2. Trăm sự nhờ cậu
Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cả bọn được nghỉ ngơi, Trương Tuấn Hào vui vẻ nằm dài trên giường chiến đấu với máy chơi game mới sắm. Trương Trạch Vũ dường như đã đi đâu đó rồi, nên phòng hiện tại chỉ có mỗi mình nó mà thôi. Hoàn toàn độc chiếm, tận hưởng ngày nghỉ.
Cốc cốc cốc !
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Tuấn Hào mặt mày biến sắc.
Ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng làm phiền tui ! Tui không có mở đâu ! Đừng hòng phá huỷ ngày nghỉ của tui !
"Trương Tuấn Hào, cậu có trong đó hong ?"
Ể ?! Tô Tân Hạo ?????????
Nghe thấy giọng sữa non bên ngoài cửa phòng, Trương Tuấn Hào vội đến mức ném luôn máy chơi game bảo bối trên tay, bật dậy khỏi giường mở cửa cho bạn.
Đừng trách Trương Tuấn Hào, có trách thì hãy trách người trước cửa tại sao lại là Tô Tân Hạo. Gì chứ Tô Tân Hạo chủ động tìm đến nó thật sự là chuyện lâu rồi mới xảy ra đó !!!!!!
Vừa nhìn thấy Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào không khỏi bật cười. Nó tựa lưng vào một bên cửa, khoanh tay ngước mắt nhìn cậu bạn thân tay xách mền gối cồng kềnh trước mặt, mở miệng trêu ghẹo:
"Gì đây Tô Tân Hạo, cậu nhớ mình đến mức này luôn rồi đó hả ? Dọn đồ qua ngủ cùng mình luôn ?"
"Bớt giỡn đê !"
Tô Tân Hạo nhăn mặt, môi nhỏ khẽ chu thể hiện rõ sự bất mãn. Định qua nhờ vả tên bạn trúc mã này một chút mà giờ nhìn cái vẻ mặt thiếu đòn đó của nó là Tô Tân Hạo hết muốn nhờ rồi đó. Nghĩ là làm, Tô Tân Hạo đến chào cũng không thèm, quay người rời đi.
"Ê ê mình giỡn mà. Cậu làm sao đó ? Sao lại đột nhiên tìm đến mình đây ?"
Vội vàng nắm cổ tay kéo cả người Tô Tân Hạo quay lại, Trương Tuấn Hào điều chỉnh nét mặt sao cho nghiêm túc nhất có thể, nhưng trong thâm tâm nó vẫn muốn trêu Tô Tân Hạo chớt đi được. Người gì đâu tức giận cũng dễ thương !
"Tụi mình vào trong nói được không ? Tớ sợ bọn họ sẽ lại chạy đến mất"
Tô Tân Hạo đưa ra yêu cầu, Trương Tuấn Hào gật đầu nhanh chóng đáp ứng. Nó ôm lấy đống mền gối trên tay Tô Tân Hạo bằng một tay, tay còn lại vòng sau lưng Tô Tân Hạo đẩy cả người vào phòng.
Tô Tân Hạo ngồi khoanh chân xếp bằng nhìn Trương Tuấn Hào, trên tay ôm gấu bông được Tả Hàng mua cho. Trương Tuấn Hào ngồi khoanh chân xếp bằng nhìn Tô Tân Hạo, trên tay là gối đầu mà Tô Tân Hạo mang theo.
"Trương Trạch Vũ đâu rồi ?"
"Mình không biết"
"Ò"
.
"Nãy giờ cậu làm gì vậy ?"
"Mình chơi game"
"Ò"
.
"Cậu đã ăn gì chưa ?"
"Mình ăn rồi. Còn cậu ? Ăn gì chưa đó, dạo này cậu ốm lắm"
"Mình ăn rồi, ăn nhiều là đằng khác. Tả Hàng cứ gắp đồ ăn cho mình miết làm bụng mình muốn nổ luôn"
"Đâu ? Để mình kiểm tra"
Nói là làm. Trương Tuấn Hào trực tiếp nhào đến đẩy Tô Tân Hạo nằm xuống giường, nó đặt tay lên bụng Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Ừmmm, chắc phải ăn thêm thôi Tô Tân Hạo, cậu vẫn còn ốm lắm"
"Nè bớt giỡn đi nha, cậu muốn chớt hả !"
Tô Tân Hạo vùng dậy tính đẩy tay Trương Tuấn Hào ra nhưng sao mà nó cứng ngắc. Trương Tuấn Hào đã lén cậu đi tập thể hình chắc luôn.
"Bỏ ra coi, tớ có chuyện quan trọng cần nói !"
Được rồi, tha cho cậu vậy.
Nắm tay kéo Tô Tân Hạo ngồi dậy, Trương Tuấn Hào đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối của nó, đưa mắt nhìn Tô Tân Hạo ý bảo cậu nói tiếp đi.
Tô Tân Hạo chần chừ vài giây. Lúc nãy thì thấy vẫn không sao, tự nhiên tới lúc quyết định nó lại hơi do dự.
"Ừm .... ờm thì ...."
Trương Tuấn Hào tựa lưng vào thành giường, nhìn Tô Tân Hạo cứ ngập ngừng như muốn nói lại thôi, ngón tay nhỏ trắng cứ cuốn vào nhau làm Trương Tuấn Hào khó chịu.
Dễ thương đến khó chịu. Nó không có sức chống lại những thứ dễ thương.
"Cậu cứ nói đi xem nào"
Suy nghĩ vài giây, Tô Tân Hạo hít sâu một hơi:
"Cho tớ ngủ ở đây một lát nha, bên phòng tớ bọn họ cứ trêu tớ mãi"
Như sợ Trương Tuấn Hào không đồng ý, Tô Tân Hạo ngước đôi mắt đen tròn khẽ chớp chớp nhìn Trương Tuấn Hào. Hai tay nhỏ tiến tới nắm lấy một bàn tay của bạn, lắc lắc:
"Tớ thật sự buồn ngủ lắm luôn đó. Tối qua tớ ngủ không ngon. Chỉ một lát thôi mà, ngủ xong tớ biến đi liềnn ~"
Không. Đừng biến. Cậu ở đây luôn cũng được.
Đây là tất cả những gì mà Trương Tuấn Hào nghĩ. Nhưng nó không nói ra, vì bây giờ nó đứng cmn hình luôn rồi.
Trời đất ơi, Tô Tân Hạo nắm tay của nó !!!!!!!!!!
Thấy cậu bạn không nói gì, Tô Tân Hạo áp dụng định luật "im lặng là đồng ý", cậu chồm người áp sát đến người Trương Tuấn Hào, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai bạn:
"Nhờ thêm cái là đừng cho ai biết tớ ở đây nha. Bọn họ mà biết thì cậu phải chặn lại đừng cho họ vào nha. Trăm sự nhờ cậu đó !"
Nói xong, Tô Tân Hạo tự nhiên đặt gối ngay ngắn xuống giường, trên tay vẫn ôm khư khư gấu bông Tả Hàng tặng, nhắm mắt đi vào giấc ngủ, bỏ lại đại rapper ngây người với đôi tai đỏ như máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top