2
Thời giạn thấm thoát trôi qua, cậu năm 18 tuổi đã là cậu thiếu niên. Cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể và luôn sống trong sự lo sợ.
Cậu sợ bản thân mình sẽ bản thân mình sẽ đến kì động dục. Trước khi bà mất, bà cũng dạy cho cậu rất nhiều thứ liên quan tới bản thân của mình. Sau khi bà mất, cậu đa phần là tự nhốt mình trong nhà khi nào đến giờ đi làm mới bước chân ra ngoài.
Khi đến năm 18 tuổi, cậu bắt đầu lo sợ. Nếu kỳ động dục tới, vậy ai sẽ là người giúp cậu? Mặc dù có thể "tự xử" nhưng đó chỉ là biện pháp tức thời. Cậu rất sợ điều này. Vì đa số omega khi trưởng thành sẽ đến kì động dục.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng bản thân mình lại là một omega đặc biệt, chỉ phát tình khi đứng trước bạn đời của mình.
Để bản thân không bị "cắn" bởi một Alpha khác cậu đã luôn đeo một cái vòng ở cổ để bảo vệ và tránh trường hợp xấu.
Cậu bây giờ cũng ý thức được bản thân. Cậu càng lớn là càng xinh đẹp. Ai nhìn vào cậu cũng sẽ khơi lên bản tính muốn đè cậu xuống mà chiếm đoạt. Với những omega khác, không ai sánh được với cậu.
Cậu cũng tự giấu bản thân mình là một omega. Khi ai hỏi cậu, bản thân sẽ tự nhận là Beta. Thế nhưng, xung quanh người cậu luôn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, cũng may là cậu biết cách áp chế mùi hương ấy, nếu không sẽ bại lộ mất.
- Chị à, em đến rồi. Chị đợi em lâu chưa? - cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nơi cậu sống, tươi cười nhìn chị chủ mà chào
- Nhóc con, em lại đến trễ 5 phút. Nói xem chị có nên trừ lương em không? - Trương vũ là nhìn thấy cậu liền giả bộ trách móc
- Chị thương em nhất mà phải không? - cậu thay đồ rồi bắt đầu vào công việc
Trương Vũ là một Beta, lần đầu tiên gặp cậu chính là lúc cậu đi xin việc. Không chần chừ liền nhận cậu vô làm. Trương vũ cũng là người đầu tiên biết được thân phận thật của cậu cũng là người thân duy nhất đối với cậu hiện giờ,một cậu bé xinh đẹp không ngờ lại có cuộc sống như vậy. Đúng là, hồng nhan bạc phận. Nhưng cô luôn nói với cậu rằng: Đến một lúc nào đó, sẽ có người vì em mà buông bỏ mọi thứ, yêu thương, bảo vệ em vô điều kiện.
Lúc này, 2 chị em đang sắp xếp dọn đống hàng hoá thì bất ngờ những tên đòi nợ lại đến đây gây sự, chuyện này là diễn ra như cơm bữa
- Trương Vũ chị nói xem tôi có nên dẹp luôn cái cửa hàng này của chị không? Khi nào chị mới trả tiền cho chúng tôi? - một tên bặm trợn quát lớn
- Xin anh cho tôi thêm vài ngày nữa... buôn bán dạo này ế ẩm nên tôi... - Tô Vũ run sợ, tay đan chặt vào nhau
- Đừng có nhiều lời. Một là giao tiền ra, không thì tụi tao sẽ san bằng chỗ này - vừa dứt câu thì một tên trong đám đó bắt đầu đập phá
Tân Hạo cùng Trương Vũ nhìn bọn hắn mà sợ sệt. Thật ra, cậu nhiều lần cũng ngỏ ý sẽ muốn giúp cô trả số nợ ấy nhưng cô không chấp nhận. Số tiền mà lúc mẹ cậu để lại, cậu là không động vào một đồng.
- Khoan, tôi sẽ trả thay chị ấy - cậu không nhẫn nhịn được mà lên tiếng
- Tân Hạo , không được - cô níu tay cậu, lắc đầu nói
- Được, bọn mày ngừng đi - tên cầm đầu nghe như vậy liền vui vẻ ra hiệu cho những tên kia dừng lại
- Ngày mai... tôi sẽ đưa tiền cho các người. Hiện giờ...tôi không cầm theo chúng
- Được, tốt nhất là ngày mai đem đủ số tiền ấy đến... nếu không...hai cái mạng của chúng mày sẽ được gặp diêm vương đấy.
Nhìn bọn chúng dần dần đi ra khỏi cửa hàng, Tân Hạo thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp những tàn dư mà bọn kia để lại.cô nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu mà không khỏi xót xa, Tân Hạo chị là nợ em quá nhiều.
- Chị, chị dọn đến sống cùng em đi - dẹp tan cái không khí ảm đạm ấy, cậu tươi cười quay đầu nhìn về phía cô mà nói. Tầm mắt của cô lúc này nhìn cậu, thật sự là một tiểu thiên thần đang chữa lành vết thương cho người khác
Như lời hẹn, sau khi trả xong số nợ ấy cô liền dọn đến ở chung với Jungkook. Cuộc sống của 2 chị em lại nương tựa vào nhau.
———————————
Hôm nay là cuối tuần,Tân Hạo đang ngồi lướt mạng xã hội thì vô tình nhìn thấy một bài viết tuyển nhân viên làm quán bar. Liền đưa cho cô xem, khi nhìn thấy tên của quán bar,cô cả kinh liền ngăn chặn ý định của cậu
- Tân Hạo em không được đến đây làm.
- Tại sao vậy ạ? Em thấy đề công việc chỉ là phục vụ rượu thôi mà. Với lại tiền lương cũng cao lắm đó là 3000 won đó chị.
- Em là không hiểu sao Tân Hạo . Môi trường trong quán bar rất phức tạp, không đơn giản như em nghĩ. Với lại đây là Dark Bar- một trong những quán bar có tiếng nhất của Hàn Quốc.
- Dark Bar?? - cậu là chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của những nơi ăn chơi như vậy
Nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu mà không khỏi thầm cười, liền cốc đầu cậu một cái, nói: Dark bar là nơi ăn chơi nổi tiếng cho nhưng cậu ấm cô chiêu có địa vị, thế lực trong xã hội. Nhìn bề ngoài sang chảnh là vậy nhưng bên trong chính là nơi chứa những thứ dâm ô, bẩn thỉu nhất. Đa phần người trong đó đều là Alpha và Beta. Nếu như một Omega như em vào trong nơi đó, hậu quả sẽ khó lường trước được.
Tân Hạo cũng không ngại ngần hỏi thêm: Vậy chính quyền Hàn Quốc vẫn để yên cho nơi đó hoạt động vậy sao?
Ngốc. Nơi đó là thuộc quyền sở hữu của Lục tổng- là những người có quyền lực và địa vị, là những Alpha ưu tú. Vừa có tiền, có tài, có quyền lực, có sắc đẹp,... ai dám đụng vô họ. Chính quyền còn phải nể họ vài ba phần. - cô cười khổ với cậu, thật ra Tân Hạo không bao giờ tìm hiểu những thứ này. Ngoài hát và vẽ ra cậu chẳng đụng đến gì cả. Nếu có cũng đọc sơ sơ.
Tân Hạo gật gù sau những lời nói của cô . Bản thân cũng biết mình là một omega nên cũng phải né tránh những chỗ như vậy. Nhưng nhìn vào đống tiền lương đó, cậu lại rất tiếc. Bao giờ mới được cầm số tiền đó trong tay chứ. Nhưng cậu không ngờ rằng cô lại biết nhiều như vậy: chị , mà sao chị rành như vậy chứ?
Nụ cười trên khuôn mặt dập tắt sau câu hỏi đó của cậu. Trong lòng bỗng nhói lên một cơn đau, nén cơn đau ấy lại, ngập ngừng trả lời: Là chị tự tìm hiểu thôi. À đúng rồi, chị đi chợ đây. Ở nhà trông nhà đi đó.
Nói đoạn liền chạy ra khỏi nhà. Thật ra, bản thân cô đã từng làm việc ở đây. Và tất nhiên, những gì tồi tệ nhất cô đều đã trải qua. Khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi đó, nếu như để bọn chúng bắt được cô sẽ không được yên ổn. Nghĩ tới thôi cô đã không nhấc nổi chân của mình.
——————————
Ở một nơi giữa đất Hàn, 6 con người kia đang được "chăm sóc" bởi những tình nhân của bọn hắn.
- Chỉ Thừa , anh dạo này bỏ bê em quá rồi đó. Có phải là có người khác rồi không?
một người con gái ăn mặc hở hang giọng điệu nũng nịu tựa vào Mục Chỉ Thừa mà trách mắng.
- Tuấn Hào à, anh nói xem. Có phải là có người người khác rồi không?? - một cô gái khác lên tiếng
- ...... - những cô gái khác cũng lên giọng trách mắng những người còn lại
Sự thật thì, bọn hắn còn chả thèm chú ý gì đến lời nói của bọn nữ nhân mè nheo kia. Vẫn im lặng mà nhắm mắt
- tử Lâm , dắt bọn họ ra ngoài. Đưa tiền bảo bọn họ không cần đến nữa - lúc này một người con trai giọng điệu trầm ấm cắt ngang bầu không khí ồn ào này
- Tả Hàng , ý anh là sao???
Chưa kịp nói hết câu, vệ sĩ từ cửa đi vào liền kéo đám nữ nhân này ra khỏi chủ nhân của bọn họ. Sau khi sự yên tĩnh đã trở lại với nơi này, bọn họ mới thực sự thoải mái
- Đám nữ nhân phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top