

Dứt câu, Hinata chậm chạp ngồi dậy từ chiếc cầu tuột nhỏ, bỏ cây kẹo mút vị chanh ra khỏi miệng xuống đất, sau đó hướng mắt nhìn lại khu công viên trước mặt này trong một vài phút ngắn ngủi trước khi rời đi.

Ở nơi này, nhiều năm về trước vẫn còn tồn tại hai dáng người thanh thiếu niên trẻ thường xuyên đến đây. Nhưng vào mấy năm gần đây, dường như hai người bọn họ đã không còn thường xuyên xuất hiện cùng với nhau ở đây nữa rồi. Nếu mà có, thì chỉ còn có duy nhất một người sẽ đến và ngồi ngay cái cầu tuột nhỏ này mà thôi. Bởi vì, Hanagaki Takemichi đã chết rồi, cho nên ở đây chỉ còn có mỗi một mình Tachibana Hinata mà thôi. Chỉ còn có mỗi một mình Hinata, mỗi khi mệt mỏi sẽ lại ghé lại nơi này mà nghỉ ngơi, mà mơ mộng, mà hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

"Nhớ sinh tồn cho tốt đấy..."

"..."

"Tạm biệt, mèo con, tao đi đây."

Lần đi này, có lẽ một đi sẽ không bao giờ có thể trở lại. Hinata nhanh chóng xoay gót rời khỏi nơi đó, cũng là lúc cây kẹo mút vị chanh đang được lũ kiến đen dưới đất đánh chén một cách ngon lành.

~

Cho tới lúc lũ kiến đen đã đánh chén hết sạch chiếc kẹo, thì bầu trời cũng đã sập tối rồi. Không hiểu sao, không khí ban chiều rất mát mẻ, thì giờ đây lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chuyển mưa.

Hinata đặt chiếc dù xuống chân, tay bắt đầu mò mẩn trong giỏ xách của mình, chỉ thấy khi rút tay ra khỏi nó, trên tay đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Mở hộp, cô lấy ra từ trong nó là một sợi dây chuyền hình một bông hoa nhỏ, rồi chỉ thấy Hinata vô cùng ân cần siết chặt nó ở trong lòng mình trước khi quàng tay đeo lên cổ.

Đeo lên cổ xong, Hinata lại một lần nữa hướng mắt nhìn lên trên bầu trời.

Đây chính là nơi lần đầu tiên cô và Hanagaki Takemichi xem pháo hoa cùng nhau đón năm mới. Đứng ở đây, con người ta có thể nhìn thấy mặt trăng rất rõ, rất to. Giống như là dường như, chỉ cần nhảy từ chỗ này xuống, là sẽ có thể được mặt trăng ôm trọn vào lòng.

"Là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, thế nhưng nỗi đau mà Tachibana Hinata để lại cho những thành viên vô tội của Touman và Hắc Long thì không bao giờ có thể phai nhòa. Những đôi chân đã phế sẽ không thể đi lại, những cánh tay đã gãy sẽ không thể nào cử động được. Không thể phai đi, cũng không bao giờ mất đi được. Ngay từ ban đầu, nếu như đã chọn sẽ thay thế cho Hanagaki Takemichi bảo vệ cho tương lai của Tokyo Manji hay kể cả là tương lai của chính cô, thì Tachibana Hinata sau khi làm được điều đó cũng chỉ còn có một con đường duy nhất để giải thoát cho những tội lỗi của chính bản thân mình. Nếu như cô chết đi rồi, hy vọng sẽ có thể sửa đổi lại tất cả lỗi lầm.

"Em không thể mạnh mẽ được như con mèo hoang ấy, em không thể tiếp tục sống cả đời trong tội lỗi và tủi nhục giống như thế này, không có anh ở bên cạnh, trong thế giới tồi tàn tội lỗi này em mãi mãi cũng không bao giờ có thể sinh tồn được..."

Vắng bóng đi anh, như vắng bóng đi mặt trời.

"Em thích Mikey-kun lắm. Mikey-kun giống hệt như anh vậy, những ngày tháng qua ở bên cạnh cậu ấy giống như là em được ở bên cạnh anh vậy, rất ấm áp, thực sự rất hạnh phúc..."

Thế nhưng tội lỗi này cần phải được sửa chữa để đền đáp.

"Em thích Mikey-kun, cũng rất mong muốn bản thân cùng cậu ấy sau này có thể hạnh phúc. Nhưng em càng hy vọng mình có thể ra đi mãi mãi để cho những nỗi đau của những con kia vô tội vạ kia được dịu bớt hơn..."

Yêu cậu, nhưng tôi vẫn phải trả giá cho những tội lỗi của chính mình.

"Nhiệm vụ và lời hứa đã hoàn thành rồi, em cam tâm..."

Cam tâm tình nguyện trả giá cho tội lỗi ghê rợn của chính mình, cũng cam tâm tình nguyện hy sinh tình yêu chỉ vừa mới chớm nở của bản thân dành cho Sano Manjiro. Nhiệm vụ và lời hứa đã hoàn thành, như vậy là đã được rồi.

"Nhưng...nhưng mà...em vẫn rất luyến tiếc..."

Sau đó, Hinata bỗng dưng bật khóc lên nức nở.

"Em thực sự rất luyến tiếc...em cũng muốn được sống thêm một chút nữa...muốn cùng Manjiro và Touman ngắm nhìn thế giới này..."

Hai đầu gối khẽ khàng khụy xuống trên bờ tường mỏng cao chót vót, chỉ cần bất cẩn một chút cũng liền có thể được mặt trăng ôm trọn vào lòng. Hinata đau khổ ôm lấy lồng ngực mình, giống như là nếu không ôm, toàn bộ oxi tất thảy đều sẽ nhảy hết ra bên ngoài.

"Manjiro, xin cảm ơn...cảm ơn vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua, thật buồn, thật buồn khi Hina không thể chính miệng nói lời tạm biệt này với cậu...tạm biệt, Manjiro..."

Hinata siết chặt sợi dây chuyền trên cổ trước khi thực sự hạ quyết tâm.

"Em đến với anh ngay đây, Takemichi-kun."

Dứt lời, Hinata từ lâu sớm đã đứng ở nơi rất cao đó, không màng đến bất cứ điều gì nữa mà bước một bước về phía trước. Một bước này, cũng là một bước cuối cùng để từ nơi này có thể rơi thẳng xuống dưới, được mặt trăng ôm trọn vào lòng...

Mặt trăng luôn kề cận bên mặt trời để hỗ trợ cho công việc sinh trưởng của loài người. Mặt trăng là một người bằng hữu trung thành của mặt trời. Mặt trăng tròn và lớn.

Nóng bỏng như một thứ tốc độ ấy có thể thiu rụi cả một con người đang sống sờ sờ. Cảm giác rơi từ trên cao xuống, giống là như một thiên thần gãy cánh bị đày xuống từ Thiên Đàng.

"Đồ ngu! Cô không muốn sống nữa hay sao vậy hả?!"

Cảm giác đau đớn từ cổ tay bất giác truyền lên, Hinata chậm rãi ngước nhìn, một gã đàn ông trẻ đang hai tay giữ chặt lấy cô cố gắng không để rơi xuống.

"..."

"Đưa tay còn lại đây, đưa tay còn lại của cô đây cho tôi!"

Gã hét lên, với tất cả sức bình sinh của chính mình. Một gã đàn ông đang tuổi trẻ như gã, vậy mà với một cô gái còn đang cắp sách đến trường lại vô cùng khó khăn kéo lên.

"...Hãy để cho tôi...được chết..."

"Tachibana Hinata!"

"..."

Gã là một người thanh thiếu niên lạ mặt. Hinata có thể chắc chắn với bản thân rằng cô chưa từng qua lại với một người như gã. Thế nhưng gã lại biết cả họ lẫn tên của Hinata. Tachibana Hinata. Gã đã gọi cái tên Tachibana Hinata rất to, rất rõ, dường như gã muốn gợi lại cho cô nhớ kẻ đã đặt cho cô cái tên này là ai. Là cha mẹ của cô, là những người đã đau đớn cực khổ sinh ra, nuôi dưỡng cô trưởng thành như ngày hôm nay. Lẽ nào, gã đang muốn nói với cô rằng nếu như cô chết đi, thì sau khi xuống địa ngục tội danh cô gánh trên người không chỉ là hại người, mà còn gánh luôn tội bất hiếu.

"Đưa tay còn lại của cô cho tôi!"

"...Tôi...muốn được chết..."

"Tachibana Hinata, nghe cho rõ, có chết thì cũng đừng có chết đúng lúc tôi đi ngang qua! Lỡ như sau này tôi mà có xuống dưới địa ngục, sẽ bị Diêm Vương vô tội vạ phán cho tôi cái tội thấy người chết trước mắt mà không cứu!"

Không, gã nói dối. Gã đã đi theo cô tới tận đây, từ nơi công viên cô quen thuộc, mà theo chân cô tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy này. Gã là một kẻ bất lương không ra gì, là một vết nhơ của xã hội này, là cái bóng trái ngược với ánh hào quang rực rỡ quanh cô. Thế nhưng, ngày hôm đó gã được cô cứu. Một người con gái tốt bụng, với lòng quả cảm không sợ trời không sợ đất dùng mưu trí cứu gã khói một đám bất lương khác đang chuẩn bị xuống tay giết chết gã. Gã đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ quên ơn huệ này. Và Tachibana Hinata, chính là người đã cứu gã đó.

"Tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, Tachibana..."

Gã thì thầm. Khi gã nhìn thấy nơi cánh tay gã đang kéo lấy cô vô duyên vô cớ bị rỉ máu, máu loen lổ qua lớp áo khoác đồng phục. Nhưng mà gã cũng đã nhanh chóng đoán được, Tachibana Hinata đã dùng mấy thứ vật nhọn nguy hiểm lên chính tay mình.

Phải chịu nhiều đau khổ cùng uẩn khúc tới đâu, thì con người ta mới muốn được chết ?

"Nhưng mà đừng có chết..."

Gã nói tiếp, khi tay còn lại của gã cũng bắt đầu dùng sức để kéo cả cơ thể nữ nhân nặng trịch đang chuẩn bị rơi xuống.

"Cả con mèo còn cố gắng sinh tồn, cô, còn thua ngay cả một loài động vật vô năng hay sao? Đừng có đùa!"

"...Im đi..."

Hinata rít lên.

"...Anh thì biết cái gì..."

"Tôi nói rồi, Tachibana. Tôi không cần biết cô đã trải qua những loại chuyện gì, những loại chuyện đó có phải là rất đau đớn đối với cô hay không, tôi chỉ biết, đừng có để cho đến ngay cả bản thân mình cũng bị thua loài động vật vô năng như một con mèo con..."

Vô hồn nhìn thấy vài bóng người đang tấp nập kéo đến, Hinata nghiến răng, trong làn mưa dữ dội, gã đàn ông vẫn thấy nơi khóe mắt đỏ hoe vẫn không ngừng tiết ra những giọt lệ thấm đẫm đau khổ.

"..."

"Tachibana Hinata!"

Gã có thể thấy hai tai mình bị ù. Cái khi người đã cứu gã giật tay khỏi nơi tay gã đang ngự trị, khiến cho bản thân giống như là một tên lửa hỏng đang lao thẳng xuống mặt đất.

Và gã cũng lao theo.

Rồi khi người dân kéo tới, người ta nhìn thấy gã đang dùng cả cơ thể của chính mình chỉ để bao bọc bảo vệ cho Tachibana Hinata.

Gã tên là Kurokawa Izana...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top