13
Chiếc xe đen hạng sang dừng trước cửa Dark bar, đám bảo vệ nhanh chóng tiến ra mở cửa xe chào đón hắn. Kí hiệu riêng biệt trên chiếc xe thì hẳn ai cũng biết đó là Park Jimin.
Phong thái lãnh đạm cùng với bộ áo vest đen tiến vào bên trong, hắn đã bắt đầu cảm nhận được tiếng nhạc xập xình. Hắn bước tới đâu là tập trung thu hút ánh nhìn ở đó. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy Park tổng.
Tên quản lí nhìn thấy dáng vẻ của hắn, liền bỏ dở công việc mà chạy đến, nhẹ nhàng nói:
- Park tổng, ngọn gió nào đưa ngài...
- Lee Nari.
Tên quản lý chưa kịp nói hết câu đã bị Park Jimin xen vào. Tên quản lý toát mồ hôi hột, mấy bữa nay ai cũng đòi gặp Lee Nari, hết các tổng tài thì đến khách hàng. Không suy nghĩ nhiều, liền tìm một người khác, cô nàng này cũng thuộc hạng top, chỉ đứng sau Lee Nari, có nhan sắc, đặc biệt tửu lượng rất tốt. Chỉ có điều là không được lọt vào mắt xanh của lục tổng.
Quản lý Hong hít thở một hơi rồi mở cửa bước vào, nhìn thân ảnh ngồi vắt chéo chân lên nhau mà nuốt nước bọt, giọng run rẩy nói:
- Park tổng thứ lỗi, Lee Nari mấy ngày nay đã được Kim tam thiếu cho phép nghỉ nên...
- Kim Taehyung?
Park Jimin đanh mặt, tên Taehyung đó lại có vấn đề gì rồi. Mặc dù bọn hắn đều cưng sủng Lee Nari nhưng đến mức độ cho nghỉ ngơi thì chưa từng có, chắc hẳn đã có chuyện gì đó. Trong lòng dấy lên sự nghi hoặc, đôi mắt lúc này mới hướng về phía người đằng sau tên quản lý, nói:
- Cô, lên đây.
Han Ae- sau khi nhận được sự thúc giục của quản lý Hong mà tỏ vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ cơ hội của cô đã đến rồi. Liền trang điểm lại một tí, chọn một cái đầm đen body ngắn cũn sau đó theo chân quản lý đến phòng của Park Jimin.
Ai mà chả mong được lên giường với 6 người bọn họ, chỉ cần lọt vào mắt của một người, thì những người còn lại cũng gật đầu mà đồng ý. Nay lại được có vinh hạnh này, Han Ae là không mong muốn nó vụt mất. Khi nhìn thấy thân ảnh ngồi trên ghế, dục vọng không kìm được mà muốn chạy đến ôm lấy người kia, hít lấy mùi hương Alpha ấy.
Nhận được lệnh từ lời nói của Park Jimin, không do dự mà tiến lên lại gần anh. Park Jimin nhìn qua một lượt, không hiểu sao cảm giác chán ghét lại dâng lên trong lòng. Park Jimin nhíu mày, cô nàng này đến phong cách ăn mặc cũng không khác gì Lee Nari, cả mùi nước hoa trên người, anh mở lời:
- Tên?
- Park tổng, em là Han Ae.
- Cô là đang bắt trước Lee Nari?
Han Ae run sợ trước cái nhìn của anh, lời nói sắc bén như lưỡi dao châm chọc cô. Nhưng quả thực là nói trúng tim đen, mấy ngày gần đây Lee Nari không có ở đây nên Han Ae đa phần là lấy trang phục của Lee Nari mà mặc. Han Ae chỉ không ngờ, Park Jimin lại tinh ý đến vậy.
- Park tổng, em không có. Em...
Chưa để Han Ae nói hết câu, anh đứng dậy đi về phía cửa. Lúc ngang qua Han Ae, đến một cái liếc nhìn cũng không có. Han Ae biết số phận của mình đến đây là không xong rồi, nay lại vô tình mặc cái đầm của Lee Nari.
- Cắt toàn bộ lương tháng này của cô ta.
Đó là câu nói cuối cùng của Park Jimin khi anh rời khỏi đây. Ngồi trong xe trầm ngâm một hồi, mới rút điện thoại ra gọi cho số máy quen thuộc- Kim Taehuyng.
Ra lệnh cho tài xế chạy đến địa điểm đã được cho. Anh cau mày nhắm mắt, tâm trạng mấy bữa giờ là không được ổn.
Xe dừng trước một khu căn hộ bậc nhất đất Hàn, Lee Nari từ bao giờ lại có thể sở hữu một căn hộ ở nơi này. Cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất.
Park Jimin vừa bước ra khỏi thang máy đã gặp ngay Kim Taehyung. Park Jimin thu lại dáng vẻ mệt mỏi, đi đến cạnh Taehuyng, tông giọng trầm ấm vang lên:
- Mày ở đây bữa giờ?
Kim Taehyung nhìn anh, nói:
- Không hẳn.
Park Jimin cau mày, tiếp lời:
- Nam Joon tỉnh rồi, mày không định về thăm anh mày sao?
Kim Taehyung không đáp lại, bước đi về phía căn phòng cuối dãy. Park Jimin cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo bạn mình. Cánh cửa mở ra đã thấy Lee Nari đang mặc một chiếc đầm ngủ màu đen trong suốt, có thể nhìn thấy cả nội y bên trong đang ngồi ở bàn ăn. Lee Nari nhìn thấy Park Jimin vô cùng vui vẻ, chạy đến ôm lấy cánh tay anh, giọng nũng nịu:
- Jimin, em rất nhớ anh đó.
Park Jimin không nói không rằng, chỉ xoa đầu ả rồi tiến đến ngồi vào bàn ăn. Lee Nari liền chạy đi lấy thêm chén và đũa mang đến cho Park Jimin. Taehyung cũng không nói gì, đến ngồi bên cạnh Jimin.
Lee Nari mừng thầm trong bụng, tay gắp đồ ăn cho vào chén của hai người rồi nói:
- Jimin, Taehyung, hai anh ăn đi. Em lâu rồi mới vào bếp đó, đừng có chê em.
Park Jimin nhìn miếng thịt ở trong bát, không chần chừ liền cho vào miệng. Mặt cũng không tỏ thái độ, chỉ nhai nhai vào miếng rồi nuốt. Lee Nari thấy vậy cũng không hỏi han gì nữa, cũng gắp đồ ăn cho mình.
Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, sau khi dọn dẹp sau, Lee Nari trên tay cầm hai ly rượu mang đến chỗ của hai người. Ả ngang nhiên ngồi vào lòng của Kim Taehyung, ngón tay thon dài vẽ vẽ vài đường lên cơ ngực săn chắc ấy, nói:
- Hai anh tối ở lại với em nhé?
Park Jimin không thèm chú ý đến lời nói của Lee Nari, vào thẳng vấn đề:
- Lee Nari, từ ngày mai em đi làm lại đi. Để Min Yoongi biết được không hay đâu.
Kim Taehyung cũng không đả động gì, cầm ly rượu lên uống hết. Lee Nari thấy Taehyung không lên tiếng, sắc mặt liền thay đổi, nói:
- Tae đã cho em nghỉ ngơi vài ngày rồi.
- Lee Nari.
Kim Taehyung nhìn Lee Nari một cái, ả cũng hiểu được liền rời khỏi lòng anh. Kim Taehyung lúc đó cũng đứng dậy, chỉnh lại âu phục rồi tiến ra ngoài cửa. Park Jimin thấy vậy không nói gì cũng đứng dậy theo. Bản thân không hiểu tại sao khi gặp được Lee Nari lại hết hứng thú, cảm thấy không muốn đụng chạm thân mật.
Chào nhẹ một tiếng, cả hai liền tiến ra phía thang máy trở về. Lee Nari nhìn hai thân ảnh dần khuất sau cửa thang máy mới tức giận đóng cửa phòng. Không kìm được cơn tức giận mà cầm lấy ly thuỷ tinh trên bàn ném thẳng xuống nền nhà.
Mảnh thuỷ tinh văng tứ tung, Lee Nari cười điên dại ngồi xuống nhặt lấy những mảnh thuỷ tinh. Vật sắc nhọn đâm vào tay, máu ứa ra, Lee Nari cảm thấy thích thú mà lấy lưỡi liếm đi những giọt máu đang chảy.
Tưởng chừng đêm nay sẽ cũng hai người họ diễn ra một cuộc hoan ái nhưng cuối cùng lại là không. Đặc ân cưng sủng, Lee Nari là không cần, cái ả cần là cái chức phu nhân kia. Lee Nari mãi sẽ không bao giờ nắm được trái tim của bọn họ.
Kể từ khi bị sự ghẻ lạnh của Min Yoongi, trừ Kim Taehuyng ra thì những người khác coi như là mất dạng. Lee Nari cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay, liền nhớ tới cái tên Jungkook.
Nắm chặt lòng bàn tay, cơn tức giận coi như đã tới đỉnh điểm. Dù gì bây giờ Kim Taehyung đang ở bên cạnh ả, nhưng không thể loại trừ khả năng anh sẽ gặp được tên Omega kia. Lee Nari biết họ rất ghét Omega, nhưng đó chỉ là qua lời nói. Vẫn là nên cẩn thận, ả liền với tay lấy cái điện thoại, bấm gọi một số quen thuộc
- Điều tra một Omega nam- tên Jungkook.
Kim Taehyung và Park Jimin bước vào nhà đã nhìn thấy Kim Nam Joon đang ngồi giữa phòng khách xem tivi. Nam Joon mấy ngày tới sẽ vô cùng rảnh rỗi.
Kim Taehyung nhìn thấy anh mình, liền cởi chiếc áo vest, đặt lên ghế rồi đi đến chỗ anh mình
- Anh tỉnh rồi. Em xin lỗi vì đã không trở về thăm anh sớm được?
Nam Joon tắt tivi, quay sang vò đầu thằng em của mình, đáp:
- Không sao. Cũng khiến em lo lắng rồi. Mà phải rồi, công ty dạo này sao rồi?
- Em...mấy bữa nay không đến công ty.
- Em để anh Jin gánh hết mọi việc?
Kim Nam Joon cau mày nhìn Kim Taehyung một cách khó hiểu. Park Jimin cũng khó hiểu, Kim Taehyung ở bên cạnh Lee Nari lâu như vậy là có lý do gì. Mặc dù Kim Taehyung rất cưng sủng Lee Nari nhưng đến mức độ này thì chưa bao giờ có.
Park Jimin thấy Kim Taehyung im lặng không lên tiếng, liền nói:
- Taehyung mấy bữa nay là giải quyết giúp tao vài việc ở công ty. Do tao dạo này không có tâm trạng đến công ty nên đã nhờ nó. Mày đừng trách.
Nam Joon cũng không nói gì thêm, chỉ ừm một tiếng. Dù gì cũng là anh em trong nhà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, với lại Park Jimin không phải là người nói dối. Kim Nam Joon đứng dậy bước lên phòng, Park Jimin cũng không nói gì nữa, quay lưng tiến về phòng.
Không gian yên tĩnh trở lại, căn phòng khách tràn ngập ánh sáng vàng giờ chỉ còn lại mình Kim Taehyung. Chỉ đành thời dài, hắn mấy ngày qua là có chuyện. Kim Taehyung đứng dậy đi về phía phòng bếp, lấy một chai rượu vang trong tủ kính ra, hắn hôm nay lại muốn có hơi men trong người. Vừa hay là Jung HoSeok vừa vừa bước xuống nhà, đã gặp thấy tình cảnh này, liền nhàn nhã bước đến:
- Chú em, nay lại hứng thú uống rượu sao?
Kim Taehyung cầm ly rượu có chất lỏng đỏ một ngụm uống hết, quay sang nói với Hoseok:
- Uống chứ?
Jung Hoseok nhún vai, tất nhiên sẽ không từ chối. Rượu đối với bọn hắn, cũng chỉ như là nước trắng. Nhận lấy ly rượu trong tay Kim Taehyung, anh nhẹ nhàng lắc nhẹ ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly chuyển động mà nhếch mép:
- Kim tam thiếu của chúng ta là có tâm sự sao?
- Hoseok, nghề bác sĩ của mày cũng có thể nhìn thấu tâm can của con người sao?
Hoseok cười lớn, đây rốt cuộc là lời khen hay lời chê dành cho anh đây. Hoseok đương nhiên hiểu tính khí của vị Kim tam thiếu này, không như hai người kia, chỉ cần Taehyung có chuyện trong lòng hắn sẽ dùng cách uống rượu giải sầu.
Taehyung nhún vai nhìn Hoseok, một hơi uống hết ly rượu kia. Chất lỏng vừa chát vừa ngọt đổ sâu vào cuống họng , Kim Taehyung không thay đổi nét mặt, đổ thêm rượu vào ly. Hoseok cũng không cản, tửu lượng của Kim Taehyung thì không có ai ngang bằng, chỉ có điều vẫn đứng sau Min Yoongi.
Cả căn nhà chìm vào không gian yên tĩnh, gờ chỉ còn cảm nhận được tiếng gió thổi. Hoseok vẫn ngồi đấy, vẫn cùng Kim Taehyung thưởng thức chai rượu vang kia. Trong lòng hai người họ bây giờ, có một thứ cảm xúc khó mà diễn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top