1. nqa × hhh

ceo công ty giải trí × diễn viên
warning: r16

___________

rhyder entertainment, một trong những công ty giải trí đang đứng top đầu việt nam hiện tại chỉ sau vài năm ngắn ngủi kể từ khi công ty thành lập.

ít ai biết được, người đứng đầu của công ty chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi ba.

nguyễn quanh anh gấp sấp tài liệu lại, cất gọn vào ngăn bàn. em đưa tay day hai bên thái dương. đúng là một ngày ngập trong đống hồ sơ sổ sách.

"chủ tịch ơi."

tiếng gõ cửa khe khẽ cùng giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào, cắt đứt sự uể oải nãy giờ của vị giám đốc trẻ.

"vào đi."

cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

chàng trai khúc khích cười khi di chuyển đến bàn làm việc của em, rất mượt mà ngồi lên đùi người nhỏ hơn.

"chủ tịch của chúng ta hôm nay trông căng thế? hợp đồng nào làm khó quang anh à?"

ngón tay anh lướt trên gương mặt điển trai của em. quanh anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, đặt một nụ hôn phớt lên.

"sắp tới anh có dự án phim đấy, không sợ bị người ta đồn diễn viên mới nổi hùng huỳnh dùng quan hệ cá nhân để nhận vai hửm?"

hoàng hùng đứng dậy, đổi vị trí sang ngồi lên chiếc bàn làm việc, hai chân đung đưa rồi bĩu môi.

"chẳng phải lần nào nhận vai, bọn họ cũng đồn ầm lên sao?"

đúng vậy đó, đám người trong công ty không thích anh cho lắm. nguyên nhân rất dễ hiểu, vị giám đốc trẻ có một sự cưng chiều nhất định dành cho anh, và điều đó làm những người kia thấy ngứa mắt.

bọn họ đã tung không dưới mười cái tin đồn về anh, nào là anh có yêu khí gì đấy có khả năng mê hoặc giám đốc, có kẻ đồn anh vì leo lên vị trí hiện tại mà không từ thủ đoạn,...

hoàng hùng nghe tai này lọt tai kia.

bởi vì cho dù họ có vẽ bao nhiêu câu chuyện đi nữa, thì làm gì có cái nào đúng đâu?

quanh anh cũng đứng dậy, chống hai tay lên bàn, hai gương mặt giờ đây chỉ cách nhau vài centimet.

"sắp tới người đẹp của chúng ta có tới tận mấy sự kiện, việc gì phải lăn tăn mấy lời đó, nhỉ?"

anh cong môi tạo thành một nụ cười, lộ chiếc má lúm xinh xắn. nhanh và dứt khoát, một nụ hôn được đặt lên môi người nhỏ hơn.

"vậy phải phiền giám đốc nguyễn hộ tống người đẹp tới sự kiện nữa rồi."

"rất sẵn lòng."

___

buổi lễ ra mắt phim mới diễn ra vào hai tháng sau.

như thường lệ, giám đốc nguyễn dắt tay chàng minh tinh xinh đẹp của mình vào đại sảnh trước bao ánh nhìn từ giới báo chí đến ekip của các diễn viên khác trong đoàn. một số ngưỡng mộ vì cả hai trông vừa đẹp vừa sang, đi với nhau lại đẹp hơn bội phần. số còn lại tất nhiên là ghen đến đỏ cả mắt, vì rất nhiều người muốn được ngồi ở vị trí của anh mà nào có được.

"bé yêu sao nhãng thế, để ý lời bọn họ xì xào à?"

quang anh cầm ly rượu tiến đến chiếc bàn nhỏ trong góc. hoàng hùng nãy giờ vẫn đang chống cằm nhìn đông nhìn tây cũng giật mình khi tên nhóc dám xưng hô như thế ở chốn đông người.

"giám đốc nguyễn, chỗ này đông người đó ạ. xin hãy cẩn thận chút dùm anh với."

anh thì thào, vệt đỏ đã sớm lan rộng trên gương mặt trắng trẻo.

ghé sát vào tai minh tinh nhà mình, quang anh khẽ nói. "đừng để ý quá, bọn họ cũng có làm được gì mình đâu nào."

rồi em rời khỏi đấy, tiếp tục công cuộc đi trao đổi với phía phóng viên về dự án phim lần này.

hoàng hùng vẫn lơ đãng phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại nâng ly rượu lên uống vài hớp.

đáng ra anh không nên uống, hoặc đáng ra anh không nên lơ là cảnh giác như thế.

khi hiện tại, cơ thể anh cảm thấy rất khó chịu. sự nóng nực và bức bối ập đến đột ngột thế này đủ để anh hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

vốn định gọi quang anh để em giúp mình, nhưng chưa kịp cất tiếng, một mảnh khăn đã nhanh chóng được chụp lên miệng và mũi anh.

mọi thứ trước mắt dần tối đi, và anh nghe thấy giọng cười đầy kinh tởm kế bên tai.

'quang anh... cứu anh...'

___

mất khoảng ba mươi phút để quang anh thoát khỏi đám phóng viên. vừa thở phào vì giờ đã có thể về nhà cùng anh, em đã hoảng hốt nhận ra, anh không còn ở đây nữa.

"tìm hùng huỳnh, nhanh lên. đám vệ sĩ vô dụng này."

nghe lệnh, bọn họ lập tức tản ra xung quanh đi tìm chàng diễn viên trẻ. trong khi quang anh cố lấy lại bình tĩnh, nhìn một vòng xem tình hình.

mắt em dừng lại ở đội ngũ ekip của một chàng diễn viên phụ.

thiếu một người thì phải.

không để mất nhiều thời gian, em lập tức kêu thêm vài tên vệ sĩ, nhanh chóng chạy đến khu vực phòng chờ của anh chàng kia.

"gọi cho cảnh sát đi."

___

cánh cửa bị khóa trái báo hiệu cho em biết suy đoán của bản thân là đúng.

"phá cửa, nhanh!"

rầm một tiếng, cánh cửa bung cả bản lề bật mạnh ra.

đập vào mắt em là quần áo của anh không còn nguyên vẹn. người anh giờ đỏ ửng vì thuốc, và môi của tên khốn kia thì vẫn đang chu du trên làn da anh.

một cước được hạ nhanh gọn vào đầu hắn.

mấy tên vệ sĩ lập tức lôi kẻ xấu số vừa bị đá ngất ra khỏi đấy để chuẩn bị giao luôn cho cảnh sát. phía này, em vội vàng cởi dây trói cho người lớn hơn. khoác chiếc áo choàng mình đang mặc quanh người anh, em bế người đang thút thít lên, tiến thẳng ra xe.

"ngoan, đừng khóc, mình về nhà thôi."

hoàng hùng rúc mặt mình vào lồng ngực người nhỏ hơn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả áo của chàng giám đốc.

trước khi tên tài xế nổ máy, quang anh cẩn thận dặn dò.

"kêu thư ký thuê công tố giải quyết tên đó cho tốt."

cuối xuống nhìn người lớn hơn không ngừng ngọ nguậy trong lòng, em chỉ có thể sốt ruột hối thúc cho xe chạy nhanh hơn.

"quang anh... anh nóng..."

"hùng ngoan, chúng ta sắp đến nhà rồi."

___

nụ hôn vồn vập được trao ngay sau khi cửa nhà đóng lại. quang anh vẫn đang bế hoàng hùng, vừa gặm nhấm cánh môi hồng, vừa tiến lại ghế sô pha, cẩn thận đặt anh nằm lên.

"giám đốc nguyễn... giúp anh với..."

"gọi quang anh."

em cúi người, hôn đè lên những vết đỏ do tên khốn đấy để lại. người dưới thân do tác dụng của thuốc nên giờ đây không còn tỉnh táo để nghĩ được gì nữa, chỉ có thể kêu vài tiếng vô nghĩa, mặc cho người kia làm loạn trên cơ thể mình.

đêm dài trôi qua trong tiếng thở dốc và thanh âm nghẹn ngào của hai con người đang đắm chìm vào nhau.

___

sáng hôm sau, tin tức về việc ekip của một chàng diễn viên mới vào nghề có hành động đồi bại, giở thủ đoạn bỉ ổi trong ngày ra mắt phim tràn lan trên khắp mặt báo.

quang anh hài lòng vẽ một đường cong trên khóe môi, lại quay sang ngắm chàng diễn viên xinh đẹp đang cuộn trong chăn. em tự thưởng cho mình và cả người đẹp đang ngủ một ngày nghỉ sau những chuyện vừa xảy ra. công việc đã có người lo, giờ em phải lo cho con mèo to xác này đã.

nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm nổi bật lên những dấu hôn đỏ chót mà em biết rõ chúng đều là của em.

'xin lỗi hùng nhé, lần sau em sẽ bảo vệ anh tốt hơn.'

-end-

phát súng đầu tiên, chiếc thuyền lần đầu được đẩy của @lance_southee (w không cho tui tag cô 🥹)
mong nó vừa ý cô nhé. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top