4

Trạch Vũ  ra lệnh cho người của mình cởi trói của cô ra. Sau đó, đưa đến trước mặt cô một bản hợp đồng khác: Hợp đồng bồi thường


Cô cả kinh nhìn Trạch Vũ  với ánh mắt sợ hãi. Không, không thể kí. Kì thực, bản hợp đồng khi trước cô bị lừa kí vẫn chưa hết thời hạn, nói đúng hơn là mãi mãi, đến khi nào cô chết đi bản hợp đồng ấy mới hết hiệu lực. Không những thế, trong bản hợp đồng còn có một điều khoản mà cô biết rõ: Không được bỏ trốn. Nhưng cô đã vi phạm vô điều lệ này.

Bản thân cô cũng đã tận mắt chứng kiến những người khác bỏ trốn, sau đó bị bắt về. Từ đó, cô không còn được thấy họ nữa. Bây giờ cô mang trong mình quá nhiều tội, nhưng cơ bản vụ giết người kia, không phải là cô làm.

Nếu như kí thêm bản này nữa, e rằng số phận của cô sẽ lại giống như trước, hoặc có thể hơn. Đã tốn bao nhiêu năm mới thoát được nơi này, nhất định không thể quay về.
-Tôi...tôi...không ký. Trương  nhị thiếu, cái chết năm đó không phải là tại tôi. Tôi không làm.
- Trương Vũ  Cô đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Bọn tôi để cho cô còn sống đến bây giờ là quá nhân nhượng với cô rồi

Trạch Vũ  đi đến cạnh cô, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên mà nói, khí chất của tên Alpha này, không thể đùa giỡn được, nói đúng hơn lời nói của Alpha chính là mệnh lệnh tuyệt đối – Hãy dùng cái thân này mà trả nợ đi.

Hắn buông cằm cô ra, rút trong túi áo ra một cái khăn tay. Lau qua loa rồi vứt xuống đất. Thân ảnh bước ra khỏi cửa, bỏ lại cô với những giọt nước mắt kia.
- Tân Hạo , chị xin lỗi. Chị xin lỗi.

Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc của cô. Thế giới này thật bất công, một Beta như cô làm sao dám chống lại những Alpha quyền lực kia. Họ là những người đứng đầu, là những người có tiếng nói, có địa vị,... thấp hèn như cô làm sao dám chống trả. Nhìn cả 2 bản hợp đồng ở trước mặt đều có dấu vân tay của cô, là cô bị ép chứ không phải tự nguyện.
—————————————
Đã gần một tuần trôi qua nhưng Tân Hạo vẫn không có tin tức gì của cô . Tâm trạng lo lắng của cậu cứ đi theo ngày này qua ngày khác. Bây giờ chỉ còn mỗi cô là người thân duy nhất, nếu như cô xảy ra chuyện gì bản thân của cậu cũng sẽ rất hối hận.

Nếu như ngày hôm ấy không đi mua đồ mà có thể cùng đi đến cửa hàng với chị ấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.

Cậu mấy ngày qua cũng không ăn uống được gì, cứ luôn nhìn vào màn hình điện thoại. Mặc dù gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy:Trương Vũ , rốt cuộc là chị đang ở đâu?

Phải rồi, tấm thẻ đen mà mẹ cậu đưa cho cậu. Tân Hạo  liền chạy đến tủ quần áo mà tìm chiếc thẻ. Chỉ cần đến địa chỉ này, là có thể sẽ giúp được cậu tìm cô

Tân Hạo thu hồi về lo lắng, luống cuống mặc cái áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài thì cậu phát hiện ở ngoài cửa có rất nhiều người mặc áo đen
- Các người là ai?
- Cậu là em trai của Trương Vũ - tên đứng đầu nói
- Các người biết chị vũ ? Các người đã làm gì chị ấy rồi? - Tân Hạo quát lớn khi người này nhắc đến tên của cô
- Trương Vũ  hiện vẫn đang an toàn, cô ấy nhờ chúng tôi đến rước cậu. Mời cậu theo tôi.

Tân Hạo  cũng không nghi ngờ gì liền theo những tên đó lên xe. Cửa xe vừa đóng, một tên đeo kính đen đã lấy một cái khăn tẩm thuốc mê từ trước đó bịt mồm cậu. Không còn ý thức được nữa, cậu dần dần nhắm mắt.
——————————————
- Trương  nhị thiếu, đã đưa người của Hani đến. Hiện đang nhốt ở trong phòng 
- Dẫn Trương Vũ  đến đó.

Tên thuộc hạ nhận được lệnh đi ra khỏi căn phòng.

Căn phòng lại một lần nữa khơi dậy lên dục vọng của những con người nằm dưới kia.
- Aaaa... nhẹ một chút... Chỉ Thừa à, anh cắn chết em rồi - nữ nhân nằm ở dưới uốn éo theo từng cử chỉ của nam nhân ở trên mà không ngừng rên rỉ.
- Chí Hâm , đừng nghịch nữa... mau cho em đi... - một nữ nhân khác cũng không chịu được sự đùa nghịch của người phía trên mà nói
- ..........

Những tiếng rên bắt đầu lớn hơn. Những người nằm dưới không kiềm chế âm thanh của mình. Những thân ảnh quấn quít không rời với người nam nhân ở phía trên.
- Tả Hàng , anh làm sao vậy? Em muốn... - cô nàng trên người không một mảnh vải bò đến chỗ của Tả Hàng . Cạ bộ ngực khủng vào người anh yểu điệu nói
- Cút ra - Tả Hàng không thèm để ý đến cô ta mà hất cô sang một bên. Đứng dậy mặc lại cái áo choàng, cầm ly rượu trên tay mà uống hết
- Tả Hàng ...em là không làm anh thoải mái chỗ nào sao?

Nữ nhân kia mắt đã ươn ướt nhìn bóng lưng của anh mà nói. Nhưng nhận lại là cái liếc nhìn lạnh lùng của anh. Cô ta cũng biết điều liền cầm lấy quần áo chạy ra ngoài.

Đám người kia cũng vì mất hứng mà không làm nữa. Những nữ nhân kia cũng hiểu chuyện liền mặc quần áo đi ra ngoài.
-  Tả Hàng , dạo này mày bị sao vậy? Từ lúc đi bắt Trương Vũ  về mày thay đổi hẳn. Không phải là thích con đó rồi đấy chứ? - Chu dở giọng cà khịa. 

- Bớt nói nhảm vài câu

Thật ra, bọn hắn cũng đã chán với cái đám nữ nhân mới này rồi. Thật sự là chẳng ai làm bọn họ hứng lên cả. May mà nhờ có Tả Hàng nên bọn hắn cũng được giải thoát sớm.

- Mày có chuyện gì sao? - Trương Cực  cầm ly rượu trên tay, lên tiếng

- Không. Chỉ là cảm thấy hết hứng thú với đám phụ nữ Beta này rồi.

Cả bọn bất ngờ trước câu trả lời của Tả Hàng . Trong đám bọn hắn, Tả Hàng  là người đam mê sắc dục nhất
không ngờ lại thốt lên câu như vậy.

- Chán Beta? Ý mày là thèm muốn một Omega sao? Mày là đang tự vả sao Tả Hàng ? - Tuấn Hào  nói hùa thêm một câu

- Cũng có thể.

Thật ra, từ lúc ở chỗ Trương Vũ  về. Lúc đi ngang qua cậu bé kia, không hiểu sao lại có một mùi hương làm say đắm hắn. Đây cũng là lần đầu tiên con người hắn thể hiện sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn là bị mùi hương ấy làm cho điên đảo

- Phải rồi, ba mẹ của muốn gặp mặt chúng ta để bàn chuyện gì đó - Tả Hàng  nói tiếp

- Chắc chắn là chuyện kết hôn đó - Chí Hâm  nói

Cả bọn cũng không nói gì nữa. Căn phòng rơi vào im lặng.

Nhắc đến họ, không ai là không biết đến danh tiếng của họ. Những Alpha có quyền lực, có tiền tài, có tiếng nói,... không ai dám đối đầu với họ. Là con cưng của Tứ gia.

Họ được mệnh danh là những người cầm quyền.

Ở xã hội này, kẻ nào làm Alpha thì kẻ đó nắm quyền. Beta trong xã hội này tuy chiếm một phần lớn nhưng vẫn mãi chỉ là kẻ làm kẻ hầu cho Alpha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam