4. Người hoà giải



Tô Tân Hạo thích nhất là khoảng thời gian ở một mình. Vào lúc đó nó sẽ tập trung làm được nhiều thứ hơn như sáng tác, viết lời, suy nghĩ một số việc, luyện đàn hoặc vẽ tranh.

Ngồi trong studio cá nhân, Tô Tân Hạo hoàn toàn tập trung vào việc viết lời bài hát.

Rầm rầm rầm.

Là tiếng bước chân chạy đến.

Cạch.

Là tiếng cửa đột ngột được mở ra.


Và Tô Tân Hạo mạnh dạn đoán người đến là cậu bạn thân kiêm em trai to lớn của nó - Trương Đậu Cực.

Trương Cực dùng đôi chân dài m8 gộp hai bước thành một, tiến đến bàn làm việc của Tô Tân Hạo, không một động tác thừa vòng tay ôm lấy cổ nó từ đằng sau.

- Ai dza ~ Tô Tân Hạo, mình nói bạn nghe là Chu Chí Hâm ổng quá đáng lắm luôn á. Ổng rõ ràng sa.... A !

Chưa kịp để Trương Cực nói hết câu, Tô Tân Hạo đã quay sang bên cạnh, nhìn sườn mặt của Trương Cực, hung hăng khẽ cụng đầu mình lên đầu hắn.

Trương Cực tự nhiên bị bạn gõ đầu thì cảm thấy oan ức lắm luôn. Hắn đã bức xúc muốn tìm đến méc Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo đã không quan tâm thì thôi, còn ra tay với hắn nữa chứ :<

- Tô Tân Hạo, bạn hết thương mình rồi, bạn thay đổi rồi ......

- Gấp lắm không ?

- Cũng .... không gấp lắm.

Tô Tân Hạo nhận được câu trả lời thì gật đầu một cái, nó chuyển hướng tập trung về lại máy tính bảng viết lời, mở miệng:

- Kéo cái ghế lại đây ngồi, đợi mình một chút.

- Vâng ạaa ~

Thế là Trương Đậu Cực thân hình cao lớn ngoan ngoãn kéo cái ghế đen còn lại trong phòng về bên cạnh Tô Tân Hạo. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra chơi, ngoan ngoãn đeo tai nghe ngồi im bên cạnh Tô Tân Hạo.

Kim đồng hồ cứ xoay vòng rồi xoay vòng, lâu đến mức Trương Cực đã không còn muốn chơi điện thoại nữa. Nó lúc này một tay ôm lấy tay trái của Tô Tân Hạo, một tay làm gối kê đầu, đầu gục lên bàn làm việc của Tô Tân Hạo nhắm mắt.

Cốc cốc cốc !

Ồ, người lần này có gõ cửa. Tô Tân Hạo lại mạnh dạn đoán đây là Chu Chí Hâm.

Và đúng là Chu Chí Hâm thật.

- Soái soái, em làm việc xong chưa ?

Tô Tân Hạo muốn đứng lên mở cửa cho Chu Chí Hâm vì sợ khi cậu trả lời anh thì Trương Cực sẽ thức dậy. Cậu em trai này của nó mấy hôm này vất vả nhiều lắm, cường độ luyện tập cao khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Nhưng lại chợt nhận ra cánh tay trái của mình đang bị Trương Cực ôm lấy, nó không cách nào đứng lên được.

Suy nghĩ vài giây, Tô Tân Hạo khẽ thở dài, nó trả lời Chu Chí Hâm bằng chất giọng nó cho là nhỏ đến mức không thể đánh thức Trương Cực, hy vọng Chu Chí Hâm sẽ nghe thấy:

- Em sắp xong rồi, anh vào đi.

Nghe được câu trả lời, Chu Chí Hâm liền mở cửa bước vào. Anh như chỉ đợi giây phút này để cáo trạng nên vừa mở liền nói ngay:

- Tô Tân Hạo, Trương Cực nó dám lớ.....

-Suỵt, anh nhỏ tiếng chút.

Tô Tân Hạo đưa tay phải lên miệng, ra hiệu cho Chu Chí Hâm rằng Trương Cực còn đang ngủ. Chu Chí Hâm theo đó nhìn thấy Trương Cực đang ôm lấy tay Tô Tân Hạo ngủ ngon lành liền âm thầm bỉu môi.

Thằng nhóc này, chú lẹ lắm !

Anh nhìn quanh phòng, không còn cái ghế nào cho anh ngồi luôn. Lần sau nhất định phải nhớ đặt trong studio của Tô Tân Hạo thêm một cái ghế nữa mới được !

Thế là Chu Chí Hâm đành đặt mông ngồi hẳn xuống sàn nhà. Đôi chân dài khoanh lại ngay ngắn, anh tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi Tô Tân Hạo.

Kim đồng hồ lại tiếp tục xoay vòng, thời gian trôi qua một lúc lâu, cuối cùng Tô Tân Hạo cũng hoàn thành công việc.

Tắt màn hình máy tính bảng, Tô Tân Hạo khởi động lại khớp cổ, đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm cùng Trương Cực, khẽ lắc đầu cười.

- Chu Chí Hâm, Trương Cực, hai người dậy đi. Em xong rồi này.

Chu Chí Hâm nghe giọng Tô Tân Hạo liền mở mắt. Anh khẽ nắm tay lại đấm đấm lên bả vai mình như xoa bóp, sau đó duỗi chân đứng lên, tiến lại chỗ Tô Tân Hạo.

Trương Cực nghe Tô Tân Hạo gọi thì không dậy ngay như Chu Chí Hâm. Hắn càng ôm chặt lấy tay Tô Tân Hạo, xoay đầu qua hướng còn lại, miệng khẽ "ưm ưm" vài tiếng.

- Trương Cực, bạn dậy đi, tay mình tê rần hết rồi á.

Nghe đến đây hắn mới chịu chậm chạp thả tay Tô Tân Hạo ra ngồi dậy.

~

- Rồi, hai người lại làm sao đây ?

Tô Tân Hạo đặt mông tròn lên bàn, đưa mắt trực tiếp nhìn sang Trương Cực, rồi lại nhìn Chu Chí Hâm. Hai tay trắng gầy chống xuống hai bên, đôi chân thon gọn xinh đẹp khẽ đung đưa, Tô Tân Hạo nghiêng đầu chất vấn hai cậu trai cao lớn đang đứng ngay ngắn trước mặt.

- Là anh ấy ...

- Là em ấy ...

- Rõ ràng là tại anh, anh đừng có quá đáng ?!

- Chú đừng có làm quá như thế .. anh đã ....

Tô Tân Hạo nghe hai người cao m8 hơn này cãi nhau như học sinh cấp 1 liền khẽ thở dài. Mới làm việc xong, nó còn chưa có được nghỉ ngơi đâu đó !

- Từng người nói thôi, Trương Cực, bạn nói trước đi.

- Khi nãy mình đang ăn, dạo này bọn mình cần phải giữ gìn vóc dáng mà, đột nhiên trong phần ăn hôm nay có hẳn ba con tôm chiên, mình đúng vui luôn đó. Vì món ngon nhất nên phải để dành sau cùng, mình ăn sắp xong rồi thì đột nhiên Mục Chỉ Thừa nhắn tin nhờ mình lại xem giúp cậu ấy cái máy tính của cậu ấy. Lúc mình quay lại thì ba con tôm chiên của mình đâu mất tiêu !!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe đến đây, Chu Chí Hâm nhếch mép cười.

- Anh chán sống hả Chu Chí Hâm, thèm đòn đúng không ?

- Chú cứ thử xem ~?

Đấy, lại bắt đầu ầm ĩ rồi đấy. Tô Tân Hạo nhức nhức cái đầu, khẽ đưa tay lên vò vò tóc.

- Chu Chí Hâm anh nghiêm túc lại.

- Được, nghe cừu xinh đẹp hết.

Thành công nhận được ánh mắt hình viên đạn ngọt từ Tô Tân Hạo.


Trương Cực vẫn còn bức xúc lắm, nghỉ một xíu nó nói tiếp:

- Mình mới đi tìm xem ai dám ăn của mình, thì thấy Chu Chí Hâm đang đứng giỡn cùng Trương Tuấn Hào gần đó, miệng ổng còn nhai một cách ngon lành nữa chứ ?!?!?!?! Thà ổng ăn một con mình không nói, đằng này ba con ăn hết sạch ba con luôn ?!?!?!?!?!?!

Tô Tân Hạo nghe thấy thì hiểu rồi, sao mấy cái vấn đề học sinh tiểu học này mà bọn họ còn tìm đến nó vậy trời ...... Hôm nay vì không nghỉ trưa để làm nhạc nên mới chiều thôi mà Tô Tân Hạo đã buồn ngủ. Nó hơi mơ màng quay sang hỏi Chu Chí Hâm:

- Sao anh lại ăn của Trương Cực ?

- Anh bị oan mà, người thì không thấy đâu, phần ăn cũng còn mỗi ba con tôm chiên, anh còn tưởng nó không ăn nữa nên mới ăn mà ....

- Hay ghê, hong phải đồ của mình mà nói ăn là ăn vậy á hả trời ?

- Chú ăn nói cho đàng hoàng lại nha, là chú tự nhiên bỏ đi chứ bộ.

Hai người cao lớn cứ tiếp tục cãi nhau, Tô Tân Hạo lại càng mệt mỏi. Cậu như bay ra khỏi cuộc trò chuyện mà trôi dạt đến giấc mơ nào rồi.

Tô Tân Hạo mắt mở không lên, hơi bắt đầu híp mắt lại, mở miệng:

- Chu Chí Hâm, lần sau không được tuỳ tiện ăn đồ của người khác nữa ....

Tô Tân Hạo nhắm mắt, đầu nhỏ hơi cúi.

- Trương Cực, lần sau có chuyện gì thì phải bình tĩnh giải quyết. Anh ấy ăn của bạn thì bạn....

Giọng Tô Tân Hạo cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi sau đó mái đầu nhỏ gục mạnh xuống, Chu Chí Hâm thấy vậy liền đưa tay ra phản xạ mau lẹ đỡ cằm Tô Tân Hạo. Trương Cực tiến sát lại một tay nắm eo, một tay choàng qua ôm lấy vai Tô Tân Hạo giữ thăng bằng.

- Soái soái ?

Chu Chí Hâm mở lời.

Nhưng không nhận được phản hồi nào.

Trương Cực cùng Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống Tô Tân Hạo, nét dịu dàng lan tới đáy mắt.

Tô Tân Hạo ngủ rồi. Cừu xinh đẹp của bọn họ cần phải nghỉ ngơi thôi ~

Thế là Chu Chí Hâm phụ trách đỡ đầu cho Tô Tân Hạo, Trương Cực nhẹ nhàng khom lưng cúi người xuống, đặt Tô Tân Hạo trên lưng. Một đường cõng Tô Tân Hạo đến phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top