Cực Hạo~ Tín hiệu rung động
- Trương Cực, cậu đã từng rung động chưa?
Tại Đại hội thể thao 2025 ngày thứ 2, phần thi phụ, 2 người một cặp sẽ thi đấu với nhau để so xem nhịp tim của ai cao hơn, người đó sẽ thua. Để chiến thắng, đám con trai mười mấy đôi mươi bọn họ có thể nói là bất chấp thủ đoạn, có bao nhiêu lời buồn nôn đều lôi ra nói hết với nhau, không cần biết đối phương là giận hay là ngại, miễn khiến cho nhịp tim tăng cao là được. Lúc hỏi câu này, Tô Tân Hạo ôm tâm lý trêu chọc Trương Cực, gì chứ đụng đến mấy vấn đề gà bông tình cảm này, Trương Cực chắc chắn sẽ ngại ngùng, nhịp tim chắc chắc sẽ tăng vọt, hê hê.
- Rung động đối với cậu. Cậu tin không?
Lúc Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời, bộ lọc âm thanh của Tô Tân Hạo lúc này chia làm hai nửa. Một nửa ong ong không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Trương Cực, một nửa tràn đầy tiếng hú hét muốn lật tung nóc nhà thi đấu của fan. Trương Cực, không ngờ lại chơi lớn đến mức độ này, câu trả lời này là muốn bế cả hai lên hotsearch sao?
Tô Tân Hạo sau khi mở miệng trả lời thể hiện bản thân tin lời nói của Trương Cực xong, vô cùng lo lắng liếc nhìn nhịp tim của bản thân trên đồng hồ, cũng may sau mấy giây nhịp tim nhảy vọt lúc nghe câu trả lời của Trương Cực, sau đó cậu đã cật lực hít thở, cố gắng nghĩ về chuyện khác nhằm ổn định lại tình hình.
Nhìn sang nhịp tim của Trương Cực, ôi mẹ ơi, vậy mà tăng lên 141!!! Không phải cố tình đùa giỡn cậu sao? Đùa kiểu gì khiến nhịp tim của bản thân tăng vọt rồi? Này là không trộm được gà còn mất nắm gạo?
Kết quả chung cuộc, Trương Cực thua, nhưng vẻ mặt trông không có vẻ gì là thất vọng như mọi khi cho lắm, dù sao cũng là phần thi phụ vui vẻ thôi, chắc cậu ấy không để ý mấy đến thắng thua đi.
Trên đường đi về chỗ ngồi, cậu rõ ràng nhìn thấy Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ nháy nháy mắt còn lén lén ra dấu like với Trương Cực, mấy người này là đang bày mưu tính kế gì à???
Hội thao kết thúc, dù không phải đội giành chiến thắng, nhưng hai ngày nay chơi vẫn khá vui, sau khi dùng điện thoại ghi hình chào tạm biệt fan, Tô Tân Hạo cũng chạy theo mọi người vào hậu trường, trước khi về khách sạn nghỉ ngơi và rời Macao, cả bọn vẫn còn 1 bữa ăn tối cùng nhau.
Lúc đang định chạy theo bóng lưng Tả Hàng đi cuối cùng, Tô Tân Hạo bị Trương Cực không biết xuất hiện từ đâu kéo vào một căn phòng gần đó. Người kia tay chân nhanh nhẹn, lôi bình xịt lạnh giảm đau, dụng cụ sát trùng, tất cả bày ra một loạt trước mặt cậu, sau đó quen đường quen lối vén cái tay bị chày xước đỏ ửng lúc chơi kéo co của cậu ra, thuần thục xử lý, vừa làm còn không quên càm ràm.
- Trước lúc chơi đã nhắc cậu đeo bảo hộ cổ tay cao lên một chút thì không nghe, bây giờ thì hay rồi, đỏ ửng một mảng còn bị cọ đến rớm máu, từ lúc chơi kéo co đến bây giờ vẫn còn đỏ
- Aiyaa aiya biết rồi mà, lần sau sẽ chú ý, cậu nhẹ tay một chút, xót muốn chết
- Biết đau mà lúc chơi xong cũng không chịu đi tìm bác sĩ xử lý, cậu định để mặc kệ như vậy luôn đúng không?
- Không có, chẳng phải vẫn có Trương Đậu Đậu lo cho tớ sao
Tô Tân Hạo rất thức thời quan sát sắc mặt ai đó mà mềm giọng gọi Trương Đậu Đậu, Tô Tân Hạo biết, bình thường Trương Cực tỏ ra hung dữ thế nào, chỉ cần cậu gọi Đậu Đậu, cậu ấy sẽ giận không nổi. Hai cái lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra một chút, nghe cậu kêu xót liền lập tức nhẹ tay, xong phần cánh tay liền tiếp tục bôi thuốc lên hai bên cổ tay cho cậu, aizz thực ra cũng không xây xước hay gì, chỉ là lúc vật lộn xé bảng tên bị túm nên bây giờ hơi ửng đỏ, Tô Tân Hạo định ngăn cản nhưng thấy Trương Cực đang làm việc rất nghiêm túc đành thôi, im lằng tận hưởng sự chăm sóc này.
Chỉ là đắc ý chưa được bao lâu Tô Tân Hạo đã suýt buột miệng hét toáng lên khi thấy Trương Cực đang dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh định vén áo cậu lên.
- Cậu… cậu làm cái gì đấy?
Có lẽ nghe giọng điệu Tô Tân Hạo có chút kinh hoàng cùng với bàn tay hơi run run đang túm chặt lấy cái tay đang vén áo, thành công thu hút sự chú ý của Trương Cực. Trương Cực ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mặt khó hiểu.
- Xem vết thương ở lưng với eo cậu, hôm qua chơi bóng rổ bị đập vào khung sắt mạnh như vậy, chắc chắn là bầm thành một mảng rồi. Hôm nay lại đối đầu với Chu Chí Hâm làm gì cơ chứ, anh ấy to như vậy, bị cả cái thân đó đè lên, eo của cậu chịu được sao?
- Không… không cần, cái đó, tối về tôi tự bôi thuốc được.
Không biết tại sao, rõ ràng bình thường bọn họ chính là nhìn nhau lớn lên, trong phòng tập nhảy, trong cuộc sống thường ngày, nhìn thấy lưng trần của đối phương không hề ít. Nhưng ngay lúc này khi chỉ có hai người họ trong phòng, lại đang ở khoảng cách gần như vậy, đặc biệt khi bên tai Tô Tân Hạo không ngừng vang lên cái câu “Rung động đối với cậu”, khiến bàn tay Trương Cực đang đặt trên eo cậu cũng trở nên nóng rực như thanh sắt nung, chạm vào liền bỏng. Vì vậy Tô Tân Hạo liều mạng giằng co, cố sống cố chết giữ lấy áo của mình.
- Ngoan một chút, để tôi xem cho cậu, bị thương ở sau eo thì sao mà tự bôi được, cũng không phải chưa từng thấy qua. Tại sao tai lại đỏ đến như vậy, cậu,… không phải sợ tôi làm gì cậu chứ?
Tô Tân Hạo thề, Trương Cực 100% là cố ý, vì cậu nhìn thấy tên đó rõ ràng đang cười đểu, vừa nói còn vừa cố ý lại gần, dùng cái thân hình to lớn đó áp chế cậu, bàn tay còn không an phận nhéo nhéo cái eo của cậu.
- Câu tôi nói lúc nãy, không phải muốn trêu chọc cậu, là thật.
- Cậu… cậu đang nói đến câu nào?
- Muốn biết sao, vậy ngoan ngoãn ngồi im để tôi bôi thuốc cho cậu, sau đó liền nói cho cậu biết
Trương Cực cảm thấy mình nên dùng chiêu này sớm hơn, vì sau khi nghe nói vậy Tô Tân Hạo liền thật sự ngồi ngoan cho hắn bôi thuốc, chỉ là cơ thể căng cứng, hơi thở rối loạn đã bán đứng cậu ấy, thỏ con này đáng yêu thật đó, thật muốn mỗi ngày đều trêu chọc.
- Tô Tân Hạo, nếu tôi nói, tôi rung động với cậu là thật, cậu có tin không?
Lần này không còn âm thanh huyên náo của hàng ngàn fan trong hội trường, cũng không còn tiếng hú hét, huýt sáo cùng vẻ mặt ăn dưa hóng chuyện của đám anh em, chỉ có Trương Cực đang chăm chú đợi câu trả lời từ cậu.
- Vậy phải xem biểu hiện sau này của Trương Đậu đại nhân có thể thuyết phục được tôi không đã.
- Hạo Hạo, tớ cho cậu xem, level siêu thoại của tớ đã lên hạng cao nhất rồi đó, cậu yên tâm, với biểu hiện nỗ lực vừa nãy của tớ, chắc chắn sẽ kéo rank siêu thoại couple của chúng ta lên vào được top 10. Còn nữa,….
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Tam Đại và cả các sư đệ Tứ Đại được chứng kiến một màn liến thoắng, liên thanh của sư huynh Trương Cực, mấy đứa nhỏ chợt cảm thấy sư huynh cũng không có đáng sợ, không có khủng bố như chúng nó tưởng tượng. Nhìn sư huynh dính dính, làm nũng với Tô sư huynh đáng yêu thế kia cơ mà, chắc chắn ngày thường sư huynh cũng cực dễ ở chung.
Ở một góc nào đó, Tả Hàng vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép vỗ vỗ Trương Trạch Vũ
- Chú mau bảo thằng Cực nó tém tém lại đi, ở đây còn bao nhiêu mầm non tổ quốc, sắp bị màn vung cẩu lương của hai chúng nó làm mù mắt chó rồi đấy.
- Em, lực bất tòng tâm, hôm nay thằng Cực như bị bơm máu gà ấy, em nhớ là nó không định bày tỏ sớm thế đâu, tất cả là tại ông đấy Chu Chí Hâm ạ, tại ông với thằng Hạo cứ quằn nhau trên sân ấy, xong thằng kia nhìn siêu thoại cắp pồ của 2 người 1 đường chễm chệ trên no 1, đã vậy cả 1 nùi video edit, ảnh chụp của 2 người trên Weibo đập vào mắt, nó sao chịu nổi, giờ thì hay rồi, công khai tuyên bố trước bàn dân thiên hạ.
- Rồi, gì cũng tại tao, đang chơi hăng màu thì ai mà để ý là thằng nào, cứ đụng là anh mày trụng thôi, quả này về bố Lý lại bế cả 5 đứa lên văn phòng cho mà xem.
- Nên thôi, ông là đội trưởng ông ra túm bọn nó lại đi, không chúng nó cứ ở kia mắt đưa mày lại như thế các sư đệ lại học theo đấy.
Mặc cho sự lắng lo đến trọc đầu của huynh đệ, ở góc nào đó có 2 người, 1 vị thì miệt mài chứng minh thành ý, 1 vị sắc xuân phơi phới chìm đắm trong tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top