Cực Hạo ~ N chuyện làm cùng nhau

Lúc đang nằm lướt mạng, Trương Cực vô tình va phải cái chủ đề này, tiêu đề thật giống mấy tập tư liệu của công ty lúc F3 bọn họ còn ở cùng nhau, khi mà chưa chính thức thành đoàn như bây giờ, đọc qua không khỏi có chút hoài niệm.

Bắt nguồn từ sự tò mò nên hắn cũng nhấn vào xem, topic này đang được quan tâm thảo luận khá sôi nổi, lướt qua khu vực bình luận, số lượt thảo luận đã lên tới mấy ngàn. Ở bên dưới có vẻ mọi người đang liệt kê thảo luận mấy việc mà bạn bè hay làm cùng nhau.

Comment đang chiếm khá nhiều lượt like và hiện đang đứng tốp là của một anh trai avatar con mèo “Hai người cùng đi khu vui chơi, chơi mấy cái trò gì mà cảm giác mạnh ấy, như là tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc hoặc bánh xe khổng lồ hay nhà ma chẳng hạn, con người thường đặc biệt ấn tượng với những khoảnh khắc cực kỳ kích thích, sự có mặt của bạn tại thời điểm đó sẽ khiến đối phương càng có ấn tượng sâu đậm.”

Không hiểu sao đọc đến đây trong đầu hắn chợt bất giác nhớ lại tập tư liệu của TOP hôm trước, lúc cả nhóm phải chia tổ làm nhiệm vụ tại khu vui chơi ở Bắc Kinh, hắn và Tô Tân Hạo cùng nhau chơi Con lắc lớn, cả cái lần cậu và hắn cùng đồng đội phải chơi Ếch nhảy ở công viên giải trí, mỗi lần ký ức đều khắc sâu vào não bộ. Bình thường Trương Cực hay huênh hoang trêu ghẹo Tô Tân Hạo là Cừu Xinh Đẹp, ghẹo cậu thấp hơn hắn mà xoa đầu, nhưng khi đứng trước Con lắc lớn hay Ếch nhảy thì hắn có cảm giác phải gọi người trước mặt là Tô Ca, người gì đâu mà mấy trò khủng bố như vậy cũng thích chơi.

Kéo xuống dưới, vẫn là bình luận của anh trai avatar con mèo đó đang chiếm top.
“Bên trên kích thích đủ rồi, tiếp đến tôi nghĩ là những việc nho nhỏ diễn ra hàng ngày như là cùng nhau nấu ăn này, khi ăn cơm lấy bát đũa cho đối phương, đi đường buộc dây giày cho đối phương, hoặc khi người ta không may vấp ngã thì đưa tay ra đỡ chẳng hạn, đều là mấy thứ nhỏ nhặt thôi nhưng mà khiến người khác rất ấm lòng đó.”

Wow, bạn bè bây giờ chơi lớn đến độ này sao, Trương Cực không thể quản được cái mạch não đang tự nhảy số của mình. Cái vụ buộc dây giày gì đó không thường xuyên lắm, nhưng kỳ thực có lần hắn còn buộc cho Tô Tân Hạo trước cả camera, cũng không thấy Tô Tân Hạo có phản ứng gì quá, ngoài ra, người bạn đồng niên đó của hắn giống như có thù với mặt đất, đi đường không cẩn thận chút sẽ té dập mông, cho nên hắn sẽ có thói quen đi sau và để ý hơn đến cậu ấy lúc đi đường. Còn về phần nấu ăn, mạch não của hắn tự động kết nối đến cái lúc quay tài liệu nhóm, tập phân chia các thành viên thành ba gia đình, gia đình của Tô Tân Hạo nhận nhiệm vụ nấu ăn cho cả đoàn, lúc ấy hắn cũng không nghĩ gì, chỉ là thấy Tô Tân Hạo đứng nấu trong bếp có chút vất vả, nhàm chán liền muốn vào trợ giúp và chọc cậu ấy vui chút, còn chuyện lấy giùm bát đũa gì đó không phải rất bình thường sao?

“Tôi nghĩ có một điều chắc chắn mọi người sẽ đều đồng ý, đó chính là cùng nhau hát một bài nào đó, hoặc không cùng nhau hát được thì là một người hát, một người nghe, lời bát hát giống như thay lời muốn nói vậy”
Với thân phận trước là thực tập sinh tận 6-7 năm ở Thời Đại Phong Tuấn, hiện tại đã debut trong cùng nhóm nhạc, cơ hội hát cùng ai đó không hề ít, sân khấu đôi, sân khấu ba bốn của hắn khá nhiều, nhưng lúc đọc dòng chữ này Trương Cực liền nhớ khung cảnh mấy người bọn họ ở bên bờ biển mấy năm trước, hắn cùng Tô Tân Hạo hát Tình phi đắc dĩ, bài hát còn do hắn chọn, này, chắc cũng là trùng hợp đi, hắn cùng Tô Tân Hạo được staff chỉ định lên biểu diễn cho mọi người, không biết tại sao trong đầu hắn liền vang lên giọng ca của  Dữu Trùng Khánh
“Chỉ sợ tôi sẽ yêu em mất thôi,
Không dám để bản thân tiến quá gần,
Chỉ sợ tôi sẽ yêu em mất thôi,
Có lẽ có ngày tôi sẽ không thể kìm nổi lòng mình”
Trời xui đất khiến hắn đề nghị và Tô Tân Hạo cũng vui vẻ đồng ý đệm đàn song ca cùng hắn, giọng ca cả hai khi đó còn non nớt, bản lĩnh biểu diễn cũng chưa được dày dặn như bây giờ, nhưng có lẽ lại là bài ca khiến hắn nhớ sâu sắc nhất.

Trương Cực càng đọc  xuống dưới càng cảm thấy sai sai, có một bình luận cũng đang chiếm tốp 5 nhưng bên dưới có khá nhiều tranh cãi.
“Đó là khi bạn thấy người ta chơi đùa, tương tác, đặc biệt là tương tác thân thể cùng người khác liền cảm thấy khó chịu, đặc biệt không vui, bạn xong rồi”

Mặc dù không muốn nhưng đọc cái này xong hắn phải thừa nhận, đôi khi hắn vẫn tự vấn và cảm thấy bản thân có chút chút để ý và khó hiểu. Trước kia khi Tô Tân Hạo còn thân thiết với Chu Chí Hâm, không ít lần hắn cảm thấy bản thân có cảm giác của người đến sau, hắn đứng đằng sau nhìn hai người khoác vai nhau ngắm pháo hoa, hắn ở một bên nhìn hai người tít mắt nói nói cười cười, nhìn hai người họ mỗi lần có sân khấu đều lựa chọn lẫn nhau, không ít lần Trương Cực hắn phải tự cảnh cáo bản thân mình, kìm nén những suy nghĩ ích kỷ thỉnh thoảng len lỏi trong tâm trí hắn, kìm nén những giọng nói thỉnh thoảng thôi thúc hắn đem Tô Tân Hạo kéo lại gần, giấu đi khiến cậu ấy chỉ dựa vào hắn thôi. Nhưng khi giữa hai người họ thực sự xảy ra chuyện, hắn phát hiện bản thân mình thật ra cũng không vui nổi, hắn vẫn thích nhìn Tô Tân Hạo vui vui vẻ vẻ nói cười của ngày trước hơn, khó khăn lắm mời đem Cừu Xinh Đẹp bước ra khỏi thế giới emo của cậu ấy thì tiếp theo hắn phát hiện ra trong cái nhóm này người hắn phải đề phòng không chỉ có một, nhìn đâu hắn cũng cảm thấy có người đang nhăm nhe cướp mất người bạn tốt Tiểu Tô của hắn.
Dư Vũ Hàm chắc chắn là đối tượng đáng lo ngại hàng đầu, lợi dụng vẻ bề ngoài vô tư hồn nhiên của bản thân, không ít lần hắn muốn lao đến đánh mạnh vào cái tay đang quá phận ôm ôm ấp ấp bạn tốt của hắn, vị Dư Tyson nào đó này còn rất manh động, chỉ cần hắn hơi sơ ý sẽ thấy Cừu Xinh Đẹp bị người kia động tay động chân, lúc thì xoa má, khi thì nựng cằm, đàn ông con trai với nhau nói chuyện thôi không phải được rồi sao?
Trong danh sách đáng phải chú ý của hắn, lão Đặng, Ân Tử, Tả Hàng đều được vinh dự xếp đồng hạng hai, có điểm chung là Tô Tân Hạo đều không có chút phòng bị gì với cả 3 đối tượng này, vì vậy, với cương vị là một người bạn tốt, Trương Cực cảm thấy hắn phải giúp cậu ấy thời thời khắc khắc đề phòng, không để con cừu ngúc kia bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Lắc lắc đầu một chút, Trương Cực hắn cảm thấy bản thân mình nãy giờ nghĩ nhiều quá rồi, khi không lại sa vào cái topic này ngồi tự kỉ mất cả tối, nhưng ngay khi vừa định nhấp quay lại trang chủ, dòng chữ bôi đỏ in đậm, gạch chân, caps lock đã thành công giữ chân hắn lại.

“NẾU BẠN ĐÃ LÀM TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRÊN CÙNG VỚI NGƯỜI ĐẦU TIÊN NẢY RA TRONG ĐẦU BẠN, THÌ CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ THÀNH CÔNG CRUSH NGƯỜI TA HOẶC LÀ CẢ HAI ĐANG TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ”

Trương Cực hắn cảm thấy có chút choáng váng, đây không phải topic N chuyện làm cùng bạn bè sao, sao đến cuối cùng lại thành…? Không để hắn kịp tiêu hoá dòng chữ chấn động vừa đọc được, đối tượng mà được hắn nghĩ tới nãy giờ đang hớn ha hớn hở chạy lại sofa chỗ hắn đang ngồi.

“Trương Đậu, Trương Đậu, mau ra ngắm tuyết đầu mùa, mama vừa gọi điện thoại tới bảo Bắc Kinh có tuyết đầu mùa rồi đó, tớ vừa nhìn xuống sân, trắng xoá cả một vùng rồi, đẹp lắm, mau ra ngoài chụp ảnh, đừng ngồi mốc trong nhà nữa huynh đệ.”

Trương-chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm-Cực được lôi ra ngoài ngắm tuyết, hắn sẽ không nói, trước khi hắn hốt hoảng đến suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy ai đó chạy lại, hắn đã kịp đọc dòng bình luận thứ 10: “Nghe nói Bắc Kinh đang có tuyết đầu mùa, nếu người bạn vừa nghĩ tới rủ bạn cùng ngắm tuyết đầu tiên, chúc mừng bạn, có thể là người ta cũng crush bạn đó, chúc may mắn các vị huynh đệ tỉ muội!”

Ngày hôm đó Tô Tân Hạo không hiểu, rõ ràng trời đang tuyết rơi, buổi tối khá lạnh mà Trương Cực đứng đó ngắm tuyết cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng, lúc cậu định sờ chút xem hắn có sốt hay cảm mạo không, vết đỏ chút nữa còn lan xuống tận cổ, cũng may người cuối cùng không có bị gì, tuyết đầu mùa Bắc Kinh thật đẹp, có người ngắm cùng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top