All Hạo ~ Ai mới là đoàn sủng?

Trong T.O.P ai mới được coi là đoàn sủng?

Câu trả lời chỉ có một, nhưng tạm thời sẽ không đề cập tới ở đây, vì sao ư? Đơn giản thôi, đoàn sủng của chúng tôi không thừa nhận bản thân mình là đoàn sủng, đoàn sủng vậy mà đang muốn bước lên con đường trở thành một đoàn bá, đi đến đâu có người tiền hô hậu ủng, ừm, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, chỉ cần cừu xinh đẹp hô lên, ai có thể chối từ cơ chứ, cho dù cứ coi là có người chối từ, những anh em còn lại cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Ắt hẳn câu hỏi được đặt ra nhiều nhất sẽ là vì sao lại là đoàn sủng, dựa vào đâu mà là đoàn sủng? Bạn nghĩ chúng tôi dựa vào tuổi tác ư? Quá nông cạn rồi, hơn nữa cái nhóm này có tận 3 khứa bằng tuổi nhau, tuổi tác ở đây chỉ là con số mang tính tham khảo điền vào profile, chả có ý nghĩa gì hết.

Trong cái đoàn này, đứa nào biết làm nũng đứa đấy chính là vương, nói đến làm nũng, Chu Chí Hâm còn chưa làm nũng đã bị bản thân làm cho ngại ngùng muốn chớt, Tả Hàng-muốn hắn làm nũng chính là muốn mạng của hắn, Trương Cực, hai chữ “làm nũng” vốn chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển, Trương Trạch Vũ ắt hẳn sẽ là kiểu người có 1001 cách để đạt được mục đích của mình mà không cần dùng đến làm nũng. Tuy nhiên lại có kiểu người làm nũng rất tự nhiên, làm nũng trong vô thức và không hề nhận ra bản thân mình vừa làm nũng???

Ví dụ Tả Hàng bày tỏ, lúc cả đám đang đứng nấu ăn trong bếp, sẽ có con thỏ con nào đó vừa nhặt rau vừa thỏ thẻ bản thân muốn ăn rau cải thìa xào nấm của Tả Hàng ca ca, vừa nói còn vừa chép miệng khen ngợi món caca nấu lần trước rất rất ngon, ăn một lần liền nhớ mãi, hoặc thỉnh thoảng có khi con thỏ này sẽ vì được ăn ngon mà không ngại chạy qua ôm hắn một cái nói đại loại như cảm ơn Hàng Tương, yêu anh chớt đi được, thịt sườn chua ngọt của Hàng Tương là ngon nhất trần đời, còn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng ăn no tròn quay. Thôi được rồi, Tả Hàng thừa nhận, Tô Tân Hạo có lẽ là người duy nhất không biết sợ sệt là gì dám ngang nhiên gọi hắn Hàng Tương mà không phải nhận cú đấm sắt thép của hắn, dù sao hắn cũng thích gọi em ấy là Cừu xinh đẹp, cho nên hắn chính là lười so đo, để em ấy thích gọi liền gọi đi, lúc hắn gọi Cừu xinh đẹp liền có thể chứng kiến một con thỏ xù lông tức tối mà không làm gì được, ai, dễ thương muốn chớt.  Hơn nữa, trọng điểm là ai có thể làm ngơ lời khen ngợi của một con thỏ tham ăn dễ thương cơ chứ, con thỏ này rõ ràng sức ăn không kém hắn là bao, vậy mà cố tình lại giảm cân đến cực khổ, hai cái má bánh bao hồi trước sắp biến mất tiêu rồi, mặt càng ngày càng nhỏ, cường độ luyện tập nhảy còn nhiều nhất nhóm, toàn ăn rau thế sao có thể chống đỡ được cơ chứ. Vì vậy để thỏ nhỏ có thể ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn một chút, ngoài những lúc có dì giúp việc giúp bọn họ nấu cơm, hôm nào được rảnh tay Tả Hàng nhất định đều sẽ vào bếp thể hiện trù nghệ của bản thân, nấu mấy món yêu thích vỗ béo bé thỏ con của hắn, thỏ nhỏ không phải nên có chút thịt lúc ôm ôm mới thích sao.

Với Tả Hàng, Tô Tân Hạo giống như đệ đệ trong nhà thỉnh thoảng nhõng nhẽo muốn được anh chiều theo, đối với Trương Trạch Vũ, biểu hiện làm nũng này sẽ không dễ dàng phát hiện như vậy. Mặc dù nếu tính theo tháng Trương Trạch Vũ còn ít tuổi hơn cả Tô Tân Hạo, nhưng nếu xét theo tuổi tâm hồn, hắn dám cá bản thân hắn còn già dặn hơn cả cậu ấy. Là hai người E trong nhóm, đôi khi có những trò có chút điên khùng của Tô Tân Hạo mà chỉ có hắn mới có thể hưởng ứng cậu, mấy cái lập flag hay thử thách người E, hắn có thể đảm bảo các huynh đệ còn lại có muốn cũng chiều theo không nổi. Nhưng trước đôi mắt đang lấp lánh đầy mong chờ của người bạn đồng niên, hắn, có thể từ chối điều gì được sao? Không sao, nếu Tô Tân Hạo thích thì hắn bồi cậu chơi vui là được.

Đối với Chu Chí Hâm, dù muốn hay không thừa nhận giữa hai người thật sự tồn tại một khoảng cách từ lần xích mích đó, dù hiện tại cả hai đều đang nỗ lực dần dần thu hẹp khoảng cách này, nhưng đâu đó khoảng cách dù to hay nhỏ thì sự tồn tại của nó vẫn là thật. Mặc dù từ trong tiềm thức hắn luôn vô thức chiều theo mọi yêu cầu lớn nhỏ của Tô Tân Hạo, nhưng khi giật mình nhận ra, hắn phát hiện người bên cạnh Tô Tân Hạo bây giờ không còn giống như xưa, em ấy hoàn toàn không cùng hắn như hình với bóng giống trước đây, hắn cũng không còn là người đầu tiên em ấy tìm đến nếu như có chuyện, cũng không còn bạn nhỏ bướng bỉnh cậy mạnh nhưng thích mè nheo ngày xưa nữa. Đôi lúc em ấy vô thức làm ra một hành động dễ thương nũng nịu nào đó, nhưng khi nhận ra đối phương đang là hắn, không khí đột nhiên trở nên rất ngại ngùng, giống như người đáng lý đứng trước mặt em ấy, không nên là hắn vậy. Từ khi nào hắn đã bỏ lỡ nhiều như vậy nhỉ? Nhưng không sao, hắn tin thời gian sẽ dần dần chữa lành mọi chuyện, chỉ cần là hai người còn cùng nhau bước tiếp, chỉ cần là giữa họ còn những mối liên hệ, ràng buộc, hắn không tin một ngày không thể đem em ấy về lại bên mình.

Nếu nói đến độ nuông chiều Tô Tân Hạo trong nhóm, dù nói gì cũng không có ai dám tự tin vượt qua được Trương Cực. Trước kia lúc còn nhỏ là Tô Tân Hạo giống như anh trai cưng chiều hắn, hiện tại lớn rồi, tới phiên hắn cưng chiều cậu ấy. Mấy người sẽ không hiểu cái cảm giác có người tình nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng, dựa dẫm mấy người tuyệt vời đến thế nào đâu. Hạo Hạo cậu ấy không hiểu, dù chỉ là vài hành động vô thức của cậu ấy hắn cũng không cách nào chống đỡ. Còn nhớ lúc đang phỏng vấn hậu trường, Tô Tân Hạo không chú ý tới đang có máy quay, liền từ đằng sau khoác vai hắn muốn hắn mau sớm xong công việc,  cả hai cùng về ký túc sớm để cậu ấy đi tắm. Cậu ấy rõ ràng không thừa nhận đó là làm nũng, nhưng có ai lại chống đỡ được cái giọng sữa giống mèo con đó chứ, nếu không phải lúc đó thật sự đang có máy quay, Trương Cực phải vội nói lảng sang truyện khác để đánh lạc hướng, hắn dám bỏ lại mọi thứ để cùng Tô Tân Hạo về ký túc ngay lập tức lắm.
Hoặc giả như lúc bọn họ đang chơi trò chơi cùng cả nhóm, mọi người được chia thành hai đội, lần lượt 3 người một chia thành các đôi, nếu đội nào thua sẽ bị đối thủ tạt nước, dù không phải mùa đông nhưng trời tối bị nước bắn vào người cũng không dễ chịu gì chứ đừng bị nói là tạt cả gáo nước. Nhưng đám con trai đang tuổi nổi loạn bọn hắn chính là chơi gì cũng đều bạt mạng, bình thường là huynh đệ tình thương mến thương đó nhưng chơi trò chơi thì vui là được, thùng nước bị mọi người múc từng gáo từng gáo tạt vào nhau rất nhanh đã thấy đáy. Xui xẻo cho Tô Tân Hạo là đội cậu thua oẳn tù xì, Trương Cực vốn muốn chọc cậu, liền ra điều kiện nếu cậu chịu làm nũng xin hắn, hắn sẽ không tạt cậu. Tô-ngúc nghích-cứng đầu đương nhiên không chịu làm nũng trước mặt toàn thể anh em cho nên đã mạnh miệng từ chối, còn bày ra bộ dạng đã sẵn sàng đón chờ vận mệnh. Nhưng mà hết cách, ai bảo đối phương là Tô Tân Hạo, ai bảo hắn là Đậu Đậu của cậu ấy, làm sao hắn nỡ. Còn nhớ lúc hắn giống như tưới hoa mà vẩy từng chút nước lên người Hạo Hạo giúp cậu ấy dần dần làm quen với nhiệt độ của nước, hắn thề, lúc quay lại hắn đã nhìn thấy ánh mắt hết nói nổi của đám huynh đệ ngồi đó, người đứng trước mặt này không phải đoá hoa mà hắn chăm sóc sao, vẩy vẩy chút nước thì có làm sao, làm sao có thể thô lỗ như mấy người, tạt cả gáo nước vào người người ta. Tô Tiểu Hạo còn không biết nụ cười của bản thân có lực ảnh hướng đến hắn tới mức nào, bản thân còn không ngừng vừa cười vừa ngọ nguậy trái phải, nụ cười ngoặc đơn đó gãi đến trong lòng hắn có chút ngứa ngáy. Chỉ cần có nụ cười này của Tô Tân Hạo, lực sát thương gấp một nghìn lần bất cứ hành động bán mang khả ái nào.

Nhưng người đáng yêu đương nhiên vẫn không thừa nhận bản thân rất đáng yêu, thôi vậy, chuyện của Hạo Hạo chính là làm một mãnh nam uy vũ, còn việc của bọn hắn chính là bồi mãnh nam vui vẻ không muộn phiền đi.

‐‐------‐------------------------------------------

Vốn muốn viết theo kiểu tự thuật vibe đáng yêu vui vẻ đó mà ko hiểu sao đến đoạn Chu Tô cái t suy ngang, thực ra suy nghĩ của t về đôi này chính là như trên ấy, gương đã vỡ không thể lành, có cố ghép lại cx sẽ còn vết nứt, mọi chuyện ko thể quay về như xưa nữa rồi 🥲

Và đừng ai hỏi t sao ưu ái Cực Hạo, vì t thích mấy cái moment bên nhau của 2 nhỏ này ấy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top