Cực Hạo ~ Ai đáng yêu nhất?

- Trương Cực, ông thấy ai đáng yêu nhất?
- Đương nhiên là Tô Tân Hạo.
- ???
Câu trả lời vừa được thốt ra với giọng điệu như một lẽ đương nhiên khiến cả người hỏi lẫn người trả lời đều giật mình. Trương Trạch Vũ và Trương Cực đang ngồi trên khán đài nhìn thành viên lớp họ bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ của khoa, vốn được hội chị em nhờ vả và ôm tâm lý trêu chọc huynh đệ chí cốt, Trương Trạch Vũ chỉ vào nhóm các bạn nữ của lớp đang vui vẻ cười đùa hỏi thử một phen. Nhưng không ngờ ai đó tầm mắt lại không đặt trên người bọn họ, từ đầu đến cuối đều đang chăm chăm quan sát Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang đùa giỡn ở một bên.
Câu trả lời bật thốt ra chắc chắn chính là lời thật lòng nhất. Bản thân Trương Cực nói xong cũng có chút kinh ngạc.
- Không phải chứ huynh đệ, Tiểu Hoa, Tiểu Ngọc đều là hoa khôi khoa mình đó, ông không thấy người ta đáng yêu chút nào sao?
Trương Trạch Vũ dù kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng vớt vát gặng hỏi, dù sao cũng đã được nhờ, không thể trả lời mọi người cái câu kia được, nếu không bọn họ sẽ cho rằng cậu đang giỡn mặt mất.
- Tôi cũng không biết nữa, dù sao cũng không để ý lắm, Tiểu Hoa và Tiểu Ngọc là người nào trong nhóm các bạn kia?
- !!!!
Đã đến mức như vậy, Trương Trạch Vũ chỉ có thể triệt để cạn lời, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, ở cái độ tuổi huyết khí phương cương, một đám con trai ở cùng nhau không cẩn thận liền thấy đối phương chướng mắt, sao lại có thể nhìn một đứa con trai khác đáng yêu??? Dù là bạn thân đã nhiều năm, nhưng thật lòng mà nói đôi lúc cậu cũng nhìn không vừa mắt cái tên đang ngồi bên cạnh này, đừng nói đến dùng hai chữ đáng yêu để hình dung, nghĩ tới thôi đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

Trương Cực thấy vẻ mặt ngậm họng câm nín của Trương Trạch Vũ, liền nhận ra câu trả lời của mình có điểm không ổn. Hắn cũng nghiêm túc xem xét lại câu trả lời của bản thân, nhưng dù nghĩ thế nào, thì trong lòng hắn, Tô Tân Hạo vẫn là đáng yêu nhất. Lúc nhăn mặt chun mũi trêu chọc hắn, hoặc lúc chơi trò chơi cố tình làm mặt quỷ để dụ hắn cười, từ nhỏ tới lớn thì đây là đối tượng đầu tiên hắn thấy phù hợp khi gắn với hai chữ đáng yêu. Hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác bài xích hay khó chịu khi ở cùng cậu ấy. Không giống đám huynh đệ chơi ngu nghịch dại người lúc nào cũng mướt mát mồ hôi trên sân bóng. Tiểu Tô quả thực là nam sinh sạch sẽ, tinh tế nhất mà hắn từng biết, lúc nào trên người cũng có mùi sữa giống y như em bé vậy, dù có chảy mồ hôi, cũng là một chú mèo lấm lem xinh đẹp, cùng đám bằng hữu của hắn hoàn toàn khác biệt.
Kể từ ngày đó, Trương Trạch Vũ có thêm một mối bận tâm trong đầu, quả thật trước không chú ý thì không thấy, khi để tâm một chút mới thấy hai người này có quá nhiều điểm khả nghi.
Giả như, lúc chuẩn bị xuống sân thể dục, cả đám bọn hắn bắt gặp Trương Cực đang cúi xuống cẩn thận buộc dây giày cho Tô Tân Hạo, mà Tô Tân Hạo đang rất tự nhiên đặt một tay lên vai người kia, bộ dáng quen thuộc giống như đây không phải lần đầu tiên. Nghĩ một chút, hắn sẽ cúi xuống buộc dây cho Dư Vũ Hàm, hoặc Trương Tuấn Hào sẽ buộc dây giày cho hắn??? Buộc dây hai bên vào nhau thì còn có thể!!!

Hoặc như lúc bọn họ lôi kéo nhau đi hát karaoke, có người nào đó ngà ngà say rồi liền dứt khoát dựa đầu lên chân người kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng tách ra, bao nhiêu huynh đệ đến muốn lôi kéo Tô Tân Hạo cụng ly đều bị ai đó bá đạo ngăn lại, một kẻ cũng không nể mặt. Lúc đi về còn đặc biệt không cần mặt mũi muốn Tô Tân Hạo đích thân đưa về chứ không cần ai khác, nói không có gì, hừ, có quỷ mới tin.

Quá đáng hơn là tuần trước, lớp bọn họ có buổi cắm trại dã ngoại, lúc chơi trò Quốc vương, Tô Tân Hạo phải thực hiện thử thách bế Trương Cực trong lúc người kia phải liên tục khen ngợi Tô Tân Hạo. Có huynh đệ nhà ai lại khen đối phương thật trắng, lông mi thật dài, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, cười thật ngọt ngào, lại còn MIỆNG NHỎ MUỐN HÔN là có chuyện gì??? Hiện trường sau khi nghe xong một tràng khen ngợi lưu loát trơn tru của Trương Cực đều bùng nổ muốn điên rồi.
Huynh đệ bây giờ đều chơi lớn khen ngợi nhau như vậy sao? Nghĩ một chút, hắn quản lông mi của anh em hắn dài, quản cậu ta đen hay trắng làm gì. Không phải huynh đệ bình thường nên khen đối phương thật đẹp trai, úp rổ rất ngầu, sức mạnh rất lớn sao?

- Cậu thích Tô Tân Hạo à?
Lúc Trương Cực nghe rõ câu hỏi của Trương Trạch Vũ liền có chút hết hồn, hắn biểu hiện rõ như vậy sao? Lần trước lúc hắn khen Tô Tân Hạo đáng yêu, khi về hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, hắn chưa thích ai bao giờ, nhưng dựa trên những dấu hiệu của việc thích một người, vậy hắn đối với Tô Tân Hạo chắc hắn là thích đi, chỉ là hắn vẫn chưa có đủ can đảm để bày tỏ, dù sao, hắn cũng sợ sẽ dọa cậu ấy chạy mất. Lúc Trương Trạch Vũ nghe được nỗi lòng băn khoăn của hắn chỉ nhếch mép cười.
- Huynh đệ, nếu bây giờ cậu hoặc Dư Vũ Hàm hoặc Trương Tuấn Hào dám bế tôi lên hoặc nói với tôi là cậu thật xinh đẹp, thì mấy người chết chắc, nhưng cậu thử nghĩ xem, suốt bấy lâu nay Tô Tân Hạo vẫn dung túng cho mấy trò xà nẹo buồn nôn của cậu, thậm chí cũng nuông chiều cả sự chiếm hữu đôi khi vô lý của cậu. Rõ ràng vì cậu có vẻ không thích nên cậu ấy cũng hạn chế đùa giỡn cùng Chu Chí Hâm hơn so với trước kia. Lúc cậu bệnh không đi học còn đến tận nhà chăm sóc cậu, vậy mà hai đứa ngốc các cậu, đến giờ ai cũng không chịu mở lời, đến người ngoài như tôi còn nhận ra gian tình của hai người. Cậu mà không thành công đem được người về tay thì đừng nhận là bằng hữu của tôi nữa, thật mất mặt mà!

Trương Trạch Vũ hắn cảm thấy bản thân nên đổi nghề đi làm ông mai, chuyên tác hợp cho mấy đôi uyên ương ngốc nghếch, người nào đó từ khi nhận được cái gật đầu của mỹ nhân, miệng lúc nào cũng cười ngoác tới tận mang tai, còn đặc biệt ra tay hào phóng phát hồng bao cho mọi người trong nhóm. Để hắn xem, còn cặp đôi nào cần chờ hắn tác hợp?

Cảm hứng của fic này phải đến 90% lấy từ tư liệu nhóm. Đoạn khen Tô Tân Hạo dễ thương và đoạn bảo đối phương trắng, đáng yêu, xinh đẹp, miệng nhỏ muốn hôn hoàn toàn từ miệng chính chủ, xin thề là không tự bịa hay tưởng tượng luôn. Hint ngon cỡ này nên dù bận sm t cx phải quẩy ngay con fic làm kỷ niệm bõ công Otp phát đường🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top