Từng Câu Từng Chữ
Giữa căn phòng lạnh lẽo và sự lặng im bao trùm không gian không có một chút ánh sáng nào lọt vào chỉ có duy nhất những tiết tút..tút...từ chiếc điện thoại và tiếng đồng hồ đang đếm từng giây phút trôi qua tích tắc
Giữa căn phòng không có hơi âm có một thân ảnh đang cố gắng bấm những dãy số trên chiếc điện thoại, tiếng chuông vẫn cứ liên hồi reo, những tiếng nhạc dài vô tận rồi lại ngắt quãng bởi một giọng nữ
THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THỜI KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAO...
Rồi lại ngắt quãng bởi những tiếng tút tút kéo dài rồi vụt tắt thẳng. Bên ngoài cửa là những cơn mưa dây dẵng. Mây đến bao trùm cả một bầu trời xanh tạo nên không gian u ám ảm đạm những giọt mưa lặng lẽ rơi.Những ánh sáng xám xịt và âm thanh mưa rơi mang đến một cảm giác thất vọng và cô độc mưa vẫn cư rơi cảm giác cơn mưa này sẽ không có dấu hiệu dừng lại và nó giống như thân ảnh đang ở bên trong căn phòng này vậy, vẫn cứ không ngừng bấm gọi những dãy số quen thuộc dù cho chủ nhân của dãy số ấy không có dấu hiệu nhấc máy, nhưng thân ảnh ấy vẫn không bỏ cuộc cậu vẫn bấm dù cho có phải nghe những tiết tút...tút...không có cảm xúc.
Nhưng người ta thường nói " mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng" và đúng nhưng vậy không biết đã bao nhiêu lâu từ khi thân ảnh ấy cứ liên tục không ngừng bấm dẫy số ấy nhưng mọi cố gắng đó thì không còn là tiếng của tổng đài trống rỗng mà đáp lại thân ảnh đó là một giọng nói lạnh lẽo
" Có chuyện gì?"
" Diệu Văn Em có thể về nhà hôm nay không?" Giọng cậu có chút khẩn trương
" Không rảnh tôi bận"
" Nhưng hôm nay là.." cậu chưa kịp nói hết thì đầu giây bên kia đã ngắt máy.
" Hôm nay là sinh nhật của anh mà em không thể về được sao?"
Cậu ngước nhìn điện thoại bên trên hiển thị 4/3 sinh nhật của Tống Á Hiên rồi lại lặng lẽ tắt chiếc điện thoại.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách từng hạt rơi xuống rơi vào tim cậu lúc này vậy, cậu và Lưu Diệu Văn quen nhau cũng đã được 3 năm nhưng tình cảm ấy dần dần phai nhạt dần theo thời gian, cậu cảm thấy được sự thay đổi từ người ấy nhưng rồi lại không dám thừa nhận để rồi Diệu Văn càng lạnh nhạt với cậu.
Cậu không hiểu mình đã làm gì sai " hay Diệu Văn đã chán ngấy cậu rồi" suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cậu nhưng rồi cậu lại phủ nhận " không em ấy sẽ không là loại người như thế" nghĩ rồi cậu đặt điện thoại xuống bước vào bếp, trên bàn ăn được trang trí rất tỉ mỉ khăn trải bàn màu đỏ rượu bên trên là một chiếc bánh kem không quá sặc sở được trang trí bởi một màu xanh da trời bên trên còn đính thêm một bé cá xinh xinh, những món ăn được bài biện trang trí ngon mắt nhưng có vẻ đã bị bỏ bên quên quá lâu nên nó đã nguội lạnh.
" Đã cất công chuẩn bị như vậy rồi mà..." nói rồi cậu ngồi xuống bàn ăn
" Mình đón sinh nhật một mình vậy "
cây nến được đốt lên cấm vào chiếc bánh.
" Ước cho em ấy luôn hạnh phúc "
Ước xong cậu mỉm cười và thổi nến
" Hay mình đem bánh kem đến công ty cho em ấy nhỉ "
" Quyết như vậy đi chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm cho xem "
Cứ như vậy cậu chuẩn bị bánh kem đem đến công ty của Lưu Diệu Văn, cậu đón một chiếc taxi đến chỗ người ấy đang làm việc.
" Bác ơi cho cháu đến địa chỉ này ạ " nói cậu đưa điện thoại có địa chỉ cho bác tài xế
" Vâng thưa quý khác"
Sao 15p xe cũng đã đến nơi
" Đã đến nơi rồi ạ"
" Cháu cảm ơn bác ạ" thanh toán tiền xe xong ,cậu bước vào công ty nhân viên nhìn thấy cậu lập tức cuối chào
" Chào cậu chủ ạ "
" Mọi người cứ làm việc đi em chỉ tìm Lưu Diệu Văn thôi ạ "
" Vâng chủ tịch ở trên phòng làm việc ạ. Có cần thông báo với chủ tịch cậu Á Hiên đến một tiếng không ạ"
" Không cần thiết vậy đâu ạ, em muốn gây bất ngờ cho em ấy "
"Vậy Chủ tịch đang ở trên phòng ạ"
" Em cảm ơn tạm biệt chị "
" Tạm biệt cậu chủ ạ "
Sao cuộc trò chuyện với nhân viên cậu đi lên thang máy đến phòng làm việc của Lưu Diệu Văn đến nơi cậu tiếng thẳng vào
" Văn văn xem anh mang đến gì nào"
Khi tiếng cậu vừa kết thúc thì cánh cửa cũng dần mở ra trước mắt cậu là hai thân ảnh đang nằm lên nhau trên sofa người phía trên là người mà cậu yêu còn người phía dưới lại là anh trai cậu Tống Á Nhiên, khi nghe tiếng mở hai người liền bất ngờ mà nhìn về phía cửa.
" Hai người...." Cậu không tin khung cảnh trước mắt mình
" Á Hiên không như em nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm " y khi thấy cậu liền vùng vẫy ngồi dậy giải thích
" Không có hiểu lầm gì cả những gì cậu ta thấy đều là sự thật " hắn đè y lại không cho y thoát ra lạnh lùng nhìn Á Hiên
" Diệu Văn Em mau hả anh ra. Hiên Hiên nghe anh nói chỉ là hiểu lầm anh chỉ..." y cố gắng vùng vẫy giải thích
" Hai người quen nhau bao lâu rồi" cậu cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang chực trào ra thóc mắt của mình lại
" Anh...xin lỗi em Hiên Hiên" y khó xử không biết trả lời như thế nào
" 5 năm " hắn không đó dự trả lời cậu
" Lâu như vậy. Vậy tại sao Diệu Văn em..." giờ phút này cậu không kìm được nước mắt mình nữa rồi
" Tất cả là tại anh Á Hiên không có anh thì tôi và Á Nhiên đã kết hôn từ lâu rồi, không phải vì anh thì chúng tôi không phải lén lén lúc lúc như vậy " hắn gằng từng chữ nói với cậu
" Tại sao lại tại anh, anh chẳng làm gì sai cả...Tại sao chứ " cậu nhìn hắn rồi lại nhìn người anh trai luôn yêu quý mình luôn ủng hộ mình dù cậu có làm gì đi nữa anh trai vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu nhưng tại sao y lại cùng người cậu yêu...
" Anh xin lỗi Á Hiên...Anh không muốn em buồn nên anh...anh.." y bước đến lau đi nước mắt trên mặt cậu
" Anh không cần xin lỗi Á Hiên ngày từ đầu cậu ta là người chen chân vào tình cảm chúng ta chỉ vì anh quá nhân từ không muốn cậu ta buồn và tổn thương nên lúc nào cũng chịu thiệt về mình " nói rồi Diệu Văn đi đến kéo y vào lòng
" Không muốn em tổn thương là mọi chuyện là như thế nào anh nói đi Á Nhiên " cậu cố gắng không gào lên với y
" Cậu không cần hỏi anh ấy. Ngay từ đầu tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả, chỉ vì Á Nhiên biết anh có tình cảm với tôi nên anh ấy đã xin tôi hãy quen anh đấy Á Hiên à, vì anh ấy không muốn em trai mình bị tổn thương và đau khổ nên anh ấy mong tôi quen anh thật chất ngay ban đầu chỉ có một mình anh ảo tưởng tôi yêu anh thôi, người tôi yêu thật sự chỉ có Tống Á Nhiên anh trai của anh "
" Vậy ngày từ lúc đầu em tiếp cận anh chỉ vì anh trai của anh ư " cậu thật sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy cậu thật sự là kẻ thứ 3 xen vào tình cảm của hai người bọn họ
" Tất cả đều là trò đùa phải không... hai người ...họp lực lại lừa em đúng không? Á Nhiên nay là sinh nhật em hai người muốn cho em bất ngờ phải không nói thật đi PHẢI VẬY KHÔNG?" cậu không tin họ chỉ đang lừa cậu thôi mà đúng không.
" Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa Á Hiên. Tất cả đều là sự thật " hắn ném cho cậu ánh nhìn chán ghét.
" Không phải. Có phải vậy không Á Nhiên anh trả lời em đi " cậu bước đến lay vay Á Nhiên.
" Anh đừng có mà làm đau anh ấy " nói rồi hắn đẩy cậu khỏi y.
" Anh trả lời em đi chứ Á Nhiên...cho em biết sự thật đi"
" Anh xin lỗi...Tất cả đều là sự thật anh không..." y muốn nói rồi lại thôi
" Vậy sao tất cả...đúng là ngu...ha...em đúng là đồ ngu đúng không anh ngu đến mức yêu một người không yêu mình 3 năm...đúng là ngu ngốc mà...haha. Ngày từ đầu tôi nên biết sớm hơn chứ về sự hay đổi của em Diệu Văn nhưng anh vẫn một mực tin em, chắc anh đáng ghét lắm nhỉ ngán đường hai người yêu nhau lâu đến thế " cậu cố gắng không để cho mình bật khóc lầm nữa.
" Đúng vậy anh rất đáng ghét anh biết không Á Hiên " hắn lạnh lùng quăng cho cậu câu nói đầy tổn thương
" Em có bao giờ rung động với anh không Lưu Diệu Văn? "
" Chưa bao giờ tôi rung động với anh "
" ha vậy chia tay đi Lưu Diệu Văn "
" Được. Từ nay tôi và Á Nhiên không cần trong tối nữa cảm ơn anh đã giải thoát cho tôi Á Hiên"
" Điều nên làm thôi, giải thoát cho nhau cả chúc hai người hạnh phúc " nói xong cậu không nán ở lại lâu nữa ở lại cũng chỉ tổn hại thời gian của hai người họ, cậu quay người rời đi thật nhanh ngoài đường phố những chiếc xe băng qua nhau rồi vụt đi mất bầu trời lại kéo đến những đám máy xám xịt như đang muốn khóc hay cho người con trai đang chạy không ngừng kia vậy, cậu cứ chạy, chạy thật nhanh để không phải đối diện với sự thật này nhưng rồi thân ảnh ấy từ từ dừng lại bên đường, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa tí tách cậu ngồi khụy xuống bên đường bật khóc, cậu không muốn kìm nén nỗi đau này nữa.
" Tại sao chứ tại sao lại lừa dối tôi chứ "
" Lưu Diệu Văn em thật quá đáng, từng câu từng chữ ngỏ lời yêu của em anh đều ghi nhớ . Nhưng rồi lại hoá thành lời dối trá, tại sao chứ anh không đáng để em nói một câu ngọt ngào thật lòng thay sao? "
" Ngay từ đầu người được hạnh phúc thật sự không phải là anh đúng không?"
Cậu cứ ngồi đó để cho những hạt mưa thi nhau rơi xuống thấm vào người cậu mưa càng lớn dần khung cảnh chỉ còn là một mảnh trắng xoá mọi thứ đang lu mờ quá nhanh những cơn đường không một bóng người chỉ còn một thân ảnh ngồi đó nhìn mưa rơi và rồi cậu nhận ra ngần ấy năm ở cậu ở bên cạnh Lưu Diệu Văn thì hắn vẫn chẳng thuộc về cậu, tưởng như đã có tất cả nhưng trái tim của hắn cậu lại không có được từng câu từng chữ hắn nói đều khắc sâu vào trí nhớ của cậu cũng từng câu từng chữ ấy khắc cho cậu những vết thương chẳng bao giờ lành lại được nữa.
" Ngày anh quyết rời xa em mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn nhưng thật ra sâu trong lòng anh huy vọng cuối cùng đã tắt chúc em và anh ấy hạnh phúc Lưu Diệu Văn người anh yêu..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top