4

-Thất vọng sao...
- Haha

Kanuma giật giật áo Arima.

- Này nó nói thế thế kìa , giết không ? Giết không?

- Hả?

- Nào , không sao không sao cả .

Togame nói , sau đó lại quan sát , có lẽ là do đêm qua tối quá chẳng nhìn rõ , bỏ mắt kính ra mới thấy người này có quả đầu đẹp ghê , cả mắt cũng đẹp ghê, người đẹp này .

Khổng khỏi không thốt lên một câu.

- Hơn thế thì quả đầu xịn xò phết, cờ vây hỏ?

- Giờ là lúc nói cái đấy à?

Haruka xù lên quát thẳng vào mặt người kia.

- Mà mèo hoang nói nhanh quá đấy . Chả nghe thấy gì hết á .

-Hả? Chứ không khônv phải mày chậm như rùa hả ?

Cậu nhăn mày đáp lại , chậm , chậm hiểu quá ...

- Thôi nào nào , nhóc nói cái gì cơ ? Không nghe thấy gì hết .

Togame nói , sát khí từ hắn toả ra ngày một nhiều hơn .

-Khó chịu thật đấy !

Áp lực của hắn toả ra khắp nơi .

-Oke anh quyết định rồi , kiếm chỗ nào tử tế chút , anh sẽ dần mày ra bã ...

Lại từ từ quay đi , kéo cái kính xuống quăng thêm một câu nữa .

- Anh đây nhớ mặt nhóc rồi đấy ~

Sau đó tay cầm áo khoác lột từ tên thua cuộc kia vắt lên vai rời đi .

- Gặp lại sau nhé nhóc cờ vây .

- Hết mèo hoang lại cờ vây , tên này có vấn đề à .

Haruka lầm bầm.

- Hai người mới làm cái quái gì vậy hả ?

Nirei lao tới xô đẩy .

- Thế nãy thì hoàn toàn thành ra đấu súng rồi còn gì nữa !!

Cậu ta hốt hoảng nói .
Tràn đầ sự hoảng loạn khi chơi phải hai người này.

- Rồi rồi Nirei- kun bình tĩnh lại đi nào .

- Có vẻ ban nãy tôi hơi chậm chân một chút .
Bịch bịch .

Cậu ta vỗ lưng trấn an cậu bạn .

- Nhưng nhìn anh ấy như mới thấy may vì không nhanh chân hơn.

Quay sang đàn anh đang lấy một đống thuốc dạ dày ra tay trong tình trạng nhăn nhó , nhìn giống như nghiện thuốc lắm .

- A-Anh Hiigari , em nghĩ anh nên dùng thuốc đúng cách đúng liều thì hơn ạ .

Bốn mắt nhìn ngau Haruka cà Sugishita nghĩ là mình đã gây ra thảm hoạ nên không lên tiếng .

Như không nhịn được cách Hiigari dùng thước như con bệnh , Haruka móc ra một cáu bình chứa lượng chất lỏng đen sệch do cậu tự chế theo công thức Tahiru đưa ra để giảm cơn đau dạ dày cho những ai bị trong lúc rảnh rỗi rồi để con bé đem bán .

Có vẻ hiệu quả nên qua hai lần lần nào cũng hết veo , Hảuka chỉ thấy Tahiru nhìn cậu với ánh mắt chiều mến khen cậu . Sau đó nhét một bình thuốc vào tay cậu . Nói là khi nào bị thì lấy dùng tại nhìn cậu có nguy cơ lắm không thì là người khác , hai mẻ kia là để người bên ngoài thử khi bước vào phố .

Lóc lóc.

Haruka lắc bình thuốc giảm đau đều đặn đến khi nó sủi bọt rồi đưa cho Hiigari .
- Đau dạ dày đừng uống cái đó , uống cái này đỡ đau nè .

Phốc .

Mùi thuốc ngào ra bên ngoài một mùi khó tả , Hiigari nhăn mày  ánh mắc khó hiểu . Thật sự lọ này uống xong không chết chứ .

- Yên tâm này đã được kiểm nghiệm rất hiệu quả .

- Kiểm nghiệm ?

- Cái này đem bán ra ngoài hai lần đều hết veo luôn.

- Tự làm ?

- Ừm .

Bầu không khí im lặng , từ khi nào lại chuyển thành đa cấp , đôi bên ngờ nghệch .

Nhận thấy đối phương không đáp, Haruka rút lọ thuốc về.

Nhưng đang định làm thế thì một bàn tay giữ cậu lại .

- Đưa đây anh uống.

Và ta có tình cảnh như này. Hiigari dốc hết đống chất lỏng trong lọ vào mồm rồi nuốt cái ực.

-Sao ? Anh thấy ổn không?

-Sakura mà không chọc tức hắn thì vụ đá tên kia đã mập mờ cho qua rồi!
Nirei thấy Hiigari im lặng lo lắng hỏi song lại quay ra trách móc .

- Vị nhạt lắm.

Hiigari đáp , anh quay mặt sang , bản mặt tươi tắn bình thường lại không bị nhăn nhó như lúc nãy.

- Đỡ đau hẳn !

Anh phán một câu sau đó lại nhìn đàn em.

- Tên Togame không phải một tên dễ chơi thế đâu.

- Ngay cả ở trong nội bộ Shishitouren  hắn cũng là một kẻ có ý thức  lãnh thổ cực mạnh .

- Hắn sẽ không để cái gì mập mờ cho qua đâu.

- Thật vậy à ...

- Chuyện đã rồi thì cũng đành vậy thôi .
- Hơn thế nữa thì, đáng nhẽ anh phải là người hành động đầu tiên mới phải xin lỗi mấy đứa.

Rồi anh quay lại bước về phía cậu nhóc lớp 9 đang ngồi bệt kia.

- Cứ về trường thôi nào , nhóc lớp 9 kia tên gì ...
-... em tên Sasaki ạ .

- Cả Sasaki cũng đi cùng  luôn đi .

....

- Của cô 12 yên ạ .

Tahiru vừa gói bó hoa xanh tựa trời vừa nói , dáng vẻ tỉ mỉ lại kín đáo làm cho khách hàng mua đều thích thú, bởi lẽ con bé không bao giờ để lộ tay luôn che mũ trông cửa hàng cũng luôn mặc áo dài tay và kín đáo hết sức.

- Cô gửi nhé.

Con bé cầm tiền kiểm tra thấy thừa 10 yên mới lục tới .

- Cô trả thừa rồi đợi cháu một chút.

Rồi mới chìa ra đồng 10 yên hớn hở nói.

- Đây ạ ! Lần sau cô nhớ ghé qua nha!

Cứ thế vị khách vui vẻ rời đi.
Cửa hàng hoa này có ở bên đường , nó nhỏ nhắn bên ngoài lại rộng rãi bên trong, trên mặt tường tự khi nào có những thân cây leo vắt vẻo bám ở đó nở hoa rộ thêm màu sắc bến ngoài được đặt chưng những thùng xô đựng hoa còn mới cho khách ngắm. Yên bình và ngào ngạt hoa tươi , tất cả đều tạo nên vẻ yên bình trên khoảng đường trống này.

Chủ của chúng là một đứa nhóc tuổi cấp hai đang tưới nước cho loại hoa, cô bé vừa tưới vừa ríu rít câu hát.

Đây đơn thuần là một sở thích nho nhỏ kiếm thêm thu nhập cho đứa bé.

Chẳng biết nó có gì vui nhưng được cái nó đẹp và yên bình lắm.

-Đói quá đi.

Con bé than vãn tay xoa xoa bụng đầu hơi ngẩng lên khiến cho cái mũ lại rơi xuống để lộ khuôn mặt loang lỗ những vệt trắng trên da và gương mặt còn thuở xuân thì ở cái độ tuổi cấp hai, chẳng hiểu kiểu gì lại nhìn thấy chị Kotoha bên ngoài đang đứng đó.

- A.

- Tahiru-chan.

Chết rồi lộ mặt mất tiêu .
Dù sao thì cái cửa của cửa hàng là cửa sắt và kính nên là ai ở xa không thấy thì thôi , ai ở gần thì dòm thấy và ngoài ra thì chẳng ai rảnh đi ngó vào đâu nhưng mà Kotoha vừa ngó vào xong.

Tahiru tự hỏi, liệu con bé có bị xa lánh không ? Có bị dị nghị không? Khi mà lớp da đáng tởm lợm này bị một ai đó mà con bé tưởng chừng như có thể thân thiết thấy.

Không như Haruka có dũng cảm để phô bày , liều lĩnh đi ra ngoài chẳng cần che bất cứ gì , một người anh mà Tahiru yêu thương luôn bị định kiến hệt như nó và có khi là hơn thì nhóc  này ghét bản thân nó và cả nước da của con bé.

Bởi vì khác với sự bình tĩnh và mạnh mẽ vững trãi hay dịu dàng an ủi động viên và ôm lấy Haruka dỗ dành những khi cậu yếu đuối thì Tahiru chỉ luôn dựa đầu vào lưng cậu mà chẳng nói năng gì . Con bé cũng yếu đuối như anh nó.

- Da em đẹp thật !

-Hả?

....
- Chúng ta sẽ kể lại mọi chuyện cho Umemiya .

Theo chân Hiigari , đi đến sân thượng , Haruka bắt gặp cảnh đàn anh Hiigari ngờ nghệch xoa xoa bụng lâu lâu lại nhìn nó.

Thuốc không có tác dụng hả?

Hay vẫn đau?

Mà anh ta ghét việc phải đi báo cáo tới Umemiya đến thế sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top