Chap 2- Xin lỗi
Tsukasa : YASHIRO, YASHIRO... SAO LÚC NÀO TRONG MẮT ANH CŨNG CHỈ CÓ ĐỨA CON GÁI VÔ DỤNG ĐÓ!!
Amane trợn tròn mắt vì anh chưa thấy Tsukasa quát anh như vậy. Nhưng anh cũng có giới hạn, bị chính cậu em trai ruột thịt của mình chửi người mình thương là vô dụng
- Tsukasa sao em lại dám chửi Yashiro vô dụng chứ.
Bỗng Tsukasa trầm giọng nói:
-Em ghét khuôn mặt này của anh. Em thích khuôn mặt của người khác khi họ từ bỏ, của anh cũng vậy đấy ngay cái lúc mà anh đã giết em ~~
Nghe đến đấy thì đôi đồng tử màu hổ phách của cậu dần trầm xuống, người cậu lại nhu nhược và run lên cầm cập khi nhớ lại khoảng khắc con dao làm bếp đó đâm vào ngực trái, thứ chất lỏng màu đỏ đó chảy ra thành vũng. Nhìn thấy biểu cảm đó của Amane thìt rên mặt của Tsukasa lại hiện lên nụ cười khoái chí để lộ 2 chiếc răng nanh.
Cậu đang định nhào đến và ôm Amane một lần nữa thì từ đâu một tia sét đánh thẳng vào Tsukasa, tia sét đang gần đến đôi đồng tử màu vàng của hắn thì Amane nhào đến làm hắn ngã xuống sàn nhà, cậu cứ tưởng một ngày yên bình sẽ trôi qua ai ngờ lại gặp người khó tránh nhất
.....: Aahh~ có vẻ như là trượt rồi nhỉ~
Một cậu cao ráo một bên đang cầm tập giấy một bên cầm thanh kanata. Nở một nụ cười "trìu mến". Đúng! Đó chính là Minamoto Teru. Hắn nhìn Tsukasa đang phủi bụi trên người,chỉ cần liếc qua là đã biết người đó có quan hệ với số 7
- Ngươi là ai?-teru trầm giọng
Cậu không có vẻ gì là sợ hãi teru, đôi mắt tròn to nói
-Yugi Tsukasa
Quả đúng như anh nghĩ đây chắc chắn là anh hoặc em trai của số 7 họ chỉ khác nhau ở trang phục, vị trí bùa và đôi đồng tử. Amane phủi hết người Tsukasa hỏi
- Em có làm sao không?
Cậu nghe Amane hỏi vậy nghĩa là anh vẫn quan tâm tới cậu
- Em hông sao- đôi mắt của cậu lại sáng rực lên
Hai người bọn họ cứ quan tâm nhau như không quan tâm có teru xuất hiện ở đó. Nhìn thấy 2 bọn họ như vậy không hiểu dao trong lòng anh lại có chút khó chịu. Amane thi thoảng cứ liếc xem Teru có phản ứng tấn công không
- Ngươi yên tâm đi số 7 hôm nay ta không rảnh mà đến giết ngươi ta chỉ đến để nộp báo cáo mà thôi
Amane nhìn hắn khả nghi. Teru từ từ bước đến gần chỗ Amane đưa bàn tay lên khuôn mặt của cậu chà đôi môi màu hồng nhạt. Nhìn thấy vậy, đôi mắt của Tsukasa tối đen, Tsukasa gặt tay của Teru ra bằng thái độ căm phẫn như kiểu cậu chỉ muốn Amane là của cậu, chỉ mình cậu mà thôi bất cứ ai cũng không được đụng vào. Teru ngạc nhiên chưa thấy bất cứ hồn ma nào nhìn thấy anh mà không cảm thấy sợ
"Thú vị thật!"
Teru rời đi và nói
-Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành
Amane khó hiểu nhìn về cái bóng đang đi xa kia. Khi Teru đã đi xa thì Tsukasa bỏ mũ xuống, khuôn mặt ngẹn ngào, rất ít khi cậu thấy nụ cười trên mặt của Tsukasa được tháo xuống.
- em xin lỗi vì đã lớn giọng- giọng lí nhí.
Amane nhìn em mình như vậy, cậu vỗ vai Tsukasa "không sao đâu"
Nghe thấy thế mặt của Tsukasa có chút đỏ hồng,koku-joudai đen vòng quanh Tsukasa và biến mất.
------------------HẾT CHAP 2----------------------
Không hay thì m.n cho mình ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top