4.ltl × hhh

đại ca giang hồ × điểm yếu xinh đẹp

___________

"có một đứa nhóc mà tụi bây cũng giữ không xong à?"

lê thượng long, hay bọn đàn em vẫn thường gọi là anh wean, tức điên thiếu điều muốn đấm cho mỗi thằng đàn em của mình một cái. hắn đã căn dặn không biết bao nhiêu lần rằng phải coi chừng đứa nhỏ mà hắn đã lụm về cho cẩn thận, vậy mà quay đi quay lại, bọn nó để lạc mất thằng nhóc.

"đại ca bình tĩnh, chắc nhóc đấy đi đâu chơi thôi chứ không bị sao đâu..."

"nín! nó mà bị sao thì mày nên đi ngắm mặt trời lần cuối đi."

bọn đàn em nghe xong mặt mày trắng bệch, lôi lôi kéo kéo nhau nhanh chóng tìm ra được nhóc con đó.

nhưng phải tìm ở đâu bây giờ?

___

tên trùm băng đảng khét tiếng thượng long vốn được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình. ai sai với hắn, người đó tự biết số phận của bản thân. từ trước đến nay, chưa từng có ngoại lệ nào có thể khiến hắn ta mềm lòng.

cho đến khi hắn nhặt được một đứa nhỏ trên đường.

gọi là đứa nhỏ, nhưng người anh nhặt về chỉ bé hơn anh hai tuổi.

em tên huỳnh hoàng hùng, hai mươi lăm tuổi, không nhà không cửa, không người thân, không có gì trong tay cả.

nhưng em có sự xinh đẹp, và ngoan ngoãn.

trong mắt hắn lúc đó, em như chú mèo con cô đơn đang lang thang không có nơi trú ngụ. và điều đó đã chạm đến trái tim làm bằng đá của hắn.

từ đó, đứa nhỏ tên hoàng hùng này chính là điểm yếu lớn nhất của thượng long.

___

"tìm thấy nó chưa?"

quay lại hiện trường nháo nhào nãy giờ, đã hơn một tiếng rồi mà đám đàn em vẫn chưa có tin tức gì về hoàng hùng khiến hắn như ngồi trên đống lửa.

"đ... đại ca... hình như em thấy..."

"thấy cái gì?"

tên đàn em run run đưa điện thoại cho hắn, mặt tái mét. trong điện thoại là hình ảnh đứa nhỏ nhà hắn đang bị trói chặt trên ghế, kèm rất nhiều tin nhắn khiêu khích.

xxx
sao rồi, anh wean?
lâu rồi không gặp ha?
mày chắc hẳn phải nhớ tao đúng không?
xem nào, bảo bối của mày đây nhỉ? xinh đấy.
nhưng tao rất tiếc, dù đau lòng nhưng vẫn phải làm đau bé xinh này rồi.
trừ khi mày tự tới đây, một mình.
trả lại những gì mày đã nợ tao.
chắc là mày chưa quên đâu nhỉ, lê thượng long.

"má nó."

hắn siết chặt điện thoại trong tay.
ở chốn giang hồ đầy rẫy người muốn nhắm vào hắn, và từ trước tới giờ, hắn chưa từng ngán ai.

nhưng đó là khi bọn điên đó không nắm giữ điểm yếu của hắn trong tay.

"giờ sao đây đại ca?..."

"còn sao nữa, tao đi gặp nó."

"nhưng mà..."

không cho tên đàn em nói hết câu, hắn đã đến bàn vũ khí, cầm theo một khẩu súng rồi nhanh chóng rời đi.

"đừng đứa nào đi theo tao, lát về tao xử lý tụi bây sau."

đám đàn em chỉ biết ngồi cầu trời khấn phật cho số phận của cả bọn, vì đại ca của tụi nó chắc chắn sẽ về nhà lành lặn, còn tụi nó có lành lặn không thì không chắc.

từ trước đến nay, chưa có ai chọc điên lê thượng long còn yên ổn, thế mà hôm nay lại còn có người cả gan đụng tay vào "bảo bối" của hắn, thì kết cục chỉ có từ tệ đến tệ hơn thôi.

___

khi hắn tới nơi, đứa nhỏ đã tỉnh.

và trên mặt em của hắn có vài vết bầm.

tên điên chủ mưu vừa thấy hắn đến, liền nắm lấy mớ tóc của em giật mạnh, bắt em phải ngước lên nhìn hắn.

"xem nào, bé xinh có giá quá nhỉ? chứ anh rủ nó gặp mặt mấy tháng trời, nó đâu chịu gặp anh đâu?"

gã bày ra gương mặt đáng thương giả tạo, tay còn lại rảnh rỗi lướt dọc khuôn mặt em. một màn kinh tởm ấy khiến hắn hận không thể ngay lập tức rút súng ra, tặng ngay cho gã một viên kẹo đồng.

nhưng hắn đang trong thế bị động, khi bao vây xung quanh hắn toàn là người của gã, còn em thì vẫn đang nằm trong tay tên điên đó.

"nói, mày muốn gì?"

gã nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự thù hận.

"mày quên rồi hả long? quên mất mày đã đẩy tao đến bước đường cùng thế nào à?"

hoàng hùng từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. em chỉ ngồi quan sát tình hình, vừa cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ da đầu, vừa tập trung lo lắng cho sự an toàn của hắn.

trước khi thượng long đến, trong lúc gã phát tiết cơn giận dữ lên người em, em cũng đã hiểu loáng thoáng câu chuyện.

đại khái là gã điên này và hắn từng là anh em, nhưng vì thói ăn chơi phung phí không biết điểm dừng. hắn đã cố ngăn cản vì dù sao, có được một người anh em trong chốn giang hồ bốn bể là thù này là một điều không dễ. nhưng gã phớt lờ chúng, cứ buông thả bản thân.

rồi điều gì tới cũng phải tới, gã lâm vào cảnh nợ nần.

ban đầu vì là bạn, hắn vẫn cố xoay sở giúp đỡ, nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy, nên hắn từ chối giúp.

đời và chủ nợ đã bắt hắn phải trả giá, khiến cho nỗi hận thù cũng từ đó mà ra.

'đúng là thần kinh' - em nghĩ.

"chuyện đến bước đó là do mày ngu."

đúng, sự thật nó là như thế đó.

"vẫn như ngày nào nhỉ?" gã cúi đầu, kề sát mặt mình vào mặt em, "thấy chưa cưng, nó có quan tâm đến ai đâu, kể cả em đấy."

nhưng gã chẳng thể nói nhảm được bao lâu.

rất nhanh và mượt mà, em đã dễ dàng cắt bỏ dây trói thành công. giờ đây lưỡi dao của con dao găm mà hắn tặng cho em vào ngày đầu gặp đang nằm trên cổ gã.

"anh long có sai đâu, mày đúng là thằng ngu."

xinh đẹp không nói thì thôi, đã nói, sức sát thương cũng không vừa.

gã hoang mang nhìn một lượt, đám người mà hắn bỏ ra số tiền (ít ỏi) ra thuê đã ôm lấy cái mạng mà chạy từ khi tình thế thay đổi.

hắn khẽ nhếch môi.

đứa nhỏ nhà hắn đã tiến bộ hơn rồi.

"đúng là kẻ ngu thì khả năng cũng chỉ có thế."

hắn tiến tới, không nhân nhượng đấm thẳng một cú vào mặt khiến gã ngã nhào xuống đất.

tiện thể ôm luôn đứa nhỏ của mình về.

"mày..."

gã còn chưa dứt lời, một cước được tung vào vùng bụng.

"vốn tao đã quên chuyện của mày và để yên cho mày ăn năn sám hối, nhưng có vẻ mày thích ăn đạn hơn."

hắn rút ra cây súng mà mình chuẩn bị, thành công dọa cho tên kia xanh mặt. nhưng bắn thì hắn chưa vội.

"bé, nói nghe thằng ngu này đánh em bao nhiêu cái?"

hùng nhìn kẻ thất bại khi nãy vẫn còn đang rất tự cao hành hạ em, giờ lại nằm vật trên sàn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"đánh em thì nhiều lắm. nhưng để tránh phí đạn thì anh cứ làm một phát thôi."

lời của đứa nhỏ là thánh chỉ với hắn.

một phát đạn duy nhất, xuyên qua não của kẻ dám thách thức hắn.

"về thôi, baby."

cái xác lạnh lẽo ấy, rồi sẽ có người thay hắn xử lý thôi.

___

"nhưng rồi sao thằng đấy bắt được em thế?"

hắn hỏi khi cả hai đã yên vị trên xe. em xoa xoa cổ tay bị sợi dây trói siết đau, trưng ra gương mặt làm nũng quen thuộc.

"nó theo dõi em cũng lâu rồi. em cũng chỉ tò mò xem nó làm được gì nên mới diễn theo để cho nó đưa đi."

đúng là chú mèo con nghịch ngợm.

"lần này thôi đó, anh không muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên đống lửa lần hai."

hùng cười khúc khích. em rất vui khi được chứng kiến gương mặt lo lắng của hắn.

"nhưng khi nãy em đã làm tốt mà, anh long không có gì thưởng cho em sao?"

hắn tấp xe vào lề, tóm lấy gáy của chú mèo con, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của em.

"thưởng cái gì, phải phạt."

em bĩu môi, trông đáng thương vô cùng. nhưng lúc này, cái biểu cảm ấy của đứa nhỏ chỉ làm cho con thú trong người hắn muốn nhảy ra ngoài.

"thu cái môi vô hoặc anh chơi em luôn trên xe."

thế là đứa nhỏ đành thu người lại, ngồi ngoan trên xe, không dám hó hé nửa lời.

thấy em ngoan như thế làm hắn buồn cười, đưa tay sang xoa đầu em.

"lần sau còn vậy nữa không?"

"dạ không ạ."

"tốt, lát về tới anh xử lý vết thương cho."

em đang tính vui mừng vì có vẻ hắn đã bỏ qua, nhưng rồi nụ cười của em vụt tắt.

"nhưng vẫn phạt."

giờ em nhảy xuống xe bỏ trốn có kịp không?

-end.-

agshdi toi rất xôi lĩn nếu cái shot này như một nồi thập cẩm...🧎‍♀️ hy vọng nó không tới nỗi quá tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top