Cực Hạo ~ Hôn hôn 😙
Lưu ý: Truyện crossover giữa TNT và TOP, vì t đu cả 2, trong truyện có cp của Cực Hạo, Tường Hâm, Nguyên Hiên, đừng hỏi t vì sao, vì t thích cp ngang ngược thế đó 😌
Bối cảnh của truyện là cp nam x nam có thể có bé con nhé
T rất thích viết crossover thế này, nếu bà nào cx thích cho xin 1 cánh tay nha 🖐
- Baba! Baba! có phải kết hôn rồi mới được hôn hôn đúng không?
Lúc Nghiêm Hạo Tường đang định ôm ấp thân thiết với caca của mình liền nghe thấy bé con của họ chạy ào từ ngoài vào, giương đôi mắt to tròn lên tò mò hỏi hai người họ. Tiểu Đinh thấy bé con lập tức đẩy hắn qua một bên, ôm bé con kéo vào trong lòng.
- Bé con, sao tự dưng lại hỏi hôn hôn?
- Vì Đậu Đậu muốn hôn hôn con, nhưng con không chịu, chỉ có daddy mới được hôn baba thôi, nên Đậu Đậu cũng không thể tùy tiện hôn hôn được.
Tiểu bảo bối lý sự đang ngồi trong lòng Đại bảo bối của Nghiêm Hạo Tường, tên là Tân Hạo, nhũ danh Soái Soái, là nhóc con năm nay vừa tròn 5 tuổi của hắn và Đinh Nhi.
Còn Đậu Đậu trong lời bé là nhóc con nhà hàng xóm-kém con trai hắn mấy tháng tuổi, là con trai của Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, mà Trương Chân Nguyên vốn là người anh em chí cốt lớn lên từ nhỏ cùng hắn, Tống Á Hiên là khuê mật kiêm bạn học của Đinh Nhi nhà hắn, vì vậy 4 người bọn họ đã hẹn nhau cùng dọn về tiểu khu này sinh sống, trở thành hàng xóm mấy năm nay, hai đứa trẻ vì vậy cũng lớn lên cùng nhau, đi lớp mầm chung lớp.
- Ồ, tên nhóc Đậu Đậu đó sao tự dưng lại muốn hôn con?
- Hông phải tự dưng đâu daddy, ngày nào Đậu Đậu cũng muốn hôn hôn, hôm nào trước khi ngủ trưa cũng muốn hôn chúc ngủ ngon, Đậu Đậu nói nếu không được hôn chúc ngủ ngon, lúc ngủ sẽ gặp ác mộng, thấy quái vật, cậu ấy kể quái vật rất đáng sợ, con cũng không muốn thấy Đậu Đậu sợ hãi.
- Nghiêm Hạo Tường, người anh em Trương Chân Nguyên đó của em trông thành thật như vậy mà con trai hắn giống ai mà mới bao lớn đã ranh mãnh vậy chứ? Còn dám lừa bảo bối nhà chúng ta hôn hôn.
- Bảo bối, ai nói với anh là Trương Chân Nguyên thành thật, anh ta chính là giả heo ăn thịt hổ đó, nếu không năm đó anh nghĩ sao khuê mật của anh lại bị lừa đi mất chứ? Soái Soái, con còn lo nghĩ cho tên nhóc Đậu Đậu đó nữa, bị người ta lừa lâu như vậy cũng không biết. Aizz, tiểu bảo bối, vậy sao hôm nay con lại đột nhiên không cho nhóc đó hôn hôn nữa vậy?
- Vì… vì mọi khi Đậu Đậu chỉ hôn má chúc ngủ ngon thôi, nhưng hôm nay lúc con uống sữa xong cậu ấy liền đòi hôn nữa, còn muốn hôn môi giống daddy vẫn hôn baba vậy nên con không chịu.
- Ài, Soái Soái, con là con trai của Đinh Trình Hâm đây, sao có thể để tên nhóc kia chiếm hời được, nó hôn con vậy con hôn lại để xem ai sợ ai.
- Không được hôn nữa, hôn qua hôn lại, dù là ai hôn ai cũng không được, Đinh Nhi, anh không sợ bảo bối nhà mình bị tên nhóc con kia lừa mất sao.
- Sao có thể chứ, Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần bé con học được một phần khí thế như anh trước đây, thì không ai có thể khi dễ được nó, không tin em có thể hỏi Tống Ya Ya, hừ chỉ có anh được làm ác bá khi dễ người khác chứ không có đứa nhóc nào được chiếm tiện nghi của anh hết.
- Ồ, vậy Đinh Nhi nói xem trước đây anh đã khi dễ ai rồi?
Bé con Soái Soái nghe thấy giọng daddy nhà mình có xu hướng khàn xuống và thấy nụ cười giả lả cùng đôi mắt cong cong của baba là biết dấu hiệu mình phải chuồn khỏi đây rồi liền rất tự giác chạy ra ngoài tự chơi một mình để lại không gian cho hai vị phụ huynh.
Tối hôm đó, tại nhà của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.
- Trương Tiểu Đậu, con giỏi lắm, ta đã biết hết tội lỗi của con rồi, nếu hôm nay con không nói rõ ràng thì đừng hòng được ăn cơm.
Trương Chân Nguyên tuy không nói gì nhưng nhìn người cha im lặng đứng cạnh vỗ lưng giúp baba thuận khí, còn rất ra vẻ chính trực lắc đầu nhìn nó, Trương Tiểu Cực liền biết không thể trông cậy người cha này cứu mình được rồi.
- Tiểu tử, nói mau, con học ai mà mới bao lớn đã bắt nạt bạn bè, còn là Hạo Hạo nhà Đinh Ca nữa, đừng nói con, đến ta còn sợ Đinh Ca mà nhóc con nhà con dám bắt nạt bảo bối tâm can của huynh ấy, chán sống rồi đúng không?
- Con không có bắt nạt Hạo Hạo, con thương Hạo Hạo còn không hết, sao nỡ bắt nạt em ấy.
- Không bắt nạt, vậy đứa nào bắt người ta ngày ngày cho con hôn hôn hả, nhóc con hư đốn, học ai cái kiểu đấy. Còn nữa, rõ ràng đẻ sau người ta mấy tháng trời mà dám gọi em.
- Không phải con học của cha và baba sao? Ngày nào baba cũng hôn chúc con ngủ ngon, ngày nào con cũng thấy cha hôn hôn baba, không phải hai người bảo đấy là cách thể hiện tình cảm với người mình thích sao. Con thích Hạo Hạo, Hạo Hạo vừa trắng vừa mềm lại còn thơm, con thích em ấy. Chú Nghiêm không phải cũng kèm tuổi chú Đinh nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi người kia là em sao? Sao con lại không được?
- Nhóc con này, baba hôn con vì con là con trai của baba, cha con và baba hôn nhau vì chúng ta là một gia đình, nhưng bạn nhỏ không thể tùy tiện hôn nhau được, nếu không sẽ bị coi là lưu manh đó. Con có muốn bị Hạo Hạo coi là lưu manh không? Hôm nay còn đòi hôn môi người ta nữa, trời ạ! Trương Chân Nguyên anh mau tới đào tạo lại con trai anh đi nếu không Đinh Trình Hâm sẽ lột da em mất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gần đây bạn nhỏ Trương Cực ăn uống có chút không ngon miệng, ngủ cũng không sâu giấc như mọi lần, thấy bạn ngồi một góc buồn hiu, Tiểu Hạo Hạo không kìm được nhấc chân ngắn lũn tũn chạy đến an ủi bạn một chút.
- Đậu Nhi sắp đến giờ ngủ trưa rồi, để tớ đi lấy gối và chăn cho cậu nha.
Trương Cực đang ngồi buồn so một mình liền có bạn nhỏ chạy đến ôm mặt hắn xoa xoa nựng nựng, không cần ngẩng lên cũng biết đôi tay mũm mĩm này là của ai.
Lấy chăn gối xong, yên vị nằm xuống rồi, Tiểu Tân Hạo vẫn thấy bạn mình trằn trọc xoay qua xoay lại thở dài thườn thượt mấy hồi mãi không vào giấc. Hỏi han thì cũng chỉ lắc đầu mím môi không nói, hết cách, Tiểu Hạo Hạo chỉ đành lén rướn người qua, hôn chụt một cái vào má bạn nhỏ nằm bên cạnh.
- Hôn chúc ngủ ngon rồi, Đậu nhi yên tâm ngủ không sợ quái vật nữa nhé.
Vừa nói dứt lời liền thấy bạn nhỏ phút trước còn ủ rũ giờ đã hớn hở nghiêng qua, hôn chóc chóc hai bên má cậu mỗi bên một cái không quên chúc ngủ ngon, bàn tay nhỏ bé còn thò sang nằm lấy tay cậu trong chăn, chỉ một lát sau đã thấy hơi thở đều đều
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đinh Nhi, cải trắng nhỏ nhà chúng ta sắp bị tên nhóc nhà kế bên ăn sạch rồi kìa!
Mặc dù quan hệ giữa hai nhà Nghiêm Đinh-Trương Tống vẫn luôn hữu hảo thân thiết, nhưng tâm tình của người làm cha nhìn bé con nhà mình thời thời khắc khắc luôn bị đứa con trai khác nhăm nhe, dù tên nhóc đó được bọn họ nhìn từ bé tới lớn, thì loại tâm tình lo lắng, khó chịu cũng không ít đi chút nào.
Hai đứa năm nay mới lớp 11 mà mỗi lần nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đều thấy ánh mắt tên nhóc họ Trương đó luôn ghim chặt trên người nhóc con nhà hắn, hừ, ánh mắt y hệt cha của hắn trước kia khi còn nhăm nhe nhìn Tống Á Hiên, không chút kiêng nể.
Không chỉ ánh mắt, Nghiêm Hạo Tường dám cá, ở những nơi không có người khác, tên nhóc này dám quá phận hơn lắm. Ngày hôm đó hai nhà hẹn nhau tụ họp ăn lẩu, hai đứa trẻ con lãnh nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn trong lúc bốn người lớn chơi mạt chược, ngồi lâu có chút mỏi, Nghiêm Hạo Tường vừa xuống lầu giãn gân giãn cốt, ngó qua bếp liền thấy đập vào mặt là con sói lớn kia đứng đằng sau bé con nhà hắn, lợi dụng thân hình to lớn, chồm cả người lên từ đằng sau, hai tay vòng qua eo dường như muốn bao trọn bé con, thỉnh thoảng còn không an phận mà xoa eo, gác cằm lên vai bé con. Mà Soái Soái nhà hắn, một chút phòng bị cũng không có, dường như đã vô cùng quen thuộc với hành vi thân mật của con sói kia.
Còn nữa, một hôm vô tình lái xe về nhà sớm, vừa đến cổng tiểu khu, xa xa đã thấy hai đứa nó đang vừa đạp xe đạp vừa xà nẹo nhau, nếu nhớ không lầm, xe đạp tên tiểu tử họ Trương kia đâu hề có yên sau đâu nhỉ, sao mới lắp từ bao giờ? Hai đứa này đi học chung xe về từ bao giờ? Không phải trước giờ vẫn luôn mỗi đứa một xe sao? Còn nữa, đạp xe thì lo đạp đi, cớ gì vừa đạp còn thò tay ra sau xoa xoa tay con trai hắn???
Ngày hôm nay hắn vừa đi công tác về, lúc đang định mang quà vào phòng cho bảo bối nhỏ nhà hắn, chưa kịp bước vào, qua cánh cửa khép hờ liền nghe thấy giọng tên nhóc thiếu đánh nhà bên.
- Bảo bối, hôn chúc ngủ ngon một cái.
Cũng may con trai bảo bối nhà hắn không để tên nhóc kia đắc ý, rất không lưu tình mà tắt video. Hừ, phải thế chứ, Đinh Nhi vừa nghe hắn ấm ức thuật lại, vừa giúp hắn vuốt lưng nhuận khí.
- Aizz, trước đây chưa từng nghĩ vậy mà lại cùng A Tống thành thông gia.
- Cái gì thông gia, Soái Soái nhà chúng ta còn nhỏ như vậy, em còn chưa đồng ý đâu đấy.
- Thực ra cũng không nhỏ lắm, Nghiêm thiếu chắc đã quên, hồi xưa là tên nhóc lớp 10 nào mới gặp mấy lần đã chặn anh ở lớp sau giờ học để tỏ tình.
- Còn không phải vì anh quá xinh đẹp, quá nổi bật sao, ngày xưa nếu em không nhanh tay thì sao đấu lại với đám người đang đỏ mắt nhăm nhe anh chứ. Nhưng là tên nhóc nhà bên kia lăm le con trai chúng ta từ bé tới giờ, thật đáng giận mà.
- Nghiêm Hạo Tường, thái độ này của em bây giờ giống y hệt cha anh hồi xưa lúc biết em theo đuổi anh vậy, đến biểu cảm cũng giống nữa.
- Sao có thể giống được, em ưu tú như vậy, không phải sau đó nhạc phụ cũng bị em thuyết phục sao? Tên nhóc con kia ngoài được cái cũng cao lớn, dễ nhìn, học hành, tính cách tạm được ra thì không ưu tú bằng em khi đó!!!
Mà trong lúc này, cái con người được đánh giá là không đủ ưu tú kia vừa mới đánh đu sang lan can cửa phòng Soái Soái nhà họ, bằng việc Tô Tiểu Hạo chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa cho hắn vào, liền biết đây chắc chắn đây không phải lần đầu tiên.
- Cậu là khỉ sao? Đêm hôm không chịu ngủ còn dám trèo qua đây, nếu để daddy và baba tôi biết được, cậu chết chắc, sau đó nếu cha và ba cậu biết được, cậu sẽ chết lần thứ hai.
- Tôi biết Hạo Hạo sẽ không nỡ để tôi bị phát hiện mà, hơn nữa, chưa nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon Hạo Hạo bảo tôi làm sao mà yên tâm đi ngủ đây.
- Trương Cực, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, bây giờ chúng ta đã lớn rồi, không thể như hồi nhỏ, tùy tiện hôn tới hôn lui nữa.
- Tại sao lại không thể hôn? Không phải hồi nhỏ cậu nói với tôi sẽ hôn hôn tôi trước khi đi ngủ để không gặp ác mộng, lúc đó không phải đã móc ngoéo tay hứa cả đời còn gì, bây giờ cậu định trốn sao? Bảo bối quả nhiên không đáng tin!!
- Lời nói trẻ con hồi nhỏ mà cậu cũng tin!!!
- Sao lại không tin? Bảo bối, hồi nhỏ cậu còn đồng ý sau này sẽ gả cho tôi rồi đó, cậu thử nuốt lời xem. Gần đây cậu một mực giữ khoảng cách với tôi, không phải là có người khác rồi chứ?
- Nói linh tinh gì đó, một ngày từ trường về nhà, từ nhà tới trường tôi và cậu có lúc nào không ở cạnh nhau, dưới con mắt của cậu tôi có thể quen ai được chắc.
- Nhưng mà là Hạo Hạo ngầm đồng ý tôi không phải sao? Hạo Hạo sẽ không để người khác tùy tiện chạm vào cậu, cũng không để người khác ngoài tôi gọi cậu là Hạo Hạo, cũng chưa từng tùy tiện thêm phương thức liên lạc với ai đúng không? Nhưng Hạo Hạo sẽ không khó chịu khi tôi ôm cậu, sẽ không vui khi nhìn thấy học tỷ, học muội đưa quà tặng cho tôi đúng không? Bảo bối, tôi cũng như vậy, là vì tôi thích Hạo Hạo, thích từ nhỏ tới bây giờ, tới sau này cũng vậy. Tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn, tôi muốn Hạo Hạo là bảo bối của tôi, giống như cha tôi và baba, giống như chú Nghiêm đối với chú Đinh vậy. Còn muốn sau này chúng ta sẽ có một tiểu bảo bối trắng trắng mềm mềm giống như cậu hồi nhỏ vậy.
- Sao… sao lại đột nhiên vậy chứ, cậu nói nhiều như vậy, não tôi không xử lý kịp được.
Tranh thủ lúc bảo bối nhà hắn còn đang rối rắm với lượng lớn thông tin hắn vừa nói, Trương-cơ hội-Cực tiến lại nắm eo người đang ngơ ngác đỏ bừng cả mặt kia, chậm rãi thưởng thức hương vị ngọt ngào đã lâu hắn chưa được nếm lại.
- Thật ngọt, nhưng mà bảo bối, tối muộn còn uống sữa sẽ bị sâu răng đó.
Trước khi bị cái con người đang đỏ bừng từ đầu tới chân giống con tôm luộc kia tóm được nhéo cho một trận hắn đã nhanh tay lẹ chân nhảy về lan can nhà hắn chuồn mất, chiếc giường ở phòng bảo bối ấm và thơm mềm như vậy, nhất định có ngày hắn sẽ thành công ở lại và ôm được mỹ nhân trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top