3.tđd × hhh
alpha × omega
___________
"hùng... sao anh giấu em?"
tình huống bây giờ chính là, hoàng hùng đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, đối diện là đăng dương. gương mặt nó trông vừa ngơ ngác vừa đau khổ.
hoàng hùng cũng không khá hơn. vốn nghĩ anh sẽ quên đi tên nhóc alpha trước mặt, sống một cuộc sống mới với đứa nhỏ. giờ tự dưng lại phải đối mặt nhau trong hoàn cảnh này.
"mình ly hôn rồi dương, đừng tìm anh nữa, làm ơn."
"nhưng em chưa ký..."
___
hùng và dương lớn lên cùng nhau.
đến lúc phân hóa, hùng được phân hóa thành omega, còn nó là alpha.
"anh hùng là omega thì tốt quá rồi, sau này em sẽ cưới hùng."
lúc đó, cả hai đều nghĩ đó là một câu nói bông đùa của những đứa trẻ.
nào có ngờ, đăng dương thật sự hỏi cưới anh khi anh vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
"em chắc chưa?"
anh đã hỏi nó như thế, khi nó chìa hộp nhẫn đến trước mặt anh. nó nhìn anh hồi lâu, rồi cũng gật đầu.
nhưng anh thì chưa chắc.
vì anh đã chứng kiến nó mua một bó hoa thật to tặng cho em hoa khôi khóa dưới vào ngày lễ tình nhân.
đáng lẽ ra anh sẽ không đồng ý.
đáng lẽ, nếu không có sự cố đêm hôm ấy.
___
hùng đột ngột phát tình trong một buổi họp câu lạc bộ.
đăng dương đã phát hiện điểm bất thường khi mặt người lớn hơn đột ngột đỏ lên, dù nãy giờ anh vẫn chưa hề đụng đến một giọt rượu nào. sắc mặt anh càng lúc càng khó coi hơn, và nó cũng bắt đầu hoảng loạn khi bắt đầu ngửi thấy hương dâu thoang thoảng.
"xin phép mọi người, em đưa anh hùng về trước. ảnh say rồi ạ."
dứt lời, không quan tâm mọi người phản ứng ra sao, nó nhanh chóng di chuyển đến chỗ anh rồi bế người lớn hơn ra xe.
trên đường về, hương dâu từ anh cứ tỏa tứ tung trong xe khiến nó suýt mấy lần tông luôn vào con lươn giữa đường. rất may, ông bà tổ tiên vẫn còn thương nó và thương anh.
vừa dừng xe trước cổng nhà, anh đã ngay lập tức nhoài người sang phía nó, môi anh cũng tìm đến môi nó mà hôn lên. nó thề, nếu nó không phải là một đứa có lý trí vững thì có lẽ nó đã đè anh ra ngay trong xe rồi.
nhưng nó thương cho cái khớp xương của cả hai đứa, nên dù đã gần như mất lý trí, nó vẫn phải dứt khỏi nụ hôn, bế omega đang hụt hẫng kia vào nhà.
___
"ah dương... đừng..."
hùng đã muộn một bước. khi cơn đau buốt truyền từ tuyến thể của anh lên đại não, anh biết mọi chuyện đã chệch khỏi đường ray rồi.
và cả việc mọi tinh túy của nó hiện đang bên trong anh.
tiêu rồi, kết thúc thật rồi.
thế là, sau đêm hôm đó, anh đồng ý lấy nó.
nhưng trong lòng anh vẫn luôn có cái bóng rất lớn về việc tình cảm của nó thật sự không dành cho anh.
___
đăng dương rất tốt với anh, đó là sự thật.
kể cả anh có nghi ngờ việc nó có yêu anh thật hay không, anh vẫn phải công nhận nó rất tốt.
trong cuộc sống sau hôn nhân của đôi chồng chồng nhà này, anh thật sự không phải đụng vào quá nhiều việc, vì mọi thứ đã có đăng dương lo.
thú thật, giây phút đó anh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi trong một thoáng, anh đã vứt bỏ hết hoài nghi của mình, vui vẻ tận hưởng không khí gia đình mà nó mang lại cho anh.
và cho cả một thành viên sẽ ra đời nữa.
đúng vậy, anh đang có một đứa nhỏ. chính là sau cái đêm định mệnh ấy, là một phát ăn ngay.
ban đầu khi anh phát hiện ra, anh đã rất sợ. anh sợ rằng nếu nó không thật sự yêu anh, đứa nhỏ sẽ phải chịu khổ.
vậy nên anh chưa nói gì với đăng dương về chuyện này.
nhưng sau khi chứng kiến những hành động và sự chu đáo của nó dành cho anh trong vòng vài tuần qua, anh nghĩ mình nên cho nó biết.
dù sao cũng là ba của đứa nhỏ mà.
___
hoàng hùng ngỡ như mình vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
trước mắt anh hiện tại, là trần đăng dương.
và cô bé hoa khôi khóa dưới.
không dám chứng kiến bọn họ sẽ làm gì, anh ngoảnh mặt và rời khỏi đó.
anh muốn rời khỏi đó, và rời khỏi căn nhà mà cả hai đang ở.
anh thật sự quá ngây thơ, quá ngu ngốc đúng không? khi mà dám nghĩ rằng một người hoàn hảo như nó có thể có tình cảm với anh.
chiều hôm đó, trước khi nó trở về nhà, anh đã dọn đồ và rời đi từ lâu.
___
anh dọn sang ở ké nhà thái ngân, một người anh mà anh quen từ lâu. hùng kể cho ngân nghe hết mọi thứ, khóc đến đỏ hoe cả mắt.
"nín liền, không có khóc, mốt đứa nhỏ nó mít ướt như mày nữa."
thái ngân đưa tay xoa mái tóc của đứa nhỏ khờ khạo. quyết định sẽ chăm sóc cả hai ba con này.
"chuyện này, anh đừng nói cho dương nó biết nhé."
"ừ, anh mày cũng không có ngu."
___
phía bên kia, khi đăng dương trở về nhà ngày hôm đó, nó đã vô cùng hoảng khi đồ đạc lẫn hành lí của anh không còn ở nhà nữa.
trên bàn còn để tờ đơn mà nó không muốn xuất hiện nhất.
đơn ly hôn.
vò đầu bứt tóc, nó không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
gọi điện cho những người bạn của anh mà nó quen được, tất cả câu trả lời đều giống nhau đến bực bội.
không một ai biết anh ở đâu, cũng không một ai biết chuyện gì xảy ra.
"hùng ơi, anh đâu rồi?"
___
chuyện vỡ lẽ vào một năm sau.
khi nó đang dần bỏ cuộc việc tìm kiếm hùng, điện thoại trong túi quần bỗng ting ting vài tiếng.
tin nhắn đến từ anh ngân.
thái ngân.
anh nghĩ có vài chuyện chú nên biết.
tin nhắn chỉ ngắn gọn thế, kèm theo một dòng địa chỉ. và giờ, nó đang ngồi trong một quán cà phê nào đó, cùng với người vừa gửi tin nhắn.
"nhìn mày tiều tụy quá."
anh ngân nói. nó không đáp, nó không có tâm trạng.
kể từ sau khi anh đi, ngoài dành cả thời gian ban ngày ra vùi đầu vào công việc, ban đêm thì lại lục tung khắp mọi ngõ ngách trên cái đất sài gòn rộng lớn này, chỉ mong có được chút thông tin gì đó từ anh, nhưng vô vọng.
"thằng hùng đang ở chỗ anh."
vừa nghe thấy cái tên đó, mắt nó liền sáng lên.
"sao... chuyện này... là sao vậy anh?"
ngân thở dài một hơi. tên trước mặt là tên ngốc, đứa đang tá túc tại nhà anh cũng là một tên ngốc nghếch không kém.
bộ yêu vô là bất bình thường như vậy hả?
___
"chuyện là vậy đó."
thái ngân đã kể hết mọi sự tình cho đăng dương nghe.
thật ra cũng không hết.
vì tôn trọng quyết định và mong muốn của đứa ngốc còn lại, anh đã giấu chuyện đứa nhỏ đi.
"thế mà em chẳng biết gì cả..."
chuyện giữa nó và cô bé kia thật ra không phải như anh nghĩ. oan ức quá mà.
bó hoa mà nó đưa cho cô bé năm đó, là để cô bé tặng cho một cô bé khác mà cô đang theo đuổi.
lý do vì sao lại phải là đăng dương đưa cho, vì cô bé vô tình thấy bó hoa nó đã chuẩn bị cho anh rất đẹp. nhưng năm đó nó vẫn chưa có cơ hội tặng anh vì anh đột ngột hủy hẹn.
nó có bao giờ ngờ được, lý do hôm đó anh hủy cuộc hẹn là vì anh đã hiểu lầm.
còn chuyện nó gặp lại cô bé và bị anh nhìn thấy, đơn giản chỉ như hai người bạn cũ gặp nhau thôi. cô bé năm ấy lúc đó cũng đã có một gia đình hạnh phúc rồi.
trong lòng trần đăng dương từ thời điểm nói muốn cưới huỳnh hoàng hùng đều chỉ có mỗi mình anh thôi.
___
"hùng ơi..."
từ nãy đến giờ, anh vẫn đang nghe mọi điều đăng dương nói.
mọi thứ ập đến quá bất ngờ, anh không biết phải tiếp nhận đống thông tin này như thế nào.
"cho anh thời gian."
"nhưng..."
"nhưng thì khỏi."
nó ỉu xìu nhìn anh bế đứa nhỏ vào phòng, đóng sầm cánh cửa. anh ngân vừa về đúng lúc, thấy nó đứng như trời trồng ngay trước cửa phòng (tạm là của ba con hùng) thì chỉ biết vỗ vai an ủi.
"ráng lên, chúc chú sớm đưa được hai ba con nó về."
thế đó, mọi chuyện là như thế đó. cũng chính là khởi đầu của chuỗi ngày theo đuổi lại anh của nó.
___
hôm nay là ngày thứ năm nó đỗ xe trước nhà anh ngân để đưa anh đi làm.
mấy hôm trước, chỉ cần vừa thấy xe nó, anh đã ngay lập tức nhảy lên một chiếc taxi gần đó rồi đi mất.
những lúc như thế, nó chỉ đành lủi thủi lái xe chầm chậm phía sau xe anh.
nhưng hôm nay, anh không bắt taxi nữa.
anh đã ngồi lên xe nó.
"anh... không đi taxi nữa ạ?"
"tốn tiền."
dù câu trả lời của anh cụt lủn, nhưng cũng đủ để khiến nó vui cả ngày.
___
lại một tuần nữa trôi qua, nó vẫn cứ thế, đều đặn lái xe đến nhà anh ngân mỗi sáng để đón anh. nay lại được thêm chuyến tan làm. mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng rất tốt.
cho đến một ngày kia, nó không đến.
anh cứ đứng đó đợi nó, đã được năm phút rồi. linh cảm mách bảo cho anh có điều gì đó không ổn. khi anh định gọi cho nó để chất vấn, điện thoại anh liền rung lên.
"alo, anh là người nhà của bệnh nhân trần đăng dương ạ?"
"vâng... em ấy bị sao thế ạ?"
"cậu ấy bị tai nạn xe, cậu có thể đến đây được không?"
bộp, chiếc điện thoại trên tay anh rơi thẳng xuống đất.
___
bệnh viện vào ngày thường vẫn tấp nập người.
anh cố dặn lòng phải thật bình tĩnh, nhưng chỉ vừa mới bước vài bước vào trong, chân anh đã run đến không muốn đi nổi.
khó khăn lắm anh mới đến được quầy lễ tân.
"cho hỏi, bệnh nhân tên trần đăng dương ở phòng nào vậy ạ?"
"em đây."
giọng nói quen thuộc vang lên trước khi vị y tá kịp trả lời. anh khẽ xoay đầu nhìn, tên nhóc vốn là chồng anh (trên danh nghĩa vẫn đang là chồng anh) đang đứng đó, với cánh tay giờ đây mang thêm một cục bột trắng muốt.
"làm sao thành như vậy?"
đăng dương gãi đầu. vốn nó đang trên đường đến đón anh như mọi hôm, xui xẻo thế nào, một chiếc xe khác chạy lạng lách tông phải xe của nó. cũng may, nó chỉ bị thương nhẹ thôi.
"bị thương một tí mà được thấy anh lo cho em thế này cũng đáng."
"im đi, không phải tại đang bị thương thì tôi lại đánh cho."
dừng một chút, anh lại tiếp lời.
"cẩn thận dùm, còn phải chăm con của tụi mình nữa."
đăng dương nghe đến vậy thì hai mắt sáng rỡ, thiếu điều mọc ra thêm cái đuôi cún vẫy vẫy nữa thôi.
"vậy anh đồng ý về nhà mình rồi ạ?"
"bị khờ hả?"
___
"hùng ơi, đứa nữa nha?"
"biến khỏi phòng dùm!"
-end.-
eunie4 hổng biết có đúng ý cô hông ㅠㅠ mong cô sẽ thích nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top