C83 ~ Xuyên thành bạch nguyệt quang của nam phụ si tình

Xuyên vào tiểu thuyết, tôi trở thành bạch nguyệt quang của nam phụ si tình???
Tô Tân Hạo ngàn vạn lần không ngờ, cái kịch bản ngôn tình ba xu mà hay thấy trong mấy bộ phim ngắn trên mạng, vậy mà có ngày rơi vào người cậu???
Tối hôm trước cậu còn vất vả đi ghi hình tiết mục tới tối muộn, 3h sáng mới về đến nhà, chỉ là tiện miệng than thở 1 câu thôi mà, ông trời không đến mức nhỏ nhen so đo tính toán với cậu đến vậy chứ?
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy trên chiếc giường rộng 3m trong một căn phòng hầu như toàn màu trắng, Tô Tân Hạo còn tưởng công ty giở trò quỷ gì? Kịch bản của tổ tiết mục giờ chơi lớn đến mức này sao, trực tiếp đột nhập vào phòng cậu lúc ngủ, chuyển cậu đến địa điểm ghi hình mà thần không biết quỷ không hay. Này là muốn ghi lại biểu cảm kinh ngạc, hốt hoảng thất thố của cậu lúc tỉnh dậy đúng không? Đã vậy Tô Tân Hạo càng không để bọn họ đắc ý, ổn định lại được tinh thần, Tô Tân Hạo bày ra tư thế tao nhã nhất của bản thân, vươn vai thức dậy, chậm rãi xuống giường làm vài động tác khởi động buổi sáng đơn giản. Vừa xong một loạt động tác liền thấy tiếng bước chân-tổ tiết mục cũng nhanh nhẹn thật chứ-chắc chắn trong căn phòng này đang lắp đầy camera dấu kín đây mà.
Nhìn dàn 10 người nối đuôi nhau quy củ tiến vào phòng cậu xếp thành một hàng trước mắt, Tô Tân Hạo không khỏi thán phục, không biết công ty cậu ký được cái hợp đồng chương trình thần tiên gì đây, đãi ngộ lớn như vậy. Sáng ra mà đã có 1 dàn người bưng khay, người thì khăn, người thì cốc, lược, quần, áo, giày, mũ, phụ kiện đủ cả đến phục vụ cậu, đẳng cấp cuộc sống này, tuyệt đối là vương giả.
Tiến đến hỏi người mặc vest có vẻ là quản gia, đánh giá chút tình hình, cmn vậy mà công ty vẫn chưa chết tâm với cái bộ phim chết dẫm dở ói Vườn sao băng-Nhiệt huyết đế đô kia. Vì nhân vật trong chương trình của cậu tên là Đằng Hạo-đại thiếu gia của Đằng gia, nhìn lại chút cái cách bài trí trắng tất tần tật trong phòng kia-không phải chính là phong cách yêu thích của Đằng bạch nguyệt quang sao?
Haizz, Tô Tân Hạo không biết cái kịch bản chương trình này phải diễn thế nào, vì từ lúc thức dậy tới giờ ngoài các NPC trong nhà thì cậu không được gặp đạo diễn hay trợ lý nào cả, cũng không có thông báo nhiệm vụ, không biết rốt cuộc phải làm gì, có lẽ mấy người còn lại giờ cũng đang hoang mang không kém, thôi gặp được bọn họ đã rồi tính.

Tô Tân Hạo được tài xế riêng trở đến trường, vừa đi đường vừa cảm thán, lần này tổ tiết mục đầu tư thật đấy, còn đặc biệt đến tận Hoành Điếm ghi hình, thảo nào bối cảnh nhà cậu lẫn dọc đường đi đều chân thực như vậy, so với bối cảnh nghèo nàn của công ty mấy năm trước đúng là một trời một vực. Khó khăn lắm mới vừa đi vừa hỏi, tìm được đường đến lớp học của nhân vật “Đằng Hạo”, vừa vào lớp đã là phân cảnh kinh điển Tả Sơn-đương nhiên là Tả Hàng diễn đang bị bắt nạt, liếc xung quanh không thấy dàn F4 kia đâu cả, à, phải rồi, đoạn này trong kịch bản của công ty là phân đoạn cậu ra tay, cũng là lần đầu Đằng Hạo cùng Tả Sơn gặp mặt. Sau khi đuổi được đám người gây rối kia đi xong, Tô Tân Hạo đợi mãi mới lôi được Tả Hàng ra một góc trông có vẻ như không có camera.
- Tả Hàng, anh nói xem, công ty lại đang giở trò gì, không nói không rằng lôi chúng ta đến đây ghi hình, không lẽ bắt chúng ta đóng lại kịch bản Vườn sao băng một lần nữa?
Trong lúc Tô Tân Hạo đang thao thao bất tuyệt, ở bên cạnh Tả Hàng đang nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh
- Bạn học Đằng Hạo, chuyện vừa nãy ở trong lớp giải vây giúp tôi, cảm ơn cậu. Nhưng cậu đang nói chuyện gì vậy, tôi không hiểu, cái gì mà công ty, kịch bản, lại còn Vườn sao băng? Cậu đang nói đến vấn đề tập kịch sao?
Lúc nói lời này ánh mắt Tả Hàng không hề giống diễn, Tô Tân Hạo nghe mà giống như sét đánh ngang tai
- Tả Hàng, chỗ này chỉ có em với anh thôi, không cần diễn nữa đâu, cũng không có camera gì cả, anh đừng làm em sợ chứ.
- Tả Hàng? Lẽ nào cậu nhận nhầm người sao, tôi là Tả Sơn-học sinh mới chuyển đến đây, tôi không biết cậu đang muốn nói đến cái gì? Mau vào học, chuông reo rồi, vào muộn sẽ không hay đâu.
Tả Hàng diễn đến mức này??? Không được, cậu phải đi tìm ba người còn lại.
Nhìn tình hình này chắc Chu Chí Hâm sẽ là Hâm Trạch Loại, Trương Cực sẽ là Đạo Minh Cực, Trương Trạch Vũ đóng Trương Tiểu Hữu đi, mấy người kia có lịch làm việc khác, có lẽ sẽ không có mặt. Giờ này không ở trong lớp, chắc chắn đám F4 lại đang lêu lổng ở phòng riêng của bọn họ rồi.
Một đường hỏi han, chịu đựng ánh mắt mê đắm, sùng bái của đám NPC kính nghiệp dọc đường, Tô Tân Hạo mới đến được khu vực phòng riêng của F4 trong trường. Đúng như cậu dự đoán Tây Môn Thuận và Dư Mỹ Tác không phải là Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đóng nữa, hai vị NPC nào đó vừa nhìn thấy mặt cậu đã cười cười huýt sáo, một đường hộ tống cậu vào tận trong phòng.
- A Hâm, ra nhìn xem hôm nay bảo bối Đằng Hạo của cậu chủ động đến tận cửa tìm này.
Trước mặt Tô Tân Hạo, lúc này Chu-vô cùng kính nghiệp Chí Hâm đang ưu sầu đứng ngược nắng sau cửa sổ kéo violin, cmn, lần thứ hai trong ngày, chả lẽ cả cái nhóm này ngoài cậu ai cũng nhận được kịch bản trước rồi sao, sao trông ai cũng giống như không diễn vậy. Mà khoan, Chu Chí Hâm biết chơi violin từ khi nào, lại còn đàn Because I am stupid??? Trời đất ạ, đây không phải là nhạc phim bản Hàn sao, mới sáng sớm ra đã đàn bài gì nghe não nề vậy.
Trông thấy cậu đến, gương mặt của mỹ thiếu niên u sầu kia giống như được thổi thêm sức sống, mắt cũng sáng lên, buông đàn, ba bước gộp thành một tiến đến bên cạnh cậu.
- Hạo Hạo, em đến tìm tôi, có việc gì sao?
Đã quá quen với sự cợt nhả trừu tượng ngày thường của Chu Chí Hâm, nhìn anh ấy diễn cái nét bạch mã hoàng tử nho nhã này có chút không quen. Nhưng cậu vẫn phải lựa kéo anh ấy ra góc phòng, thậm chí lấy cả rèm cửa sổ bao lấy cả hai người để đảm bảo không bị quay được.
- A Chí, đừng diễn nữa, mọi người nhận cái kịch bản gì vậy, sao em lại không biết gì cả, nhiệm vụ của tổ tiết mục là gì thế? A Chí, anh có nghe em nói không, anh nhìn đi đâu thế?
Trong đầu Tô Tân Hạo vang lên hồi chuông báo động khi Chu Chí Hâm giống như không nghe lọt một chữ nào trong lời của cậu, khoảng cách của hai người lúc này có chút gần, còn đang bị ngăn cách với bên ngoài, tầm mắt của Chu Chí Hâm lúc này đang khóa chặt trên môi cậu, cái tay đang huơ huơ trước mặt Chu Chí Hâm của cậu cũng bị bắt lấy, Tô Tân Hạo bị nhìn đến mức không được tự nhiên muốn thoát ra ngoài nhưng đúng lúc Chu Chí Hâm lại không thuận theo ý định của cậu, hai người vẫn đang kẹt trong lớp rèm bên cửa sổ.
- A Chí? Đây là biệt danh mới em đặt cho anh sao? Nghe cũng không tồi. Em vừa nói cái gì mà kịch bản, nhiệm vụ, em đang muốn nói đến chuyện liên hôn trước kia của hai nhà? Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép em, nếu em muốn, anh sẽ sẵn sàng đóng kịch trước mặt người lớn cùng em. Nhưng mà, anh muốn em hiểu, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Từ trước đến nay vẫn luôn là thật lòng.
Ai đó đến cứu Tô Tân Hạo, rốt cuộc là cậu đã tạo cái nghiệt gì, cậu chỉ là ngủ một giấc thôi mà, sao sáng dậy mơ mơ hồ hồ bị lôi đến phim trường, cũng không ai nói cho cậu biết rốt cuộc muốn cậu làm gì, mọi người ở đây đều kỳ lạ, Tả Hàng và Chu Chí Hâm còn trở mặt không nhận người. Chút ý chí chiến đấu lúc sáng của cậu liền bị rút sạch, đột nhiên Tô Tân Hạo cảm thấy vô cùng uất ức, giống như mọi người đều đang hùa nhau bắt nạt cậu vậy.
Khó khăn lắm mới thoát được Chu Chí Hâm chạy ra ngoài, lúc này cậu đặc biệt muốn yên tĩnh, không muốn gặp ai, cũng không muốn bị camera bắt được, liền một mạch chạy lên sân thượng của tòa nhà, ngồi đó bình tĩnh lại một lát.
Sân thượng lộng gió, trong giờ học lại không một bóng người, cứ tưởng một mình khiến bản thân có thể bình tâm, ai dè càng nghĩ càng ấm ức, cái chương trình chết tiệt gì, ghi hình đến kịch bản cũng không cho cậu xem qua một chút, không biết rốt cuộc phải làm gì, này là muốn chơi cậu sao!

Tô Tân Hạo vừa nói vừa tức giận đánh loạn đá loạn cho bõ ghét vào đám lá cây trước mặt cho hả giận, không ngờ bị Trương Cực không biết từ đâu chui ra suýt nữa hù chết.
- Nhìn cậu sinh khi tức giận như vậy lại thuận mắt hơn cái bộ dáng cao ngạo thanh lãnh người lạ chớ đến gần ngày thường nhiều. Có thể làm cho Đằng Hạo đại thiếu gia bình thường ôn hòa dịu dàng tay đấm chân đá, người đó chắc hẳn cũng rất có bản lĩnh, ai mà gan to đến vậy, dám động vào người của Hâm Trạch Loại, anh ấy không thay cậu ra mặt sao?
- Đừng nhắc đến Chu Chí Hâm nữa, còn cậu nữa Trương Cực, giờ học không vào lớp học, đứng ở đây giả thần giả quỳ, hù tôi sợ muốn chết, đám người xấu xa các cậu, hùa nhau bắt nạt tôi, nhận kịch bản của chương trình mà không nói với tôi một tiếng, muốn thấy tôi lúng túng hốt hoảng chạy quanh quanh nãy giờ sao.
Không có người hỏi còn đỡ, ngay lúc này sự xuất hiện của Trương Cực thực sự là một ngòi nổ ném vào cơn giận dữ của Tô Tân Hạo, mà cái giọng điệu châm chọc, cợt nhà rặt Đạo Minh Cực mà Trương Cực vẫn đang diễn kia thành công làm bùng lên cơn giận của cậu. Tô Tân Hạo rất muốn đi lên đá cho cái tên đáng ghét kia mấy cái cho bõ ghét. Nghĩ là làm, nhưng tiếc là làm không thành công, Trương Cực dùng cái hình thể to lớn chiếm ưu thế của mình áp đảo cậu
- Hung dữ như vậy? Còn muốn đá tôi, tôi chọc giận gì cậu? Cả cái trường này đều biết tầng thượng của tòa nhà này là địa bàn của tôi, cậu không nói không rằng dám xông lên quấy rầy sự yên tĩnh của tôi còn muốn đá tôi? Không lẽ cố tình muốn thu hút sự chú ý của tôi?
- Thu hút cái đầu của cậu, bớt tự luyến lại, không phải chỉ là nhà giàu, trông đẹp trai chút sao? Học hành tệ hại, tính khí cũng tệ hại, vừa trẻ trâu vừa bốc đồng còn dám nói tôi nhìn trúng cậu. Còn lâu nhé!!!
Có lẽ lần đầu tiên bị người ta chửi thẳng mặt như vậy, Trương Cực, à không Đạo Minh Cực đầu tiên có chút ngẩn ra, sau đó giống như muốn bóp chết cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu, một tay bóp mặt cậu ghé sát lại.
- Cậu nói tôi tính khí tệ hại? Trẻ trâu bốc đồng? Được, để tôi cho cậu biết thế nào là…
- Hai người đang làm gì vậy?
Ngay lúc cậu không biết Trương Cực tính làm gì thì Chu Chí Hâm xuất hiện, lạnh lùng đứng đó nhìn chằm chằm phía cậu, chút dịu dàng u buồn mấy chục phút trước lúc gặp cậu đã bay biến từ lúc nào.
Trước khi bị Chu Chí Hâm kéo đến bên người, Trương Cực vẫn kịp ghé sát tai cậu thì thầm
- Đằng Hạo, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!

Lúc được Chu Chí Hâm nắm tay kéo xuống bên dưới, Tô Tân Hạo không có phản kháng, vì lúc này cậu giống như đang có 1000 con ngựa đang chạy trong đầu, ngoài hỗn loạn thì chính là hỗn loạn.
- Chu Chí Hâm, à không Hâm Trạch Loại, tôi là ai?
- Ngốc quá, bị Đạo Minh Cực dọa sợ rồi sao, em đương nhiên là Hạo Hạo-hôn phu của tôi.
- Hôn phu??? Anh đang nói cái quỷ gì vậy, tôi với anh không phải đều là nam sao?
- Đúng thế, điều này anh xác nhận, hồi nhỏ quả thực có từng nhìn qua.
- Lại còn “đã từng nhìn qua” ==! Nhưng vấn đề là tôi là nam, thì làm sao là vị hôn phu của anh được. Gia tộc anh đồng ý sao, anh cũng đồng ý sao? Mấy người không sợ mất hết mặt mũi à, còn nữa, tôi đâu thể sinh con cho anh được.
Từ từ đã, cái kịch bản chết tiết gì thế này, lúc đứng ở trên sân thượng bị gió lạnh thổi đến tỉnh Tô Tân Hạo gần như có thể khẳng định khả năng chuỗi sự việc sáng giờ phải trải qua không phải là diễn, NPC thì không nói, nhưng với độ hiểu biết của cậu về đám Tả Hàng, Chu Chí Hâm, Trương Cực, bình tâm suy nghĩ 1 chút thì biểu cảm đến lời nói của họ đều vô cùng tự nhiên, chân thật, không có chút gì giống như đang diễn cả, bình thường đám bọn họ diễn tiểu phẩm cùng nhau, có khi nào nói liền một mạch như vậy mà không lăn ra cười bò.
Cái ánh mắt xa lạ của Tả Hàng, lúc Chu Chí Hâm chăm chú nhìn cậu khi hai người ở trong tấm rèm, cùng ánh mắt ác liệt của Trương Cực ban nãy, tất cả đều không phải diễn. Tất cả những điều này giáng cho Tô Tân Hạo một đòn, có khả năng cậu, thực sự đã xuyên, xuyên sách hoặc xuyên phim gì gì đó.
Nhưng mà xuyên thì thôi đi, ai cho cậu biết, thiết lập của cái thế giới này sao lại chết dẫm như vậy, vốn tưởng “Đằng Hạo” và “Hâm Trạch Loại” mà cậu và Chu Chí Hâm từng diễn, cùng lắm được tính là tri kỷ thôi chứ, sao lại tiến triển thành cái dạng quan hệ liên hôn gia tộc rồi, cái ánh mắt thâm tình của Chu Chí Hâm nhìn cậu kia, cậu căn bản chịu không nổi aaaaaaa.
- Tiểu Hạo đúng thực là bị dọa ngốc rồi, hôn ước của chúng ta do chính ông nội của anh và ông nội của em ước định, sao lại có chuyện gia tộc anh không hài lòng được, bà nội và mẹ anh còn nhắc về em suốt. Còn chuyện con cái, Hạo Hạo sốt ruột vậy sao? Anh còn định đợi em lớn một chút rồi từ từ tính? Em đừng lo, em đương nhiên là sinh được rồi. Anh sẽ nỗ lực.
- ??????? Tôi sinh, anh chắc chứ?
- Trước kia, khi còn nhỏ, em hứa sau này sẽ sinh cho anh một trai, một gái, em nhớ chứ, con gái đặt tên là Tiểu Tuệ, con trai là… ây Hạo Hạo, em chạy đi đâu vậy?

Cmn, lần thứ 3 trong một buổi sáng, cái thiết lập gì đây, cậu phục luôn rồi, đã xuyên thì thôi, sao còn xuyên vào làm hôn phu của người ta, lại còn đòi cậu sinh, sao không phải Chu Chí Hâm đi mà sinh chứ. Không đúng, vấn đề không phải ai sinh, vấn đề là làm sao mà sinh. À không, làm sao mà thoát ra được khỏi thế giới này???

P/s: Hy vọng t ko drop và cta sẽ có p2 😅
Update ngày 7/8, có 1 vài bản nháp t viết sau đó nhưng ko thấy ưng nên tạm thời để đó, bà nào có ý tưởng có thể gợi ý cho t nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top