Bướm Đuôi Yến

Bên trong con ngõ hẻm vắng ở một thành phố đông đúc một nơi mà những con người muốn tìm đến và sinh sống là một nơi mà có thể làm hay đổi con người một cách nhanh chóng và cũng là nơi khắc nghiệt nhất để tồn tại trong cái xã hội này nếu như bạn không muốn cái tôi của mình bị chà đạp và thối rửa.

" Cậu ơi con sai rồi....đừng đánh con nữa...con biết lỗi rồi mà..."

Trong con hẻm vắng ấy phát ra những âm thanh chửi rủa đánh đập và tiếng cầu xin không ngớt.

" Ha mày còn biết mày sai à thằng chó hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải cậu mày "

Người đàn ông hun ác nắm đầu cậu bé đập mạnh xuống nền đất

" C..con..biết lỗi rồi xin cậu tha cho con..."

Đứa trẻ không ngừng cầu xin

" Đánh cho nó chừa cái thói bắt nạt em nó "

Người phụ nữ đứng chứng kiến tất cả nhưng rồi lại thêm vào những lời ác độc nhắm vào đứa bé.

" C..con... không..có...dì...ơi"

Đứa bé khó khăn cất tiếng

" Hừ mày còn nói không có hả thằng mất dạy mày đánh con tao ra nông nỗi này mà mày bảo không có "

Bà tức giận nhìn cậu bé

" Ông xem đi nó đánh con mình như thế ông làm sao cho được thì làm "

Bà bồng đứa nhỏ lên đi đến người đàn ông

" Ông nhìn đi. Do lòng tốt của ông nhận nuôi nó mà ra đấy "

chân tay cậu bé đều là những vết xước không quá nặng chỉ rứm máu một chút.

" Hừ thằng khốn mày dám đánh con ông, tao mà biết nhưng vậy tội gì nhận mày về cho tốn thêm miệng ăn tao nên quăng mày ra ngoài cho chết đói chết khát theo ba mẹ mày mới đúng "

Ông ta không ngừng đấm đá cậu bé, buông những lời xỉ nhục.

" Thôi nhiêu đó đủ rồi đánh nữa là nó chết đấy đến lúc đó mang tiếng lại mệt "

" hừ tha cho mày đấy cút ra khỏi nhà cho tao "

Nói xong ông ta ném cậu bé ra bên ngoài cho cậu một cái liếc mắt khó chịu rồi đóng cách cửa một cách lạnh lùng.

Hiện tại trên người cậu bé chằng chịt những vết bầm tím những vết máu chưa khô đồ cậu bé mặc trên người cũng chẳng lành lặng nó cũ kỉ đến mức mà những ai nhìn vào cũng muốn ném chúng đi.

Con hẻm nhỏ bây giờ chỉ còn lại một cậu nhóc bị những con người tàn nhẫn vứt bỏ bên ngoài, nhỏ bé và đơn độc, những cơn gió lạnh từng cơn từng cơn lướt qua, một màu đen của màng đêm đang nuốt chửng lấy đứa bé ấy.

" Hức...con.. không..có..đánh ..em ấy mà..sao..lại.. không..tin..con...chứ..hức...ba...mẹ...con...nhớ...hai...người..con...đi..theo...ba..mẹ... được... không..."

Không gian im lặng đến đáng sợ chỉ còn lại tiếng khóc tiếng nỉ non của đứa trẻ sau một lúc tiếng khóc cũng dần nhỏ lại chỉ còn những tiếng hút hít khe khẽ, đưa bé đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt ngước đôi mắt to tròn lên nhìn xung quanh.

" Hức...tối...quá"

Trước mắt cậu bé là một mảng tối đen không một ánh sáng, trong cơn sợ hãi thì bụng cậu bé lại kêu lên một tiếng " ọt...ọt..ọt"

"Hức ...mình đói quá"

Cậu bé đưa tay lên xoa bụng mình,khoảng một lúc đấu tranh tâm lý cùng với nỗi sợ thì không biết có phải cơn đói thôi húc cậu bé vượt qua nỗi sợ hay không nhưng cậu bé bước từng bước đi về phía mãng tối ấy men theo những tia sáng yếu ớt dần dần những tia sáng ấy ngày càng rõ rệt và rồi bừng sáng hẳng lên thì cậu bé đã đứng trước cửa hàng tiện lợi nhỏ ở phía ngoài con hẻm , bụng của cậu bé đang đánh trống không ngớt cậu nhìn cánh cửa trước mắt rồi lại xoa chiếc bụng.

" Làm sao đây. Mình không có tiền "

Cậu bé cứ nhìn cánh cửa chăm chăm rồi cũng quyết định bước vào.

Tiếng cửa kêu lên " leng keng"

Người nhân viên khi thấy cậu bước vào liên cất giọng " kính chào quý khách "

Cậu bé chẳng bận tâm lời chào của chàng nhân viên ấy hiện tại cậu chỉ muốn lắp đầy cái bụng đói meo này, nhanh chân đi lại kệ đựng đồ ăn cậu nhanh chóng gom hết tất hãy rồi chạy thật nhanh một mạch ra khỏi cửa tiệm, chàng nhân viên khi thấy thành động của cậu liền hốt hoảng đuổi theo, một người chạy một kẻ đuổi cứ thế mà chạy được một khoảng nhưng dưới sức của một cậu bé làm sao có thể bằng với một cậu thanh niên trưởng thành ,chạy được một khoảng đứa bé cũng bị bắt lại bởi người nhân viên.

" Này nhóc chưa trả tiền "

Anh chàng nắm lấy cậu

" E...em không có tiền "

Cậu bối rối nhìn nhân viên

" Đùa à "
  
Anh chàng có vẻ hơi khó chịu khi nghe cậu nói thế

" Em thật sự không có tiền "

Cậu hơi run run nói

" Thế mày là ăn cắp à mới có tý tuổi dở chứng ăn cắp ?" Anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới " chặt dơ dấy đến thế mày mau trả đồ lại đây không tao đập mày bây giờ tin không " nói rồi anh ta buông cậu bé ra sợ đụng phải thứ gì ghê lắm vậy.

" Không..em.. không..trả"

Cậu rụt người lại định chạy tiếp.

"Mày còn định chạy thằng nhóc mày nghỉ mày con ních tao không dám đánh ư "

anh ta nắm cậu lại quật cậu xuống nền đất đá mấy cái

" Hôm nay xui gặp phải mày thằng nhóc coi như bố thí cho mày mấy món ăn hừ"

nói xong anh ta đạp lên những món đồ mà cậu đã lấy trong cửa tiệm rồi bỏ đi.Cậu nhìn mấy cái bánh mà nhân viên kia vừa đạp lên rồi lại nhanh nhẹn nhặt lên ăn bên phía bên kia đường có một chiếc xe màu đen bên trong là một cậu bé với đôi mắt lạnh lẽo mà ở một đứa bé không hề nên có và cậu bé đứa đã chứng kiến tất cả những gì mà người nhân viên đã làm với cậu.

" Quản gia "

" Thưa cậu chủ cần gì ạ "

" Mua cho tôi một chai nước "

" Vâng thưa cậu chủ"

Quản gia nhanh chóng mở cửa đi mua theo lời cậu bé kia dặn dò.

" Hừ một con mèo hoang cần giúp đỡ thú vị "

Cậu bé đưa ánh mắt nhìn cậu đang ăn bên đường. Sau một lúc quản gia trở lại với một chai nước trên tay

" Thưa cậu chủ đây của cậu "

Cậu bé đưa tay lấy chai nước mở cửa bước xuống xe tiến đến bên kia đường.

Cậu bây giờ vẫn còn đang nhặt đừng vụng bánh trên nền đất thì trước mặt xuất hiện một cái bóng không lớn, cậu ngước mặt lên nhìn chiếc bóng trước mình là ai. Khi đã nhìn thấy được người trước mặt mình cậu không khỏi cảm thán thật đẹp một cậu bé thật đẹp thật ngầu những đường nét trên khuôn mặt cậu bé còn non nớt nhưng lại có chút góc cạnh đôi mắt một mí nhưng lại cuốn hút trên người cậu bé mặc một vest xanh đen toát lên vẻ quyền lực khi đánh giá xong người trước mặt cậu lại không tự chủ được mà hốt ra thành lời

" Thật đẹp a~"

Cậu bé trước mặt khi nghe câu nói của cậu khẽ nhếch mày cười nhẹ, cậu bé cũng nhìn lại cậu mà đánh giá đôi mắt to tròn hai mí ,đôi môi nhỏ nhưng lại đầy đặn cùng với nước da trắng nõn tô điểm thêm hai nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt không quá nữ tính cũng không quá nam tính một nét đẹp phi thực lướt xuống lại nhìn thân hình cậu quá gầy chỉ còn da bọc xương và trên đó còn có những vết bầm tím nhìn không khác nào một kẻ ăn mài.

Khung cảnh một đứng một ngồi đánh giá nhau một lúc thì cậu bé mặc vest phá bỏ sự im lặng này.

" Cho cậu "

Đưa chai nước

" Cho tôi sao?"

Cậu ngơ ngác nhìn chai nước

" Cho cậu đấy cậu định ăn không cần uống nước à "

Ngồi xuống trước mặt cậu

" A cảm ơn "

Cậu nhận chai nước rồi lùi nhẹ người lại tránh đụng chạm làm dơ đồ cậu bé trước mặt

" Tôi tên Mã Gia Kỳ còn cậu "

Thấy cậu lùi lại Mã Gia Kỳ lại nhích lên một chút

" Tôi tên Tống Á Hiên "

Cậu lại lùi một chút

" Một cái tên thật dễ thương nhỉ "

Thấy cậu lùi lại nhích tiếp

" Tên cậu cũng rất đẹp đó Gia Kỳ "

Cậu cũng lại lùi một chút

" Cậu bao nhiêu tuổi "

Không cho cậu lùi nữa Mã Gia Kỳ nắm tay cậu lại

" Tôi 11 tuổi "

Cậu sợ làm bẩn đồ Mã Gia Kỳ nên vội vàng rụt tay lại

" Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi "

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cậu

" Vậy cậu phải kêu tôi bằng anh  rồi "

"A..a.anh..Gia Kỳ"

Cậu ngại ngùng kêu trước giờ cậu chưa từng có anh trai

" Ngoan "

Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn cậu

" Cậu đã kêu tôi là anh rồi vậy có thể nói tại sao cậu lại ăn những thứ này không "

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn những chiếc bánh nằm ngổn ngang dưới nền đất

" A tôi đói "

Cậu thẳng thắn trả lời

" Đói? Sao nhóc không mua?"

" Không có tiền"

" Ba mẹ nhóc đâu?"

Mã Gia Kỳ nghi hoặc hỏi

" Ba mẹ...hức...đi thật xa bỏ Á Hiên lại rồi...hức...huhu"

Cậu liền bật khóc khi nhắc đến ba mẹ

" Này...Nhóc đừng khóc anh xin lỗi vì đã hỏi bà mẹ nhóc "

Mã Gia Kỳ lúng túng nhìn đứa nhóc mít ướt trước mặt mình mà không biết làm gì 13 năm sống trên đời chưa biết dỗ người nính khóc là như thế nào

" hức...ai...cũng...bỏ...Á..Hiên...đi..hức..hết...huhu...không..ai...thương...Á...Hiên..."

Cậu càng bật khóc lớn hơn.
Mã Gia Kỳ không biết làm sao liền ôm Tống Á Hiên vào lòng vỗ về

" Đừng khóc, không có ai bỏ Hiên Hiên hết có anh Mã đây không ai bỏ Hiên Hiên cả ngoan nính đi "

" Hức thật không?"

" Thật có anh Mã đây ngoan không khóc nữa "

" Sao mà cậu tốt với Á Hiên dữ vậy "

" Tại anh thích nhóc nên tốt với nhóc "

Mã Gia Kỳ nhéo má cậu

" Anh không sợ Á Hiên sao, Á Hiên dơ ai cũng bảo như thế "

Cậu đưa đôi mắt ướt nhẹp nhìn Mã Gia Kỳ

" Không! Nhóc nhìn xem có ai sợ dơ mà ôm nhóc như vậy không?"

Cậu đang ngồi trong lòng Mã Gia Kỳ không có một kẻ thở

" Chưa có "

" Vậy nhà nhóc ở đâu " Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Không có. Á Hiên không có nhà...hức " nói xong nước mắt cậu lại chực trào rơi.

" Không được khóc " Mã Gia Kỳ đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu " Vậy về nhà với anh có được không ".

" Á Hiên sợ làm phiền anh Gia Kỳ " cậu đáp

" Không phiền nhặt được một tiểu khả ái như này anh mừng không hết sao mà có thể phiền được chứ " nói rồi anh nhắm ngay má cậu mà hôn

" A...anh Gia Kỳ làm gì vậy " cậu ngơ ngác nhìn thành động của Gia Kỳ.

" Hôn hôn nha nhóc không thích sao?" Gia kỳ có chút buồn bã

" Không có Á Hiên thích mà chỉ là từ đó đến giờ chưa ai làm vậy với Á Hiên nên có chút bất ngờ " cậu nhanh giải thích.

" Vậy hôn cũng đã hôn rồi nhóc đã chịu về nhà với anh chưa "

" A..."

" Nhóc không muốn ở với anh sao? Vậy thôi vậy anh rất thích nhóc nhưng chắc Á Hiên không thích Gia Kỳ rồi " nói rồi anh đứng lên

" Không...a..Á Hiên có thích anh Gia Kỳ nha Á Hiên theo Gia Kỳ mà đừng bỏ... Á Hiên...hức" cậu gấp rút nắm tay Mã Gia Kỳ lại nước mắt không tự chủ tự động rơi.

" Nhóc mít ướt quá đấy Gia Kỳ không bỏ nhóc đâu nào cùng anh về nhà được không " Mã Gia Kỳ nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu.

" Được ạ thích Gia Kỳ nhất " cậu cười tươi nắm lấy tay anh cùng nhau lên xe.

______________________________

10 năm kể từ ngày cậu nói thích Mã Gia Kỳ cũng đã 10 năm cậu ở chung với anh, bây giờ cậu đã chở thành cánh tay phải của Mã Gia Kỳ, là một sát thủ cậu không được có tình cảm với ai. Đúng vậy kể từ ngày cậu theo chân Mã Gia Kỳ về dinh thự cậu đã phải luyện tập để chở thành một sát thủ để giết những kẻ làm ngán chân Mã Gia Kỳ lên ngôi vị ban chủ của bang hội Ưng Long.

Cũng đã 10 năm cậu chôn giấu tình cảm này. Mã Gia Kỳ đối với cậu là một sự cứu rỗi cũng là sự tàn nhẫn anh cho cậu một nơi để vung thân, những thứ cậu muốn đều được anh đáp ứng nhưng chỉ trái tim của Mã Gia Kỳ thì cậu mãi mãi không thể có được. Còn Tống Á Hiên đối với anh chỉ là một quân cờ tốt để anh có thể dòn dẹp những kẻ thù ngán chân anh không hơn không kém.

" 0304 đây là nhiệm vụ của cậu " Mã Gia Kỳ không lạnh không nhạt đẩy lên bàn một sấp tài liệu.

" Áp sát Lưu Diệu Văn " 0304 là số hiệu của Tống Á Hiên.

" Đúng vậy cậu ta đã là cái gai trong mắt tôi rất lâu rồi "

" Vâng thưa bang chủ tôi sẽ làm " cậu cầm sấp hồ sơ lên.

" Khoan không cần giết cậu ta vội chơi đùa tình cảm với cậu ta một chút "

" Được. Không còn việc gì nữa thưa ban chủ tôi đi " nói rồi cậu đi làm nhiệm vụ của mình.

" Alo theo sát 0304 cho tôi " Mã Gia Kỳ có chút lạnh lẽo cất giọng.

_______________________________

Mã Gia Kỳ đang làm việc thì từ ngoài cửa một giọng nói trong trẻo vang lên.

" Kỳ Kỳ đang làm gì đó " cậu nhóc có đôi mắt to tròn ngập nước ngũ quan xinh xắn từ cửa chạy vào

" Trương Nhiên sao em lại đến đây " Mã Gia Kỳ ánh mắt cưng chiều nhìn cậu nhóc.

" Ở nhà buồn quá nên em mới đến đây tìm anh đấy " Trương Nhiên vui vẻ sà vào lòng Mã Gia Kỳ.

" Oh buồn mới đến tìm anh! Không nhớ anh một chút nào sao? " anh cười cưng chiều nhéo mũi cậu.

" Nhớ chứ, nhớ mới đến tìm người yêu em nè hì hì "

" Nhưng lần sau em không được đến đây có biết không ở đây không hợp với em " Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu nhóc.

" Tại sao lại không hợp a~"  cậu nhóc nũng nịu nhìn hắn.

" Ở đây rất dơ không hợp với sự ngây thơ của em đồ ngốc "

" Em biết rồi " cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Được ngoan...nhưng mà nhóc đã đến đây rồi thì chúng ta" Mã Gia Kỳ cười gian manh cánh tay không yên phận.

" Này không được a~ sẽ bị nhìn thấy mất "

Cạch tiếng cửa phòng được mở ra. Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn lấy áo che cho Trương Nhiên khó chịu nhìn người mới phá đám cuộc vui.

" Chuyện gì..." Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn cậu.

" Nhiệm vụ đã làm xong thưa ban chủ" cậu không chút biểu cảm đáp.

" Được tôi sẽ thưởng sau còn bây giờ cút ra ngoài " anh tức giận nhìn cậu.

" Vâng xin lỗi đã làm phiền " cậu lễ phép lui ra ngoài và khoá cửa cẩn thận.

" Chúng ta tiếp tục thôi nào "

" Không muốn nữa hết hứng rồi em về đây hứ " nói rồi cậu nhóc nhảy xuống khỏi người Gia Kỳ mở cửa phòng đi khỏi.

" M* kiếp " hắn tức giận quăng sấp tài liệu đi.

Bên ngoài Tống Á Hiên cậu đang đi về thì bị Trương Nhiên chặng đường.

" Có chuyện gì " cậu nhìn Trương Nhiên đáp

" Hừ tôi mới là người hỏi cậu muốn gì đấy. Vào đúng lúc nhỉ "  cậu ta trừng mắt nhìn Tống Á Hiên.

" Chỉ trùng hợp"

" Ha ha trùng hợp nực cười cậu là đang muốn phá thoại hạnh phúc của tôi và Mã Gia Kỳ đấy "  Trương Nhiên khinh thường nói.

" Cậu muốn gì " cậu không muốn đoi co với người trước mặt này.

" Cút khỏi Mã Gia Kỳ "

" Không được"

" Tại sao lại không. Cậu nên nhớ cậu chỉ là một bãi rác được Mã Gia Kỳ nhặt về thôi cậu không xứng nói không được với tôi. Cậu nên biết rõ thân phận mà cút xa Mã Gia Kỳ đi"

" Chừng nào ban chủ đuổi tôi sẽ đi " cậu đáp vì Tống Á Hiên biết cậu vẫn còn là một quân cờ còn có giá trị nên Mã Gia Kỳ sẽ không bảo cậu cút.

" Được cậu nhớ lời này đến lúc Mã Gia Kỳ bảo cậu cút thì đừng có mà khóc lóc hừ " nói xong Trương Nhiên liền đi khỏi.
_________________________________

" Không xong rồi Á Hiên " người đàn ông trên người chằn chịt vết thương hốt hoảng chạy đến.

" Có chuyện gì "

" Ban chủ...bị bắt đi rồi cậu mau dẫn người đi cứu ban chủ" người đàn ông có vẻ rất gấp

" Tại sao lại bị bắt " cậu nghi ngờ về thông tin này

" Ban chủ của tộc Lang đột kích trên đường chúng tôi ít người không chóng đỡ nổi bị đánh ngất tỉnh dạy đã không thấy ban chủ đâu rồi "

" Cậu nói tộc Lang"

" Đúng vậy cậu nhanh lên sẽ không kịp mất "

" Được cậu nên ở lại nghỉ ngơi đi tôi sẽ đi cứu ban chủ " nói xong cậu tức tốc chạy đi

Đợi cậu đi người đàn ông liền lấy điện thoại gọi cho ai đó " hoàn thành nhiệm vụ đúng như kế hoạch " đầu dây bên kia kiền trả lời " được " rồi ngắt máy.

Phía bên Tống Á Hiên trong lòng cậu đang rất lo lắng cho Mã Gia Kỳ sẽ xảy ra chuyện gì nên đã một mình đi đến bang tộc Lang. Khi đã đứng trước sảnh của bang Lang cậu không khỏi cảnh giác vì không có một lính canh nào xung quanh cả đang đưa mắt tìm kiếm thì một giọng nói cất lên.

" Oh đây không phải là cách tay phải của Mã Gia Kỳ 0304 Tống Á Hiên đây sao đúng là rất đẹp haha"

" Thả Mã Gia Kỳ ra " cậu bắn ánh mắt lạnh nhìn hắn.

" HA đây là thái độ đến cứu bang chủ của mình sao?" Hắn mỉm cười nhìn cậu.

" Muốn gì "

" Nào đến đây nói chuyện một chút rồi anh sẽ thả bang chủ em ra ngay " hắn nhanh nhẹn nắm tay cậu kéo lên sofa

" Không cần mau thả Mã Gia Kỳ " cậu rút tay ra khỏi tay hắn

" Đúng là tức giận cũng trong thật đẹp " hắn đưa ly rượu lên nhấp một ngụp " nếu thái độ em còn như vậy ta không chắc Mã Gia Kỳ sẽ được thả "

Cậu nhìn hắn miễn cưỡng ngồi xuống sofa

" Haha người đẹp thật biết nghe lời " hắn áp sát lại người cậu " nếu nhưng em biết nghe lời ta sẽ thả Mã Gia Kỳ và em đi không chút tổn thương nào"

" Bao lâu" cậu khó chịu đáp

" 30p không quá lâu nhỉ ta sẽ không làm gì quá đáng với em " nói xong hắn ôm cậu vào lòng thích thú ngửi mùi thơm từ cậu

" Được " cậu để hắn tùy ý ngửi mùi thơm của cậu

" Em thật thơm đấy Tống Á Hiên" hắn đang tham lam ngập nhấm lấy mùi thương của cậu thì cánh cửa của bang Lang lại đột ngột bật mở theo đó dáng người thẳng tấp mặt một bộ vest đen mang theo sự chết chóc bước vào.

" Oh không ngờ bang chủ tộc Lang lại thích cánh tay phải của tôi như vậy ư " bây giờ trên người Mã Gia Kỳ toả ra khí tức chết người nhìn hai con người trên sofa

Tống Á Hiên bất ngờ khi nghe giọng nói đó không phải hắn bị ban chủ tộc Lang bắt sao? đang thắc mắt thì một giọng nói đã giúp cậu giải thích rồi

" Đấy đấy Kỳ kỳ em nói đúng không cậu ta phản bội anh, Tống Á Hiên phản bội Ưng Long làm đàn em cho tộc Lang"  Trương Nhiên đứng sau Mã Gia Kỳ cất tiếng.

" Đúng vậy Nhiên Nhiên anh đem nhầm con chó không trung thành về ban rồi " anh híp mắt nhìn cậu.

" Oh tôi rất thích cánh tay phải đắc lực của anh đấy Mã Gia Kỳ" hắn cúi xuống hôn vào cần cổ trắng nỏn của cậu

" Thế sao vậy tôi tặng lại anh đấy bang chủ tộc Lang tôi không muốn một con chó không trung thành ở bên mình" Mã Gia Kỳ càng tỏ ra âm trầm hơn

Bây giờ cậu mới phản ứng thoát ra khỏi hắn ta chạy đến bên Mã Gia Kỳ

" Nghe tôi giải thích"

" Cút biến khỏi mắt tôi"

" Cậu nghe thấy gì chưa Kỳ kỳ bảo cậu cút đó cậu mau cút đi" Trương Nhiên đắc chí nhìn Tống Á Hiên.

" Mã Gia Kỳ tôi " cậu cố gắng giải thích.

" CÚT trước khi tôi giết chết cậu " 

" Được tôi cút" nói rồi cậu chạy đi. Mã Gia Kỳ không tin cậu, thật đáng thương cậu vậy mà lại bị lừa cậu cứ chạy bây giờ cậu không còn chốn vung thân, cậu thật sự đã không còn nơi để ở rồi đến cuối cùng cậu cũng không có được sự yêu thương. Cậu cứ chạy cho những cơ gió xẹt ngang người cứ như thế cậu đã đến bờ biển cậu dừng chân tại vùng cát ngắm nhìn những cơn sóng đập vào bờ.

" Nên buông bỏ rồi Tống Á Hiên"  cậu nhìn vùng trời phía xa nó vô định giống như lòng cậu vậy nó không có mục tiêu để đến.

______________________________

Đã một thời gian trôi qua cậu đã nguôi ngoai được một phần tổn thương nào đó. Cậu xin việc tại một quán cà phê nhỏ trong một nơi không quá sôi nổi mỗi ngày cứ lập đi lập lại như vậy, Tống Á Hiên vẫn đang cố gắng tìm cho mình thật nhiều việc để không thể nhớ đến người nào đó một người cho cậu tình yêu rồi lại lừa dối cậu.

Vẫn như mọi ngày cậu vẫn đến sớm để mở cửa chào đòn khách thì thấy phía xa có người đang đứng trước cửa quán như đang đợi ai vậy.

" Bác đang đợi ai sao?" Cậu lịch sự hỏi

" Có bác muốn tìm cậu thiếu niên tên là Tống Á Hiên"

" Vâng là cháu bác tìm cháu có việc gì vậy " cậu nhìn người phụ nữ trước mặt có chút gì đó quen thuộc.

" Là cháu sao cháu là Tống Á Hiên?"

" Đúng vậy ạ đứng ngoài này không tiện bác vào quán với cháu nha " cậu lễ phép mời

" Được được " bà cùng cậu đi vào trong

" Bác tìm cháu có việc gì sao ạ " cậu đưa ly nước cho bà

" Ta là mẹ của Mã Gia Kỳ "

" Vâng " khi nghe bà nhắc đến Mã Gia Kỳ tim cậu có chút nhói

" Ta thay mặt nó xin lỗi con Á Hiên " bà nhìn cậu lòng có chút chột dạ

" Không sao đâu bác chuyện cũng đã qua rồi " cậu cười nhẹ chấn an bà " Bác không cần phải xin lỗi..."

" Không ta cần phải xin lỗi nó đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi " bà rưng rưng nước mắt

" Bác...bác không chỉ đến đây để xin lỗi cháu thôi đúng không? "

" Ta...ta Á Hiên bác biết con trai bác đã có lỗi với con rất nhiều nhưng mà chỉ có con mới giúp được nó thôi bác xin con đó Á Hiên " bà quỳ xuống xin cậu

" Bác đừng làm vậy mau đứng lên chuyện như thế nào bác kể con nghe được không " cậu đỡ bà đứng lên

" Kể từ hôm mà nó đuổi con đi bác không biết cái cậu Trương Nhiên cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng con bác nó đánh sập hết công ty họ hàng, gia đình thâu tóm hết cổ đông rồi bị thằng nhóc đó lừa gạt đưa hết tài sản bây giờ nó bị giam ở tộc Lang còn gia đình bác phải trốn đi để không bị giết bác không biết còn ai có thể giúp bọn ta ngoài con Á Hiên à " bà nói nước mắt bà không kìm được mà rơi.

" Bác biết là con bác không tốt với con bác cũng biết con yêu Mã Gia Kỳ nhiều thế nào cũng hận nó nhiều như thế nào bác chỉ mong con giúp bác lần này thôi bác xin con Á Hiên "

" Được rồi con sẽ giúp bác, bác đừng khóc không tốt cho sức khoẻ " cậu đưa khăn cho bà

" Cảm ơn con Á Hiên bác sẽ không quên con đã cứu giúp bác, gia đình ta cảm ơn con" bà nghe được cậu đồng ý giúp bà có chút vui mừng.

" Bác yên tâm con sẽ mang con trai bác về cho bác "

Trong căn hầm tối tăm chỉ có những ánh đèn chùm theo thắt phản lên người con trai đang bị xích trên tường những vết thương chằng chịt khắp cơ thể, đôi mắt không ngừng phóng những tia chết chốc về phía hai con người trước mặt.

" Ây da sợ quá à " Trương Nhiên núp vào lòng người trước mặt

" Ây đừng sợ bảo bối haha" hắn ban chủ tộc Lang đang ôm ấp người tình của ban chủ Ưng Long

" Không ngờ mày cũng có ngày này Mã Gia Kỳ haha" hắn đi đến nâng mặt anh lên

" Cút"

" Oh cũng còn mạnh miếng ghê, bây đâu đánh nó "

Những tiếng va đập không ngừng vang lên trong căn hầm lạnh lẽo.

" Ngừng" hắn đứng lên nhìn xuống

" Thật dơ bẩn " Trương Nhiên đi đến đạp lên ngón tay Mã Gia Kỳ.

" Anh thật sự ngu đấy Mã Gia Kỳ cho anh chút mật ngọt liền mê muội không thoát ra, tiếc thay cho Tống Á Hiên yêu anh lâu vậy mà chỉ nhận được một từ 'Cút' đáng tiếc haha"

" À mà còn nữa tôi cũng không ngây thơ thuần khiết như anh nghỉ đâu tôi chín là một con cáo đấy cả sự hiểu lầm mà anh dành cho Tống Á Hiên cũng là một phần kế hoạch của tôi đó anh thấy tôi thông minh không để cậu ta bên cạnh anh sớm muộn gì tôi cũng bị phát hiện cho nên tôi phải tống khứ cậu ta trước thì mới lừa được anh Mã Gia Kỳ à " Trương Nhiên đi đến ngồi trước mặt Mã Gia Kỳ

" Khốn nạn " trong mắt Mã Gia Kỳ hiện gõ tơ máu

" ha anh chửi tôi khốn nạn ây da sao không tự nhìn lại mình xem anh khác gì tôi lừa Tống Á Hiên về biến thành con cờ trong tay anh, không ăn được tôi liền đè cậu ta ra ăn đến lúc không sài được nữa thì liền vứt   anh cũng quá là khốn nạn rồi "

Mã Gia Kỳ không nói gì nhưng có thứ gì đó cứa vào tim hắn đau đến không nói nên lời.

" Bảo bối nói nhiều làm gì chúng ta đi ăn thôi " nói rồi hắn bế Trương Nhiên đi bỏ lại Mã Gia Kỳ nằm đấy

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần Mã Gia Kỳ mới biết mình khốn nạn như thế nào qua lời nói của Trương Nhiên Mã Gia Kỳ thật sự khốn nạn cũng ngu ngốc không kém một người yêu anh sâu đậm anh không nhìn thấy một người đưa một chút mật ngọt anh lại say mãi chẳng chịu tỉnh, anh hối hận nhưng giờ còn kịp không anh muốn nhìn thấy cậu nhưng chắc cậu hận Mã Gia Kỳ lắm " tôi xin lỗi em Tống Á Hiên"  giờ đây Mã Gia Kỳ thật sự yếu lòng anh khóc nếu như lúc đó anh lý trí nhìn lại thì kết cuộc sẽ khác nhưng tất cả chỉ là nếu như. Mã Gia Kỳ đang tự dằn vật bản thân thì cảnh cửa hầm được mở ra người bước vào là cậu Tống Á Hiên anh ngỡ ngàng tưởng mình đang mơ thì cậu bước đến.

" Tôi đưa anh về với bác " cậu đưa tay tháo những xiền xích trên người Mã Gia Kỳ

" Á Hiên " trước mặt anh là khuôn mặt cậu đang nghiêm túc mở xích cho anh đến bây giờ anh mới biết Á Hiên đẹp đến nhường nào gương mặt cậu không còn sự ngây thơ của tuổi 11 nữa mà là sự trưởng thành của tuổi 22 đôi môi đỏ mọng đang mím lại đôi mắt to đang tập trung khuôn mặt bầu bĩnh có chút sắc cạnh đem lại sự quyến rũ khó tả.

"Anh có đi được không" cậu hỏi

Anh vẫn đang ngơ ngẫn ngắm nhìn cậu

" Này đi được không" cậu lay anh

" Hả...chắc có thể " anh chóng tay tự mình đứng dậy

" Mau lên đây tôi cõng anh " cậu ngồi xổm xuống

" Được "

Mã Gia Kỳ đã trên lưng Tống Á Hiên thì cậu nhanh nhẹn chạy đi không một tiếng động nhưng đang chạy thì không may một đàn em trong bang đã thấy cậu và báo động.

" CÓ KẺ ĐỘT NHẬP"

" MAU BẮT HAI NGƯờI ĐÓ LẠI NGAY"

Cậu biết đã đánh động nên cần phải tăng tốc cậu chạy ngay ra khỏi cổng tìm cho hai người một con mô tô phân khối lớn, nhanh chóng phóng đi trên đoạn đường cậu vẫn cố gắng tăng ga, những người đang theo phía sau đang ngày một áp sát, cậu nghỉ nếu cứ chạy như thế này không phải là cách

" Này anh đang tỉnh chứ "

" Vẫn còn " anh đáp

" Anh nhắm mắt lại ngủ đi khi mở mắt anh sẽ ở bên bác gái "

" Em nói thật " anh nhìn những chiếc xe phía sau

" Tôi có bao giờ lừa anh đâu "

" Được tin em " nói rồi anh nhắm mắt thả lỏng bước vào cơn mộng

Khi đã xác nhận anh đã ngủ cậu lấy điện thoại gọi điện " bác đợi bọn con dưới dốc bác hãy chuẩn bị xe phòng trường hợp xấu nhất " đầu dây bên kia liền trả lời " Được " nghe được câu trả lời cậu cận lực tăng tốc hết ga chạy lên con dóc.

" Bọn nó muốn chết hay sao mà lên ga qua đèo" hằn đàn em nói (1)

" Bọn nó chết thì đỡ phải đuổi theo" đàn em (2)

" Mã Gia Kỳ ngủ rồi à " cậu nắm lấy tay anh " Mã Gia Kỳ ngủ ngon yêu anh "

Cậu phóng xe đâm thẳng qua gào trắng của đèo buông chiếc xe cậu ôm chặc lấy anh.

Khi cậu mở mắt thì đã thấy cậu và Mã Gia Kỳ nằm trong bệnh viện cậu nhìn qua thấy Mã Gia Kỳ không bị nặng lắm chỉ là bọn họ đang đang cận lực đặt máy chích điện lên lòng ngực Mã Gia Kỳ.

" Nhịp tim bệnh nhân không ổn định cần thay tim gấp " bác sĩ

" Mã Gia Kỳ con không được có mệnh hệ gì đấy " bà vừa khóc vừa đứng chứng kiến.

" Thưa bác sĩ bây giờ trong bệnh viện không còn quả tim phù hợp ạ " cô ý tá đáp

" Bệnh nhân đang nguy kịch "

Tiếng máy móc đang không ngừng kêu tích tích báo hiệu sự sống đang không ngừng giảm của Mã Gia Kỳ

" Lấy tim của tôi đi " cậu nhìn cô y tá

" Anh chắc chứ " cô ý tá hỏi cậu

" Lấy tim của tôi đi dù gì tôi cũng không muốn sống " cậu nhìn qua anh

" Giới trẻ bây giờ thật xem thường mạng sống cô cứ đưa cậu ta đi kiểm tra xem tim có phù hợp không " bác sĩ nói

" Á Hiên con " bà rưng rưng nhìn cậu

" Con không sao đâu bác dù sao con cũng không có ai nhưng còn Mã Gia Kỳ anh ấy còn có gia đình có bác dù sao hy xin quả tim này con cũng thấy xứng đáng " cậu nhìn bà mỉm cười nhẹ

" Bác...bác cảm ơn con"

" Mong bác không nói cho Mã Gia Kỳ biết điều này" nói rồi cậu rời đi

Cậu và anh được đưa vào phòng phẫu thuật.

Một tuần trôi qua người trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh dậy Mã Gia Kỳ nằm trên giường từ từ mở mắt.

" Con tỉnh rồi" bà vui mừng đỡ anh ngồi dậy

" Mẹ..." Cổ họng anh có chút khô khan

" Đợi mẹ một lát" bà chạy đi rót cho anh một cốc nước " của con"

Mã Gia Kỳ nhận ly nước từ mẹ vừa uống vừa nhìn xung quanh

" Mẹ Tống Á Hiên em ấy ở đâu?"

" Á Hiên hằn bé... " Bà ấp úng trả lời anh

" Em ấy làm sao mẹ " anh có dự cảm không lành

" Con bình tĩnh nghe mẹ nói được không " bà nắm tay anh mắt rưng rưng

" Em ấy xảy ra chuyện gì ư mẹ mau nói con biết Á Hiên em ấy ở đâu "

" Á Hiên thằng bé....ch*t rồi " bà cuối cùng cũng không giữ được lời hứa với Á Hiên rồi

" Sao...sao có thể mẹ...mẹ đang lừa con đúng không sao có thể chứ " anh nhìn mẹ nước mắt cũng đã rơi

" Á Hiên vì cứu con nên thằng bé đã cho con trái tim Mã Gia Kỳ con nên nhớ không được làm điều gì dại dột vì trong người con cũng có một phần của Á Hiên " bà nhìn thẳng vào mắt anh.

" Con không tin mẹ lừa con, mẹ và em ấy lừa con đúng không con đang khoẻ mạnh tại sao lại phải thay tim chứ không đúng, con phải đi tìm em ấy " tháo dây chuyền nước anh gấp rút chạy ra khỏi phòng " Á Hiên em ở đâu đùa như thế là không vui biết không " anh chạy khắp nơi không ngừng gọi tên cậu

" Mã Gia Kỳ Tống Á Hiên đã thật sự đi rồi con đừng tìm nữa"

" Con không tin em ấy yêu con như vậy sẽ không bỏ con đâu...sẽ không" anh quỳ rạp xuống khuôn mặt thơ thẫn miệng thì cứ lập đi lập lại câu nói.

" Anh Mã Gia Kỳ mời anh về phòng chúng tôi xác nhận bệnh nhân Tống Á Hiên đã không còn mong anh không nên quá suy sụp" nói rồi bác sĩ cho người dẫn anh vào phòng bệnh. Cứ thế anh như một cái xác không hồn ở lại bệnh viện điều trị vết thương, lâu lâu lại nhìn ra khung cửa sổ thẫn thờ cho đến mùa đông năm sau trong căn phòng trắng im ắng bấy lâu lại có âm thanh

" Mẹ con muốn gặp Tống Á Hiên"

" Được mẹ sẽ cho con gặp Á Hiên" bà đưa anh tới một ngọn đồi băng qua ngọn đồi phía xa sẽ thấy một bia đá trên đó có hình ảnh một thiếu niên đang cười tươi mang tên Tống Á Hiên, đến nơi bà để anh lại rồi cũng đi xuống đồi.

" Cuối cùng anh cũng gặp được em " anh quỳ xuống trước bia đá cậu

" Chắc em giận anh lắm nhỉ để em chờ lâu vậy"

" Xin lỗi em Á Hiên"

" Đến cuối cùng anh cũng không nói được một lời xin lỗi đàn hoàng nhỉ"

" Em đáng ghét lắm em biết không ,bỏ anh một mình như vậy không cho anh bù đắp cho em "

" Tống Á Hiên Mã Gia Kỳ yêu em mãi mãi " dứt lời những làn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má anh như đang lau đi những giọt nước mắt của anh vậy. Những bông tuyết vẫn rơi người thì vẫn ở đó nhưng trái tim đã đóng chặt chỉ dành chì khoá cho một người nhưng người đó vĩnh viễn không thể đến để mở khoá được nữa.

End.

_______________________________

Chuyện tớ chỉ viết ngẫu hứng nên là sẽ không có ngoại truyện nha.




































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top