10.pbk × hhh
hai nạn nhân của evil edit.
___________
hùng huỳnh.
khang ơi...
hôm nay khi teaser được tung ra ấy
em hiểu mà đúng hông khang?
mấy comment...
em đừng đọc nha.
bảo khang.
chill thôi hùng ơi.
tình cảm mình sao hai đứa biết mà
"em" không sao.
hùng huỳnh.
chết chưa, lại quen miệng gọi em rồi.
thôi bạn khang mau ngủ đi nhớ
mai còn quay nữa.
bảo khang.
ừm, hùng cũng ngủ luôn đi
thức rồi cứ lướt vớ vẩn đi đó 😒
tắt điện thoại, hoàng hùng vẫn không tài nào chợp mắt.
anh thật sự đã nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng không thể nào là mục tiêu của evil edit, càng không nghĩ mọi thứ thành ra thế này, chỉ vì một đoạn trao đổi góp ý cho bài hát mới của team.
đoạn teaser chỉ vừa được tung lên, bảo khang, người "bạn" của anh liền trở thành miếng mồi để cư dân mạng bàn tán cấu xé. anh cũng lực bất tòng tâm, khi đọc một loạt các bình luận chỉ trích hắn, nhưng bản thân lại quá bé nhỏ, không thể bảo vệ được người thương.
thế là trong cơn quay cuồng, hoàng hùng chợt nhớ ra câu chuyện mình bị người ta lừa tuổi.
và miếng hài đó của anh, đã giúp cho cư dân mạng tạm thời không còn tranh cãi về phân đoạn đấy nữa.
___
tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết, thì vấn đề lớn hơn lại đến.
và lần này, "nguyên liệu" của cư dân mạng đã chuyển sang hùng.
những bình luận mắng chửi dày đặc, bao nhiêu lời nói khó nghe đều đổ dồn về anh. chỉ vì sự cắt ghép của chương trình để tạo độ thảo luận, giờ đây, hoàng hùng trở thành một đứa eq thấp, bất tài, kém hiểu biết.
hùng đã cố gắng không để tâm đến những bình luận đó. có lúc anh đã nghĩ rằng, thế này cũng tốt, khi mũi dao chuyển hướng về phía mình, khang sẽ không còn tổn thương nữa.
nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu đi nữa, hùng vẫn đau, đau lắm. khi mọi cố gắng của anh trong mắt mọi người đều bằng không, khi mọi người sẵn sàng khen hai thành viên còn lại nhưng trừ mỗi anh, và khi mọi người bắt đầu coi anh là cái gai trong mắt.
"hùng ơi?"
bảo khang bước vào phòng trang điểm, vừa vặn chứng kiến cảnh hoàng hùng đang lén lút khóc thút thít. hắn đi tới, vỗ nhẹ lên vai người kia, nhưng tuyệt nhiên không hề muốn khuyên "bạn" mình ngưng khóc.
"mười phút nữa là vào dance battle, hùng khóc năm phút đi, rồi trang điểm lại."
thế là hùng cũng không còn muốn kìm nén nữa, gục thẳng mái đầu nho nhỏ của mình vào vai người kia mà khóc nấc lên.
bàn tay gân guốc của hắn đặt lên tấm lưng rộng, khẽ vuốt ve. hắn biết, hùng đã kiệt sức rồi.
___
hoàng hùng cũng rất đúng giờ.
hết năm phút, cứ như trong người anh có gắn sẵn một chiếc đồng hồ hẹn giờ vậy, anh tự động nín hẳn. ngồi thẳng người dậy để chuẩn bị chỉnh lại lớp trang điểm, anh đưa mắt sang nhìn người nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh mình.
"xin lỗi khang, để khang phải thấy hùng mít ướt."
đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má hùng, khang vừa bực vừa xót.
"rồi mắc gì xin lỗi. mấy bình luận đó hùng viết hả? sao khóc mà còn phải xin lỗi nữa?"
hùng xụ mặt. vốn dĩ hùng đã đang bị căng cơ, đang rất đau, nhưng giờ nỗi đau đó cũng chẳng là gì so với mớ bòng bong trong đầu anh.
"nếu lúc đó hùng nói chuyện cẩn thận hơn..."
"thì cư dân mạng cũng sẽ soi đến chuyện khác thôi à. một chú cừu non mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí như hùng, lại càng là mục tiêu cho họ xâu xé đó."
khang vòng tay qua, ôm lấy người kia vào lòng. hùng vẫn còn quá mới, vẫn còn quá non nớt trong cái thế giới đầy rẫy gai nhọn này.
chỉ cần bất cẩn một chút, những chiếc gai sẽ làm ta bị thương ngay.
"giờ hùng đừng bận tâm mấy lời nói đó nữa." khang nâng mặt hùng lên, để anh đối mặt với mình. "tập trung vào trận dance battle. và nghe khang, kệ họ đi, có khi sau trận dance battle, họ sẽ lại nói tào lao nữa đó."
hùng bật cười. rõ ràng là một lời an ủi và một lời khuyên, nhưng không hiểu sao lại khiến hùng thấy buồn cười.
"biết rồi ạ. giờ để hùng chỉnh lại trang điểm đã."
___
hurrykng đã đăng một video một phút trước.
hoàng hùng bấm vào xem thử, thì chỉ có thể cười khờ.
đó là đoạn video quay lại khoảnh khắc hai người đang ngồi tâm sự về các bài hát vừa được diễn, nhưng lại được lồng một đoạn thoại vô cùng "anh em xã hội".
khi hùng lượn một vòng xem các bình luận, mọi người đã phần nào đỡ gay gắt hơn rất nhiều. hầu như các fan đều thấy buồn cười vì chiếc sound quá tẻn, hoặc bàn luận về việc mì ăn với dưa hấu có đau bụng không.
những thớ cơ đang biểu tình dữ dội của anh cũng đã có thể thả lỏng, và anh để mặc cơ thể mình thả rơi tự do xuống sàn.
hoàng hùng đã ngất đi như thế.
trong cơn mê man, anh nghe được thanh âm quen thuộc đang lo lắng gọi tên mình.
___
hoàng hùng tỉnh lại là chuyện của ba mươi phút sau, trong phòng y tế của trường quay. và cạnh bên vẫn là bảo khang.
"tập luyện quá sức đến căng cơ. hùng thật sự coi mình là người sắt hả?"
anh gãi đầu. vốn chuyện căng cơ với anh là rất bình thường, vì dù sao xuất thân của anh cũng là dân nhảy cơ mà. nhưng có lẽ vì áp lực mà mấy hôm nay anh phải chịu cuối cùng cũng tạm giảm bớt, đã khiến anh mất đi lớp phòng ngự mà bản thân đã cố xây nên mấy hôm nay.
"cảm ơn khang nha."
"nè, khang đang hỏi tội hùng đó. đừng có mà đánh trống lảng."
"dù sao, việc ngất xỉu cũng là chuyện tốt đó. nên khang đừng lo nữa nha."
mấy lời mắng vừa chạy tới miệng đã trôi tuột xuống lại. khang bất lực nhìn con người cố chấp, cứng đầu nhưng mạnh mẽ đang ngồi cười hì hì trên giường bệnh.
"đồ của hùng khang dọn dùm rồi, khi nào hùng ổn thì mình đi về."
"cảm ơn khang lần nữa."
"cảm ơn nữa khang giận khỏi nói chuyện."
"ơ..."
gửi vội một tin nhắn cho trợ lý, hùng nhờ khang dìu mình một đoạn ra cổng. khi anh đã được một staff đỡ đi ra xe, hắn vẫn đứng nhìn đến tận lúc thấy được hùng đã an toàn leo lên xe mới ra về.
bảo khang.
mai khang qua nhà hùng.
chăm người đẹp bị ốm.
-end.-
Hekuokito trả lâu quá hông biết bồ còn nhớ cái plot mình gửi hông.
với cả mấy bồ có gửi plot ở mấy chap khác mà không phải là 0 í, nếu mấy bồ thấy dòng này thì có thể gửi lại ở 0 hông ạ? để tui trả cho dễ. 😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top