C.3

- Cô nghe bạn cứ la hét tay chân nhảy loạn xạ, liền nhanh chóng đi lại phía giường kêu bạn
Tống Thẩm Nhi : Anh ơi! Anh 
Tống Thẩm Nhi : TỐNG Á HIÊN // hét lớn //
- Cậu giật mình thức dậy , quấn cơ thể toàn là mồ hồi , hô hấp khó khăn
- Cô lo lắng nhìn cậu hỏi han
Tống Thẩm Nhi : Anh sao vậy? Anh ổn chứ?
Tống Thẩm NHi : Anh lại gặp ác mộng đúng chứ?
- Cậu nhanh chóng đón đầu
Tống Thẩm Nhi : Anh gặp cái gì mà la hét ghê thế?
🐟: 3 người nào đó cùng 1 đám ng mặc áo đen rất mờ nhưng họ lại bắt anh lại
- Cô thấy anh nói như vậy thì hơi phản nhưng Gương mặt nhanh chóng bình tĩnh,ánh mặt dịu dàng nhìn anh
Tống Thẩm Nhi : Không sao đâu, chỉ là giấc mơ thôi đều ổn cả anh đừng lo
🐟: Ưm ... được // đón nụ cười //
- Cô nghe vậy thở gấp thở phào nhẹ nhõm
Tống Thẩm Nhi : Được rồi! Anh đi vscn đi rồi chúng ta đi học
🐟: Ò anh biết rồi 
Tống Thẩm Nhi : Em xuống dưới nhà trước
- Cậu đi vscn , cô thì vừa đi xuống nhà vừa suy nghĩ
Tống Thẩm Nhi : ''Giấc mơ anh nói, thật là ác mộng khi gặp lại ''
Tống Thẩm Nhi :'' Nếu là thật và thật ra thêm 1 lần nữa thì chuyện này thua tầm kiểu theo dõi''
Tống Thẩm Nhi : ''Khó khăn lắm mới thoát được, bây giờ gặp lại cũng chả biết làm gì''
Tống Thẩm Nhi : ''Nếu như gặp thật thì cái đó là làm không may mắn..''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top