Dưới Mái Hiên Vol 1[Kỳ Hâm]
1.Góc nhìn của Đinh Trình Hâm
Tôi kéo mũ sụp xuống, rảo bước qua con hẻm nhỏ, né tránh những ánh nhìn thoáng qua của người đi đường. Hôm nay, lại cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể ở yên trong căn hộ của mình.
Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu. Bước chân cứ thế mà trôi qua từng con phố, từng ngã rẽ. Đèn đường hắt xuống một thứ ánh sáng vàng vọt, loang loáng trên những vũng nước nhỏ còn sót lại sau cơn mưa chiều. Trong đầu tôi vẫn là những mảnh vụn ký ức về vai diễn cũ, chồng chéo lên nhau như một đoạn phim bị tua ngược..
Lại nữa... tại sao nó không buông tha cho tôi?
Cơn gió đầu hè thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của điều gì đó... ừm, dịu dàng chăng?
Một tiếng chuông gió khe khẽ vang lên.
Tôi dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ nằm khuất sau ngã tư, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính, tương phản hoàn toàn với cảm xúc rối ren trong lòng.
Anh ấy đang xếp những nhành cẩm chướng vào bình, động tác chậm rãi nhưng cẩn thận.
Cánh cửa khẽ mở, và một giọng nói bình thản vang lên:
"Chào anh." Anh cất giọng, không quá nhiệt tình, cũng không quá thờ ơ.
Tôi ngập ngừng. Mặc dù không có ý định mua hoa, nhưng không hiểu sao lại đẩy cửa bước vào.
"Anh cần hoa à?"
Người đàn ông bên trong tiệm không vồn vã cũng chẳng xa cách, chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, tay áo xắn lên quá khuỷu, có vẻ vừa sắp xếp xong một lẵng hoa còn dang dở.
Tôi lắc đầu. Vốn dĩ không thích hoa, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có lý do để thích chúng. Nhưng tôi không rời đi. Tại sao nhỉ?
Anh ấy cũng không hỏi gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ quay lại với công việc của mình, để mặc vị khách lạ đứng đó, trong một không gian mang mùi hương của đất và lá cây.
Một cách vô thức, tôi bước sâu vào trong. Tôi không ngờ rằng... một lần dừng chân vô thức lại có thể mang tôi sang một trang khác.
___________________________________________
Tiệm hoa không lớn, nhưng có một sự ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách. Những chậu cây nhỏ đặt trên kệ gỗ, những bông hoa tươi cắm trong bình thủy tinh, cả ánh đèn vàng hắt xuống phản chiếu lên nền gạch men cũ kỹ... tất cả đều tĩnh lặng như một đoạn phim quay chậm.
Anh vẫn tiếp tục công việc của mình, chẳng hỏi tôi vì sao đứng đó, cũng chẳng nhìn tôi quá lâu. Chỉ có tiếng giấy gói sột soạt vang lên khi anh cẩn thận buộc một bó hoa baby lại bằng sợi ruy băng.
Tôi không biết mình đã đứng bao lâu. Chỉ là, không gian này đã khiến tôi thấy dễ thở hơn đôi chút.
"Anh thích hoa nào?"
Tôi hơi giật mình. Giọng anh nhẹ, không phải kiểu dịu dàng cố ý, mà đơn giản như thể câu hỏi ấy vốn dĩ nên được thốt ra
Tôi lắc đầu. "Tôi không rành về hoa."
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn tôi một chút rồi chỉ về góc trong cùng, nơi có những bông cẩm tú cầu đang nở rộ.
"Loại đó thì sao?"
Tôi nhìn theo.Màu sắc của chúng không rực rỡ, nhưng có một nét dịu dàng khó tả, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ tan.
"Tại sao lại hỏi tôi thích loại nào?"
Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như chính phong thái của mình. "Vì tôi muốn biết anh có thực sự ghé đây để mua hoa, hay chỉ là lạc đường."
Lạc đường?
Tôi im lặng.
Có lẽ tôi thực sự đã lạc đường quá lâu.
Thật sao? ừm, tôi cũng không chắc lắm
"Tại sao anh nghĩ tôi lạc đường?" Tôi cười nhẹ, nhưng chính mình cũng không chắc nụ cười đó có chút sức nặng nào không.
"Điều đó chẳng phải rõ ràng sao?" Anh đáp, giọng bình thản.
"Vào tiệm hoa nhưng lại không rành về hoa, hơn nữa không thích hoa", anh ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "... nhưng vẫn đứng đây."
Tôi nhìn những bông tú cầu kia, cảm giác như chúng đang thở, như thể cũng đang nhìn lại tôi. Có gì đó trong câu nói của anh khiến lòng tôi khẽ động.
Tôi đã lạc đường thật sao?
Không, tôi đã lạc lối từ rất lâu rồi.
Tôi khẽ cười tự giễu chính mình.
"Nếu tôi lạc đường, anh sẽ chỉ đường chứ?" tôi chống tay lên quầy, mắt hướng về những cánh hoa khẽ rung dưới ánh đèn
Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu màu sắc của tiệm hoa.
"Tiệm tôi không bán la bàn." Anh đáp, giọng điềm nhiên.
Tôi bật cười. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có thể cười nhẹ nhàng như vậy.
Lần cuối tôi cười như thế là khi nào nhỉ?
"Cẩm tú cầu." Tôi nói, giọng vô thức chậm lại.
Mã Gia Kỳ chờ tôi nói tiếp.
"Một bó cẩm tú cầu."
Anh gật đầu, rồi bắt đầu cắt tỉa những nhành hoa, động tác vẫn ung dung như cũ. Không hỏi tôi mua để làm gì, cũng không thắc mắc lý do.
Chỉ đơn giản là, tôi đã chọn chúng.
Có lẽ, ngày mai tôi sẽ lại ghé qua đây.
Hoặc... có lẽ không chỉ là ngày mai.
______________________________________
Tiếng kéo cắt qua cành hoa khẽ vang lên, không gian vẫn yên tĩnh như thể thời gian chỉ trôi qua trong những nhát cắt gọn gàng ấy.
Tôi chống tay lên quầy, nhìn anh cẩn thận bó từng nhánh cẩm tú cầu lại với nhau. Dù động tác chậm rãi, nhưng không có chút chần chừ hay do dự nào.
"Tại sao lại chọn cẩm tú cầu?" Mã Gia Kỳ hỏi, giọng anh vẫn bình thản như trước, nhưng có một chút gì đó như thể muốn hiểu thêm về câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn bó hoa trước mặt, rồi nhún vai.
"Vì chúng trông giống như một đám mây."
Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của tôi.
"Đám mây?"
"Ừ. Khi nhỏ, tôi từng nghĩ rằng nếu ôm được một đám mây, có lẽ nó sẽ mềm như thế này." Tôi chạm nhẹ vào những cánh hoa. "Nhưng càng lớn thì càng hiểu, dù có vươn tay thế nào cũng chẳng thể nào nắm được."
Mã Gia Kỳ không đáp ngay. Anh lặng lẽ buộc sợi ruy băng quanh bó hoa, rồi đẩy nó về phía tôi.
"Vậy thì anh có thể ôm bó hoa này." Anh nói, ánh mắt không mang theo ý cười, nhưng lại có một sự chân thành kỳ lạ.
Tôi sững lại một chút, rồi bật cười.
Lần đầu tiên sau những ngày dài mắc kẹt trong vai diễn cũ, tôi cảm thấy mình đã bước ra được một chút.
Vì sao nhỉ? Tôi cứ tưởng là không thoát ra được nó nữa cơ.
Tôi cầm lấy bó hoa, cảm giác cánh hoa chạm vào đầu ngón tay nhẹ như mây.
"Anh nghĩ tôi có thể giữ nó được bao lâu?"
Mã Gia Kỳ nghiêng đầu. "Ý anh là bó hoa, hay là thứ mà nó tượng trưng?"
Tôi nghiêng đầu không đáp. Câu hỏi này chính tôi cũng chưa tìm ra câu trả lời.
Chỉ biết rằng hôm nay, tôi không vội quay lưng đi nữa.
________________________________________
mấy bà thấy sao chứ tui thích kiểu như này quá, éc ô éc
Tales by Chapter là tuyển tập nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top