All Hạo-Vài mẩu truyện nhỏ thường ngày-P1

1. Tô Tân Hạo như thường lệ đang ngồi làm nhạc trong phòng liền thấy Trương Cực xồng xộc chạy vào, hớt hơ hớt hải nhìn trên ngó dưới, nhìn một lúc có vẻ không thấy liền vô vùng bất lực quay sang cậu.

Mei Yang Yang, quần ngủ hồng mà cậu làm cho tớ biến mất rồi, mau mau tìm cùng tớ xem nó có lẫn đâu đó không?
Tô Tân Hạo khó hiểu, thứ nhất, cái quần ngủ hồng đó chỉ là may để quay tư liệu, không phải Trương Cực thực sự mặc nó đi, chất lượng may cũng không được tốt cho lắm, không biết người bạn thân cao trên 1m8 của cậu chui vào nó còn đi lại, cử động thế nào? Thứ hai, cứ cho là mặc được đi, nhưng mà Trương Cực tìm quần sao lại tìm đến phòng của cậu, bộ trông cậu giống kẻ có sở thích giấu quần áo anh em đồng đội lắm sao???

Hoang đường, quần áo chú sao chạy đến phòng em ấy tìm???
Tô Tân Hạo chưa kịp mở miệng đã thấy Chu Chí Hâm có vẻ vừa tập thể lực về, tay vẫn cầm chai nước, vai vắt khăn đứng ở cửa khó hiểu nhìn Trương Cực.
Thôi thôi đại ca của tôi ơi, hồi xưa lúc chia phòng ông cũng chả chạy sang phòng thằng Hạo tìm quần là gì, lại còn dưới máy quay, tư liệu ghi lại cả nước biết, internet có ký ức đấy ông, lại còn ở đây hỏi thằng Đậu hả?

Không ngờ căn phòng bé tí tẹo teo của cậu giờ còn chứa thêm được cả Tả Hàng-trên tay vẫn còn ôm đại boss, ánh mắt vô cùng khinh bỉ mà nhìn Chu Chí Hâm.

Cái quần này hôm trước qua phòng Soái Soái chơi vẫn mặc cơ mà, hôm nay gấp tủ quần áo tự dưng không thấy đâu, lục tung lên cũng không có.
Ơ cái thằng này buồn cười nhỉ, mày mặc quần qua thì cũng phải mặc trên người về chứ không lẽ ở chuồng chạy về mà mất được??? Về thử tìm kỹ lại xem nào.
Ơ kìa em tìm cái quần mà sao ông anh căng thẳng thế nhở, vừa tập xong về đi tắm đi còn chen vào đây làm cái gì. À mà Soái Soái, cậu còn nhớ hôm đó sang phòng cậu xem phim, tớ nhờ cậu khâu hộ đó, phải rồi, chắc chắn ở chỗ cậu, tớ không thể bất cẩn vất nó đi đâu khác được.

Nghe Trương Cực nhắc đến khâu hộ Tô Tân Hạo chớt nhớ ra mấy hôm trước đúng là cậu ấy có qua tìm cậu nhờ khâu hộ vết rách trên cái quần, mặc cho Tô Tân Hạo lúc đó đã hết lời cảnh báo cái quần mỏng manh này không chịu nổi cái thân to lớn của cậu ấy đâu nhưng Trương Cực vẫn khăng khăng cố chấp muốn cậu sửa nó, còn nói cái gì, dù sao đó cũng là quần cậu tự tay may riêng cho Trương Cực, không thể vứt xó được. Vì thế Tô Tân Hạo tối đó lại ngồi dùng cái tài năng may vá sứt sẹo của mình cặm cụi sửa lại cho Trương Cực, sửa xong còn cẩn thận giặt luôn hộ, hình như đang cất trong tủ thì phải.

Cả đám 3 con người nhìn Tô Tân Hạo lôi cái quần ngủ hồng trong tủ ra, Chu Chí Hâm là người lên tiếng đầu tiên.
Tô Tân Hạo sao em thiên vị nó, lại còn custom riêng cho cái quần của nó không giống anh em. Không được, để anh về mang quần sang, anh cũng muốn đính một cái hình lên giống Trương Cực, anh muốn hình cứ Shin.
Khùng hả ba, quần thằng Đậu nó lủng lỗ to quá em không vá lại được nên phải đính đè cái hình lên để che đi đây này, mà cái quần vải mỏng như hàng mã này mặc sao được mà đòi sửa tới lui hoài à, về mặc quần chuối hồng của anh đi.

Trương Cực nhận cái quần từ tay Tô Tân Hạo, nhưng có vẻ vẫn thích chọc điên Chu Chí Hâm nên còn cố tình lắc tới lắc lui khoe cái quần mới được giặt còn thơm mùi nước giặt riêng giống trên người Tô Tân Hạo, miệng có xu hướng ngoác tới mang tay khi thấy lông mày Chu Chí Hâm giật giật.

Thôi dù sao anh vẫn biết giữ gìn đồ đạc, không như thằng nào đó tên Đậu xong người cũng hậu đậu y như tên, có cái quần mà mặc cũng để rách. Còn có thằng nào đó không có quần để mặc mà mà không hiểu sao cũng đứng đây hóng nãy giờ.
Ê ê, chứ không phải lúc đấy thằng Hạo nó may được 2 cái quần ông với thằng Đậu cậy to khoẻ dành mất tiêu rồi hả, còn dám kiêu ngạo??? Tô Tân Hạo, đằng nào em cũng không dùng, vậy cho anh cái quần của em đi.

Tả Hàng lấy được cái quần của Tô Tân Hạo đắc ý chiến thắng bế boss rời đi trước con mắt ghen tị hận của hai đứa còn lại trong phòng, hừ, muốn khiêu khích hả, không có cửa đâu nhé.

Tả Hàng đi rồi, Tô Tân Hạo chỉ có thể tìm lại bình yên, quay trở về chuyên tâm làm nhạc sau khi bị hai người nào đó nài nỉ, ép buộc ngày mai sẽ cùng cậu ra chợ mua vải về làm hai cái khác.

Tô Tân Hạo không hiểu, rốt cuộc hai mảnh vải chắp vá cậu tuỳ tiện may đại thì có gì phải tranh cơ chứ, mặc quần bình thường không phải tốt hơn sao, nhưng trước sức mạnh của đối phương thì cậu cũng phải thoả hiệp mới tống khứ được hai vị nào đó về phòng.

‐-----‐------‐-------------------------------------
Vừa chuẩn bị bắt tay viết fic này thì hay tin Tả Hàng phải dừng hoạt động điều dưỡng cơ thể, khổ ghê vậy đó, không biết dừng tới bao giờ 🥲
Thôi sức khỏe quan trọng nhất, hy vọng ẻm sớm bình phục quay trở lại vs ae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top