9.tđd × hhh
mặt lạnh như tiền nhưng là cún con của anh × lạnh lùng nhưng thích làm nũng với em.
___________
"sếp ơi, bản kế hoạch..."
cậu nhân viên vừa bước vào văn phòng đã bị sát khí từ sếp trần "thân yêu" làm cho lạnh cả sống lưng.
"cần tôi chỉ ra lỗi sai cho anh không?"
vậy đó. chỉ cần một câu nói đơn giản như thế, cậu nhân viên đã phải lẳng lặng đem theo bản kế hoạch rồi run rẩy bước ra ngoài.
nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của anh chàng tội nghiệp, ai cũng ngầm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
không khí trong văn phòng đột nhiên trầm hẳn. ở một góc nhỏ, chàng thư ký họ huỳnh khẽ đưa mắt lướt nhìn cục diện, rồi lặng lẽ đi vào phòng giám đốc mà không nói gì.
dù không có lời nào được phát ra, nhưng những nhân viên đã làm lâu năm ở đây đều biết rõ, chỉ có người đó mới có khả năng làm dịu tâm tình của sếp nhà mình.
___
cánh cửa phòng vừa đóng lại, hoàng hùng đã ngay lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ít nói khi nãy, bĩu môi sà vào lòng của con người to gấp đôi mình đang ngồi day day thái dương.
"giám đốc trần, nhân viên hành em đến độ anh vào mà em cũng không để ý hả?"
đăng dương nhìn cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ đang dụi đầu vào lồng ngực mình, mọi bực tức nãy giờ cũng bay biến đi mất. hắn khẽ cười, đưa tay xoa mái đầu của người lớn hơn.
"thư ký huỳnh yêu dấu của em ơi, đây đang là công ty đó."
"đồ tồi này, em bỏ tui để yêu công việc chứ gì?"
cục bông nhỏ phồng má trề môi, rất là không hài lòng với thái độ này của em người yêu.
và tất nhiên, đăng dương không thể cưỡng lại được vẻ đáng yêu chết người của anh. thú thật, ai thấy anh thế này cũng sẽ chẳng thể cưỡng lại được mà muốn đem anh giấu đi. may mắn thay, hắn đã làm điều đó trước.
"ây, oan cho em quá." hắn bế con người đang ngồi làm nũng dưới đất lên, đặt anh ngồi ngay ngắn trên đùi mình. "sao nào, thư ký đáng yêu xinh đẹp của em vào đây có việc gì thế?"
hùng cắn cắn môi. kể cả nhận được sự ưu ái của giám đốc, anh cũng sợ mỗi lần đi xin xỏ cho các đồng nghiệp khác.
"thì..."
"mấy người đó làm sai mà cứ đẩy anh đi làm lá chắn mãi vậy?"
thì, đăng dương hiểu anh đến mức anh chưa kịp nói gì, hắn đã đọc được hết những suy nghĩ trong đầu anh rồi.
"không có đâu, là anh tự muốn xin thôi mà. với em còn trẻ, hay tức giận sẽ mau già đấy."
được rồi, đăng dương phải nói lại, vạn vật thua huỳnh hoàng hùng làm nũng, và thua mọi lời anh nói ra.
cho dù hắn vẫn còn đang rất, vô cùng, cực kỳ tức giận, nhưng đứng trước đôi mắt long lanh của người trong lòng, hắn cũng đành phất cờ trắng đầu hàng.
___
trần đăng dương luôn chiều chuộng huỳnh hoàng hùng vô điều kiện như thế đó.
trong công việc đã thế, ngoài công việc còn hơn gấp nhiều lần.
nhất là khi bỏ đi cái mác giám đốc và thư ký, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác, hoàng hùng lại càng làm nũng dữ dội hơn.
ví dụ như...
ngày hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời.
giám đốc trần vốn định tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thật thảnh thơi, chỉ có ôm anh yêu và ngủ, thì anh yêu của hắn lại không thích thế.
"dương, sao lại phí ngày chủ nhật nắng đẹp chỉ để ngủ?"
thế là giờ, bọn họ đang ngồi ở một quán ăn nào đó hắn cũng không rõ, sau khi lượn qua rất nhiều gian hàng trong trung tâm thương mại để anh yêu của hắn mua sắm.
nếu không phải là hoàng hùng, chắc chắn sẽ nghe những câu chửi mắng như hát từ cái giây phút lôi hắn ra khỏi giường rồi.
nhưng vì đây là hoàng hùng, hoàng hùng nói một là một, nói hai là hai. lời hoàng hùng nói là lệnh, và niềm vui của hoàng hùng luôn phải đặt trên giấc ngủ của hắn.
muốn hỏi thế nào là si tình, chắc chắn câu trả lời chính là gương mặt và biểu cảm mà đăng dương đang bày ra khi nhìn anh yêu của mình hạnh phúc tận hưởng một món ăn ngon.
lần thứ một vạn, đăng dương thầm biết ơn khi người đáng yêu nhất thế giới lại là người yêu của mình.
___
thái ngân.
dương, nay chủ nhật.
lên kèo đá bóng coi.
đăng dương.
không rảnh.
thái ngân.
mày làm gì mà không rảnh.
đăng dương.
dẫn "con trai" anh đi chơi.
thái ngân.
...
mày sắp chiều nó hơn tao rồi.
sắp đội nó lên đầu rồi đó.
đăng dương.
thì như anh chiều anh trung thôi.
bớt bình luận về cách em chiều bồ
khi mình cũng không khác gì đi.
thái ngân.
ơ thằng này.
anh nhắc mày.
thôi không thèm nói nữa.
mày nuôi nó dùm tao
tao cảm ơn.
gả lẹ chứ chăm nó riết tao mệt quá.
đăng dương.
làm riết tưởng con anh thật.
"dương nhắn với ai mà lại chau mày rồi?"
hoàng hùng đã dọn xong dĩa đồ ăn cuối cùng trên bàn, nghiêng đầu thắc mắc.
"không có gì, ba của hùng đấy. ảnh phiền muốn chết."
"kệ ảnh, mình đi chơi tiếp thôi, trước khi lại phải chiến đấu với công việc."
nghĩ tới công việc, hoàng hùng lại xụ mặt xuống. người yêu giám đốc thì sao chứ, vẫn chạy deadline như người thường. có chăng là được vài đặc quyền nho nhỏ thôi.
đăng dương không kiềm được mà đưa tay véo chiếc má của anh.
"đừng để công việc làm bé yêu mất vui chứ."
mới buồn một giây trước, một giây sau, ngay khi vừa thấy quầy gấu bông hiện lên trước mắt, hoàng hùng đã hoàn toàn quên hết nỗi buồn mang tên thứ hai đi làm rồi.
"dương ơi, em thấy con này dễ thương hông?"
"dễ thương, nhưng không bằng anh."
-end.-
eunie4 tui không giỏi viết ngọt ngào đâu, vì đường tình duyên cũng quằn dữ lắm 🥹 hy vọng đã đáp ứng được yêu cầu của cô nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top