Chu Tô ~ Anh ấy là của tôi
Tô Tân Hạo hiểu được sâu sắc, cái gì gọi là “Tự tạo nghiệp không thể sống”.
Một ngày đẹp trời, Tô Tân Hạo nhận lời vị huynh đệ chí cốt, giúp hắn một việc vô cùng cấp bách, ấy là cướp hôn.
Tóm lại không cần biết làm cách gì, chỉ cần hôn lễ hai người không thể tổ chức nổi, tốt nhất nên là cô dâu chú rể trở mặt không nhìn nhau, đường ai nấy đi. Nhưng, tuyệt đối không được làm tổn hại thanh danh của cô dâu. Vì sao à? Vì cô dâu vốn là người yêu cũ của bằng hữu của cậu, hai người chia tay vì cô dâu bị người nhà ép buộc liên hôn, một cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế.
Vừa là bạn chí cốt, lại vừa là người trước đó đã giúp cậu một ân tình rất lớn, vì vậy, Tô Tân Hạo chỉ có thể trước xin lỗi cô dâu chú rể cùng hai nhà.
Nhưng có vẻ như sớm đoán được bạn cậu sẽ không từ bỏ, vừa nhác thấy bóng dáng bạn thân của cậu xuất hiện tại hôn lễ, người đã bị 5-6 bảo tiêu quây lại, mời đi. Tô Tân Hạo một bên đã lọt được vào trong cùng dàn quan khách đành đi một bước tính một bước, dựa vào chính bản thân mình.
“Tôi không đồng ý”
Ngay khi chủ hôn chuẩn bị tuyên bố cô dâu chú rể trở thành vợ chồng, một giọng nói vang dội cắt ngang câu nói còn dang dở. Mọi người lập tức ồ lên kinh ngạc, dưới hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm, Tô Tân Hạo chậm rãi đứng lên, chỉnh lại tây trang. Trước ánh mắt không thể tin nổi, bước đến nắm tay chú rể, hướng về phía cô dâu, có chút khiêu khích nhìn chằm chằm.
“Anh ấy là của tôi”
Câu nói vừa dứt, không chỉ khán giả mà cả hội trường cưới đều hút một ngụm khí lạnh. Bố mẹ hai bên vừa định lao lên chợt khựng chân lại khi thấy Chu Chí Hâm-chú rể của ngày hôm nay chợt kéo nhẹ người con trai đứng bên cạnh vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khi nhìn sang cô dâu đứng trước mặt lại chỉ còn vẻ nhàn nhạt khách sáo.
“Xin lỗi, Cố tiểu thư, hôn lễ ngày hôm nay của chúng ta không thể tiếp tục rồi, ngày khác sẽ đến tận nhà tạ lỗi.”
Nói rồi thong dong nắm tay Tô Tân Hạo dắt ra khỏi hội trường.
Sự suôn sẻ ngoài ý muốn khiến Tô Tân Hạo cũng có chút kinh ngạc, cậu còn chuẩn bị tinh thần gào khóc, kể lể một câu chuyện lâm li bi đát yêu mà không đến được với nhau, thậm chí còn có ý định làm loạn nháo nhào mọi chuyện. Nhưng không ngờ, mọi thứ, cứ như vậy mà xong rồi???
Lúc ý thức được tay cậu vẫn được nắm gọn trong bàn tay to lớn của chú rể tây trang trắng bên cạnh, Tô Tân Hạo đã được ai đó nhét trong xe ô tô.
- Anh định đi đâu?
Sau khi hỏi xong câu này, người bên cạnh nhìn cậu giống như nhìn kẻ ngốc.
- Đương nhiên về nhà em. Có người nói tôi là của người ta, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
- Anh không định hỏi tôi là ai à?
- Tô Tân Hạo, nam, 24 tuổi, con trai cả của Tô Gia-gia tộc kinh doanh dược phẩm lâu đời của Lan thành. Hiện đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, là một nghệ sĩ, vũ công tự do. 5 năm trước quen Thẩm Diệc An-bạn trai cũ của Cố tiểu thư-người suýt chút nữa trở thành vợ hợp pháp của tôi. Thích đánh bóng rổ, nhảy múa, ca hát, vẽ tranh, biết nấu ăn, còn không thích…
- Được rồi, dừng, dừng, đại ca à, anh mượn tay tôi và Cố Diệc An để thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt của nhà mấy người???
Mọi chuyện quá suôn sẻ, Chu Chí Hâm biết tuốt tuồn tuột về cậu, thậm chí biết cả mối quan hệ của bạn cậu và vợ sắp cưới của hắn. Phối hợp hoàn hảo, đến bây giờ nếu còn không đoán ra thực ra cậu mới là người bị lợi dụng thì đúng là kẻ ngốc.
- Ngữ khí khẳng định như vậy, chắc tôi cũng không cần trả lời nữa nhỉ.
Nhìn người trước mắt đang thuần thục lái xe về nhà cậu, Tô Tân Hạo rốt cuộc không biết người này tính dở trò gì.
- Đại ca, dù sao tôi cũng diễn xong vai của mình rồi, thoát vai được rồi chứ? Không cần phiền đến anh, cứ thả tôi ở vệ đường, tôi tự lo liệu được, dù sao không phải bây giờ anh tự do rồi sao, ở đây dây dưa tốn thời gian của anh làm gì?
- Tô Tân Hạo, em xuất hiện trong hôn lễ của tôi, tuyên bố tôi là của em, rồi giờ muốn đường ai nấy đi, em đang lừa trẻ lên ba đó à? Diễn cũng không chuyên nghiệp được một chút?
- Vậy anh muốn làm gì?
- Ba tháng. Tôi cần em phối hợp diễn cùng tôi ba tháng. Đừng lo, sẽ không chiếm hời của em, sau ba tháng, tấm séc này, tùy ý em điền số. Ồ, vẻ mặt này, chắc Tô thiếu cũng không cần chút tiền này của tôi. Nghe nói triễn lãm mỹ thuật của em lúc xin giấy phép có chút khó khăn, lại nghe nói CLB nhảy của em đang tranh chấp giấy tờ sở hữu với chủ cũ, những việc này trong 1 tuần tôi sẽ cho người lo liệu để thể hiện thành ý, thế nào?
- Ba tháng, anh cần tôi làm gì?
- Diễn cho tròn vai người yêu tôi đến chớt đi sống lại, sẵn sàng đến hôn lễ cướp chú rể của em.
Mãi tận khi há hốc mồm nhìn Chu Chí Hâm hai tay đẩy 3-4 chiếc vali từ trên cốp xe vào nhà mình, Tô Tân Hạo mới có chút hoàn hồn, tên này chuẩn bị đến tận bước này rồi đi?
Cuộc sống một mình của Tô Tân Hạo cứ vậy mà đảo lộn, Chu Chí Hâm giống như làn khói, từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cậu hết sức tự nhiên.
Giả như khi Tô Tân Hạo vừa bước ra khỏi CLB nhảy, liền thấy Chu Chí Hâm đang đứng tựa xe nhàn nhã đợi cậu, trên đường về nhà còn tiện đường ghé qua siêu thị mua chút đồ cho bữa tối. Đương nhiên, toàn bộ cơm nhà đều do một tay Tô Tân Hạo nấu, điều không hoàn mỹ duy nhất của Chu Chí Hâm chính là khả năng nấu cơm, món duy nhất ai đó biết làm chính là trứng chiên. Chỉ là ai nói cho cậu biết, đang xào rau, còn bị người ta vòng tay ôm từ đằng sau là có chuyện gì?
- Phối hợp với tôi một chút, vừa nãy về nhà thấy người của bố mẹ tôi bên ngoài.
Tô Tân Hạo liếc qua rèm cửa sổ ở bếp, xác thực ở góc xa xa có thấy ai đó mặc đồ đen bịt mặt đang nhìn về phía bên này.
Vì vậy bữa tối hôm đó Tô Tân Hạo nấu cơm trên lưng luôn treo theo một con gấu to xác, ôm thì ôm thôi, người này nói chuyện còn cứ thích ghé sát như vậy, hại Tô Tân Hạo bị cọ một trận cũng nhột muốn chết mà trốn cũng không trốn được.
Ở chung hơn hai tháng, Tô Tân Hạo phát hiện người này tính cách cũng không tệ lắm, sinh hoạt cũng nề nếp quy củ, không có điểm nào để chê, chỉ là người này quá thích diễn, còn diễn thực sự nghiêm túc, đôi lúc cậu nghĩ nền điện ảnh nước nhà thực sự bỏ lỡ một minh tinh như hắn.
Ngoài đường chỉ cần hai người xuất hiện cùng nhau sẽ là thời khắc nắm tay, nếu Tô Tân Hạo không chịu nhất định cái tay của ai đó sẽ yên vị trên eo cậu. Ngoài thỉnh thoảng đón đưa ở CLB, ở phòng tranh, các buổi tối còn lại, chỉ cần có thời gian rảnh, ai đó nhất định sẽ lôi cổ cậu ra ngoài, khi thì ăn tối, lúc lại xem phim, đi dạo, thậm chí đi nhà ma, công viên giải trí cũng có luôn, hoạt động thực sự không khác gì các cặp đôi yêu đương thực thụ.
Luyện mãi cũng thành quen, mấy ngày đầu có thể còn hơi bài xích, những ngày sau, Tô Tân Hạo liền mặc kệ ai đó, cậu cứ nương theo hắn là được. Ngoài trình độ diễn xuất vô cùng nhập tâm của Chu Chí Hâm, cậu còn vô cùng nể phục độ kiên trì của đám người được Chu gia phái tới, chỉ cần là địa điểm hai người họ xuất hiện đều sẽ thấy bóng dáng thấp thoáng của ai đó xung quanh, giám sát nhất cử nhất động của họ.
- Tiểu Tô, lại đây.
Tô Tân Hạo từ phòng tắm bước ra đã thấy Chu Chí Hâm cầm sẵn trên tay chiếc máy sấy, cũng rất quen thuộc mà bước tới hưởng thụ phục vụ của ai kia. Chu Chí Hâm từng nói với cậu, biểu hiện của cậu vẫn quá gồng, diễn vẫn chưa tới, như vậy, chỉ cần ba mẹ hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hai người đang diễn kịch. Vì vậy hắn nghiêm túc yêu cầu cậu cần phải nhập tâm hơn nữa, thực sự trong sinh hoạt thường ngày dù lúc không ai nhìn thấy cũng phải cư xử như hai người thực sự là người yêu của nhau, có như vậy đến thời điểm ở trước mặt ba mẹ hắn mới không bị phát hiện sai sót gì.
Tô Tân Hạo mới đầu rất muốn lật lọng, rất muốn lật bàn, nhưng giấy phép triển lãm và cả tranh chấp sở hữu phòng tập đều đã được ai đó giải quyết ổn thỏa, vì vậy làm người trọng nhất là chữ tín như Tô Tân Hạo không thể nuốt lời. Vì vậy, đằng nào cũng phải diễn, Tô Tân Hạo chọn cách khiến bản thân không phải chịu ủy khuất nhất, hưởng thụ phục vụ của người kia, sấy tóc, mát xa, xoa bóp giãn cơ sau khi tập gì đó đều đã tập mãi thành quen.
- Ngày mai theo tôi về nhà một chuyến, ba mẹ tôi muốn gặp em.
Chu Chí Hâm dùng âm điệu bình tĩnh nói ra một tin không khác gì sét đánh ngang tai với cậu lúc này.
- Nh… nhanh như vậy, không được, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý và thể chất.
- Ồ, em là đi thi thể thao sao, còn chuẩn bị thể chất?
- Tôi dám đến phá hỏng hôn lễ được ba mẹ anh dày công sắp đặt, làm xấu mặt cả Chu gia, lại còn lừa đem con trai họ ra khỏi nhà cả tháng trời, này không phải tội tày đình là gì, có khả năng ngày mai ba anh sẽ đánh gãy chân tôi luôn ấy chứ.
- Bây giờ biết sợ rồi sao? Vậy mà ngày đó có ai đó mạnh miệng nói “Anh ấy là của tôi” dứt khoát lắm cơ mà.
Có lẽ nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Tô Tân Hạo, biết được không nên chọc cậu quá đáng, Chu Chí Hâm đành hắng giọng tiếp tục.
- Yên tâm, ba tôi có đánh cũng là đánh gãy chân tôi, tuyệt đối sẽ không động thủ với em, nếu thật sự có việc gì, vậy thì trốn sau lưng tôi là được.
Tô Tân Hạo gấp đến xoay vòng vòng cả tối ngày hôm đó, nhờ Chu Chí Hâm góp ý một hồi mới chọn được trang phục ưng ý, người nào đó chỉ đứng bên cạnh ung dung nhìn cậu bận tới bận lui một hồi, nhìn thật đáng đánh mà!!!
Cũng may tên đó còn có lương tâm, đã tự giác chuẩn bị quà cáp cho hai người, ngày hôm sau còn rất tự giác đến đón cậu từ sớm, luyên thuyên một hồi đủ loại sở thích, thói quen của ba mẹ mình. Dù chỉ là diễn, nhưng Tô Tân Hạo thực sự khẩn trương, căng thẳng y như đi gặp mặt phụ huynh của người yêu thật sự.
Thực tế gặp mặt ba mẹ Chu Chí Hâm không quá khủng bố như Tô Tân Hạo tưởng tượng, khi thấy Chu Chí Hâm nắm tay cậu dắt vào giới thiệu, bố mẹ hắn chỉ nhàn nhạt nhướng mày, không có những màn chửi mắng, đuổi đánh, mạt sát như trong phim cậu vẫn xem. Ông bà Chu xem ra vẫn đối xử với cậu đủ khách khí, nhưng sẽ hoàn mỹ hơn nếu họ không lên tiếng giữ hai người ở lại nghỉ một đêm. Dù sao cũng đã mang tiếng đem con người ta đi tận hơn một tháng, nên lúc mẹ hắn lên tiếng, Tô Tân Hạo cũng không dám mở miệng từ chối, chỉ có thể bảo trì nụ cười theo Chu Chí Hâm lên lầu.
Nhưng lúc này cậu rất muốn đánh Chu Chí Hâm thành đầu heo khi thấy ai đó không nói hai lời liền túm cậu đi thẳng về phòng của hắn, trong loại tình huống này không phải nên chia thành hai phòng sao? Ngủ cùng nhau trong một căn phòng? Ngay dưới mí mắt ba mẹ hắn?
- Chu Chí Hâm, anh điền rồi…ưm… ưm?
Chu Chí Hâm quả thực điên rồi!!! Vì vừa vào phòng chưa kịp nói hết câu Tô Tân Hạo đã bị hắn đè lên cánh cửa, nụ hôn đầu cũng cứ thế bị lấy mất.
Giữ lại hai tay đang loạn đánh muốn đẩy ra của cậu, kẻ tội đồ nào đó còn ghé sát tai cậu thì thầm
- Ngoan, bên ngoài có người, em phối hợp với tôi một chút.
Diễn! Lại diễn đến cả trong phòng luôn à? Tô Tân Hạo rất muốn chửi thề, đặc biệt khi bên tai còn vang lên âm thanh hôn ướt át của Chu Chí Hâm cố tình tạo ra, chính bản thân cậu nghe cũng có chút tê dại cả da đầu, da mặt cũng như sắp bốc cháy tới nơi rồi. Đến khi Tô Tân Hạo cảm thấy bản thân sắp ngất vì thiếu dưỡng khí rồi mới được buông tha, trong lúc cậu còn đang húp từng ngụm không khí giống như cá mắc cạn, môi còn sưng đau vì bị cắn, Chu Chí Hâm đáng chết còn dám đánh chủ ý lên cổ cậu, vừa cắn vừa mút mấy cái rõ mạnh khiến chân cậu cũng muốn nhũn ra luôn.
- Chu Chí Hâm, anh muốn chết sao? Ngày mai tôi còn phải tham gia triển lãm.
- Chút dấu vết này chân thật hơn tất cả biểu hiện của tôi trước đây. Để bồi tội với em, triển lãm của họa sĩ Lưu tôi cũng đã kiếm được vé cho em rồi, tuần sau tôi sẽ đưa em đi, thế nào?
- Vé thì chắc chắn tôi lấy, nhưng ai nói muốn đi cùng anh!
Đêm đó Tô Tân Hạo mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy mình bị một con cún lớn đè ngộp thở, lúc choàng tỉnh dậy vì khó thở, mới biết không phải chó lớn nào cả, chỉ có Chu Chí Hâm, người này không phải đã bị cậu đuổi xuống đất nằm rồi sao? Sao đã leo lên giường ôm cậu cứng ngắc từ bao giờ?
Trước đó có thể cho qua, lười biếng không nghĩ đến, nhưng thực sự sau nụ hôn cùng hành động ngày hôm qua của Chu Chí Hâm không khỏi khiến Tô Tân Hạo nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.
Chu Chí Hâm phải sang thành phố khác 3 ngày, hắn đẩy nhanh tiến độ, muốn mau chóng quay về sớm chút, chỉ là lúc về nhà, mở cửa ra đã thấy Tô Tân Hạo ngồi đó, dọa hắn có chút giật mình, suýt chút đánh rơi túi lớn túi nhỏ quà tặng và đặc sản trên tay.
- Chu Chí Hâm, ngày mai đến nhà tôi, tôi muốn giới thiệu anh với bố mẹ tôi.
Nhìn ai đó có chút sững sờ đến không thể tin nhìn cậu, Tô Tân Hạo cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần phía ai kia.
- Không phải đây là điều anh vẫn mong muốn sao? Còn nữa, gặp bố mẹ tôi xong rồi thì thuận tiện đi gặp bằng hữu của tôi Thẩm Diệc An, à không, phải nói Thẩm công tử là trúc mã của anh mới đúng, Chu thiếu gia.
Lần đầu tiên sau gần 3 tháng ở chung, Tô Tân Hạo thấy được nét hoảng loạn trên gương mặt Chu Chí Hâm.
- Tiểu Tô, đợi đã, nghe anh giải thích. Anh biết có lẽ em đang cảm thấy bị lừa gạt, chắc hẳn trong lòng đang vô cùng phẫn nộ, nhưng anh sợ nếu không làm thế này, em sẽ không cho anh dù chỉ là một cơ hội. Ba tháng vừa qua ở cùng nhau, em cũng không hoàn toàn vô tình với anh đúng không? Còn nữa, hôm đó anh hôn em, kỳ thật, em không hề ghét bỏ hay cảm thấy anh ghê tởm. Em cho anh một cơ hội giải thích được không?
- Chu thiếu gia, anh có 5 phút, sau đó đứng dậy và ra khỏi nhà tôi, vali đồ đạc của anh, tôi đã gọi xe chuyển về Chu gia cho anh rồi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không ném ra đường đã là nhân nhượng với anh lắm rồi. À, anh còn 4 phút 45 giây.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Chí Hâm nói nhanh và nhiều đến như vậy, nhưng dù nói gì, hết 5 phút, cậu cũng không muốn giữ người ở lại, không thể để hắn coi cậu là quả hồng mềm, muốn nắn thế nào cũng được.
Theo lời Chu Chí Hâm, cậu cũng dần nhớ lại, thì ra, lần đầu hai người gặp nhau không phải từ 3 tháng trước, mà là từ 2 năm trước. Chu Chí Hâm là khán giá của buổi biểu diễn có cậu tham gia trong đó, theo lời anh ta thì anh ta đã bị cậu thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau đó mấy ngày, không ngờ lại vô tình gặp cậu ở quán rượu cùng Thẩm Diệc An, cậu còn thua trò thật hay thách, đến bàn của hắn, mời hắn 3 ly. Sau đó hắn liền từ chỗ Thẩm Diệc An lấy được thông tin của cậu, luôn lặng lẽ dõi theo các hoạt động của cậu. Hắn đương nhiên cũng biết Tô Tân Hạo từ trước đến nay có không ít người theo đuổi, nam nữ đều có đủ, đương nhiên đều bị cậu khước từ một cách tuyệt tình không chừa một ai.
Cảm thấy nếu cứ theo phương thức bình thường làm quen chắc chắn sẽ bị Tô Tân Hạo từ chối và liệt vào danh sách đen ngay lập tức, vậy nên Chu Chí Hâm anh ta dụ dỗ, đe dọa, hứa hẹn tác hợp giúp mối hôn sự của Thẩm Diệc An và Cổ tiểu thư. Ba tháng là thời hạn mà hắn hứa với Thẩm Diệc An, nếu không thể làm cho cậu có tình cảm với hắn, thì hắn sẽ phải im lặng rút lui, không được làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa. Thậm chí sau khi nháo một trận ở lễ đường, hắn cũng đã ngửa bài với bố mẹ mình, còn đem chuyện hắn đồng ý về tiếp quản công ty của gia đình làm điều kiện để nhờ hai người hợp tác giúp đỡ hắn.
Tất cả những điều trên, Tô Tân Hạo cần thời gian để xác minh thật giả trong đó, thời gian này đương nhiên cũng không muốn liên hệ gì cùng Chu Chí Hâm. Mỗi ngày đều nhận được tin nhắn, cuộc gọi, lúc từ xưởng tranh về hoặc kết thúc lớp học nhảy hoặc sáng sớm mở cửa đi làm, đều có thể thấy ai đó hoặc đứng trước mũi xe, hoặc ngồi trong xe đợi cậu. Chưa kể còn bị Thẩm Diệc An khủng bố, gọi cháy máy, nhưng cả hai, ai Tô Tân Hạo cũng không muốn tiếp, nếu không phải bị cậu phát hiện, không biết hai kẻ này còn muốn lừa cậu đến bao giờ. Hừ!!!
Tuy nhiên, thực lòng mà nói, ba tháng sớm chiều ở chung, Tô Tân Hạo thừa nhận, cậu không phải không có cảm giác với Chu Chí Hâm, ai đó cũng rất tốt, gương mặt đẹp trai, thân hình không tệ, học vấn, gia thế, kinh tế, dù là điểm nào cũng đều ưu việt, chỉ là tính cách quá xấu, dám lừa dối cậu, cho nên phải phạt, không thể dễ dàng tha thứ được!
Nhưng có vẻ ai đó, không kiên nhẫn đợi được nữa, triển lãm tranh của Tô Tân Hạo kết thúc tốt đẹp, Chu Chí Hâm là vị khách cuối cùng còn ở lại, kỳ thực từ lúc hắn xuất hiện, Tô Tân Hạo luôn chú ý nhất cử nhất động bên này.
- Chào em, anh là Chu Chí Hâm, ngưỡng mộ đã lâu, rất mong được làm quen với em.
Người đứng trước mặt cậu lúc này nụ cười sáng lạn, ánh mắt chờ mong, khóa chặt hình bóng của cậu vào trong đáy mắt.
Không ngờ Chu Chí Hâm lại dùng cách thức này, khi thấy cậu đưa bàn tay ra nắm lấy, rất nhanh bàn tay bị nắm chặt, eo cũng bị người ôm lấy, Chu Chí Hâm giống cún lớn lông xù cọ loạn trên người cậu, ngay khi cậu định lên tiếng chọc ghẹo hắn một phen liền cảm thấy vai có chút ướt ướt, nhìn sang cún bự mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
- Em đồng ý tha thứ cho anh! Thật tốt quá, anh còn tưởng rằng em ghét anh, không cần anh nữa rồi.
- Biết làm sao được, trước mặt nhiều người đến vậy, em đã lỡ tuyên bố anh là của em rồi, quân tử giữ lời, em đành phải miễn cưỡng phụ trách thôi.
Chu Chí Hâm tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, dù đồng ý cùng hắn liên lạc trở lại, nhưng Tô Tân Hạo cậu sẽ cho hắn nếm trải thế nào là lễ độ khi dám dùng thủ đoạn lừa gạt người khác suốt 3 tháng trời, cả người bạn trúc mã của hắn nữa, cả hai cứ tự mà cầu phúc đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top