5.tmh × hhh
gia trưởng mới lo được cho "em" × bướng bỉnh hay làm nũng.
___________
một cơn lạnh chạy dọc sống lưng hoàng hùng khi em bước dần về phía cửa căn hộ.
vào cái khoảnh khắc em vô tình bắt gặp ánh mắt mà hiếu nhìn em khi em bị tuột đường, em biết em sắp phải nhận tội rồi.
hoàng hùng hít một hơi, tay đặt trên dãy mật mã nhưng lại chần chừ, không dám bấm. em biết hiếu một khi đã giận sẽ rất đáng sợ, nhất là khi em giở thói bướng bỉnh.
em lại làm hiếu giận rồi, mà lần này vấn đề còn liên quan đến sức khỏe của em.
đằng nào cũng phải đối mặt, tay em run run bấm dãy mật mã quen thuộc.
cửa vừa mở, em đã thấy hiếu ngồi đợi sẵn trên ghế sô pha.
"hoàng hùng, bước lại đây."
___
hôm nay cả hai vô tình có lịch diễn chung.
lần thứ hai hiếu chứng kiến em người yêu bướng bỉnh của mình mải lo tập nhảy mà không chịu ăn uống đầy đủ, để dẫn đến kết cục là tuột đường trên sân khấu.
lần thứ nhất chính là lúc em vừa diễn xong đầu đội sừng khi còn tham gia anh trai say hi. thời điểm đó, cả hai chưa đến với nhau nên anh cũng chỉ lo lắng cho em với tư cách là một vị đội trưởng.
nhưng lần này, với cương vị mới, và tình huống tương đương xảy ra, anh như ngồi trên đống lửa.
anh thiếu điều vứt hết hình tượng để bay lên sân khấu coi người kia có ổn không. cũng may ekip đã kịp ngăn anh lại.
anh vừa giận vừa lo. rõ ràng vì quá rành tính nết của con gấu kia, trước khi em lên diễn anh đã dặn đi dặn lại rằng nhớ phải ăn gì đó, vậy mà con người kia lại bỏ ngoài tai.
hiếu quyết định rồi, không phạt không được. phải phạt thật mạnh tay thì em mới nhớ, mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
dung túng hoài chỉ chiều hư bồ thôi.
___
hoàng hùng căng thẳng đóng cửa, trong đầu là vô vàn kịch bản cùng lời thoại để em chống chế và tự bào chữa cho mình. nhưng rồi mọi câu chữ nghẹn lại ở cuống họng, khi em thấy ánh mắt trần minh hiếu như xoáy sâu vào em.
"đứng đó hết ngày cũng không khiến em thoát tội đâu hùng. tự giác hoặc hiếu dùng biện pháp mạnh."
mặt em giờ đây đã xanh như tàu lá rồi. em bướng thì bướng thế thôi, chứ gan em không lớn tới vậy. nhất là đứng trước một minh hiếu đang nổi giận.
"hùng... hùng sai rồi mà... hiếu đừng mắng nữa..."
gương mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh trông cũng yêu đấy, nhưng không phải lúc này. chỉ cần minh hiếu mềm lòng thì chuyện ngày hôm nay sẽ lại tái diễn.
"hiếu nói em không nghe hả hùng? bước qua đây."
hết cách, thật sự là hết đường chạy trốn. em đành chậm chạp lê những bước chân nặng trĩu đến gần người kia.
"bé hư phải phạt, hùng nhỉ?"
em nhìn hiếu, nước mắt đã chực trào ra. đúng là một phút bướng bỉnh sẽ phải trả giá mà.
___
"tại sao hiếu bảo em ăn mà em lại không nghe?"
chát một tiếng, tay hiếu đã vỗ mạnh vào hai cánh mông của em. hùng đau đến nước mắt ứa ra nhưng em không dám kêu, chỉ có thể cắn chặt môi để ngăn bản thân la lên.
"hùng sai rồi... hiếu đừng đánh nữa mà..."
lại một cái tát mông được hạ xuống. làn da trắng sứ của hùng càng làm nổi bật dấu bàn tay đỏ ửng của anh. em muốn khóc lắm rồi, nãy giờ em thật sự không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu cái.
"em không chịu trả lời cho đúng trọng tâm thì đừng trách."
đến nước này hùng chỉ có thể tự mình nhận lỗi, tự mình nói ra lỗi sai của mình. em lí nhí.
"hùng lo tập nhảy, lo chuẩn bị bài nên không nhớ... hiếu ơi hùng không dám nữa đâu..."
nhìn con gấu con rưng rưng nước mắt, anh cũng đành nguôi cơn giận. thú thật, anh hoàn toàn không thể giận con người này lâu được.
xốc người em lên để em ngồi trên đùi mình, minh hiếu nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt lăn tăn trên đôi gò má em.
"đau không?"
hùng đưa bàn tay nhỏ của mình xoa xoa lên lòng bàn tay cũng đã ửng đỏ của người kia, lắc đầu.
"hiếu cũng đau mà. với lại tại hùng sai, phải chịu thôi."
ôm lấy hoàng hùng vào trong lòng, minh hiếu cười khổ. bồ đáng yêu quá thì sẽ chiều, mà chiều là hư, hư thì phải phạt phải la, mà phạt xong bé yêu lại làm nũng, thế là lại chiều.
một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết.
"phải mà em ngoan như này sớm thì hiếu đâu cần phạt em."
con gấu nhỏ tủi thân, cứ thế dụi đầu vào hõm cổ người kia.
"biết rồi mà, hiếu đừng la người ta nữa."
hiếu bật cười, đỡ lấy con gấu nhỏ đưa tới bếp. phải bồi bổ lại thôi, hôm nay bé gấu đã vất vả rồi.
___
"hùng, lại nữa?"
đấy, mọi chuyện đi theo đúng trật tự rồi. con gấu nhỏ này mà được chiều một tí thì sẽ lại bướng ngay.
vấn đề của hôm nay là chân đau, hiếu đã dặn là ở nhà, không đi tập nữa, mai đỡ đau rồi đi. vậy mà con người này vẫn lén đi tập, để rồi ngã, phải đưa vào bệnh viện.
"hiếu ơi... hùng xin lỗi..."
"lành cái chân đi, về hiếu xử lý em sau."
nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của người kia, hùng chỉ biết nằm cầu nguyện cho mình vượt qua được cửa ải này.
đúng là một vòng tuần hoàn không có hồi kết.
-end.-
rosiecosie123 đơn của cô đây, hông biết đã vừa ý cô chưaaaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top