Chap 1
Halloween vui vẻ.
AU! Supernatural BTS
Jeon Jungkook là một con người bình thường.
Cậu không có năng lực bắn tia lade ra từ mắt, đọc suy nghĩ của người khác chỉ bằng một cái nhíu máy và hai ngón tay áp vào trán, cũng không có thể biết bay như những siêu anh hùng cậu từng được xem khi còn nhỏ (Cậu đã từng thử nhảy từ một cái cây cao 2 mét để thử giả thuyết về việc siêu anh hùng bay được chỉ bằng cách chắp hai tay vào chân và kêu rè rè như robot khi lần đầu tiên xem Iron man. Khỏi phải nói, kết cục không như mong muốn cho lắm.)
Và cậu luôn tự hào về điều đó.
Nhưng có một điều, một chi tiết nho nhỏ, là những người thân quen với cậu, hay là những con người cùng sinh sống dưới một mái nhà với cậu, không hẳn là như thế.
Hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày lễ thường niên của tất cả các sinh vật huyền bí. Mặt trăng tròn chờ đợi họ vào đêm nay, khi tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm, thời khắc để mà những sinh vật của bóng tối sẽ trỗi dậy, và những tiếng bước chân sẽ lại rạo rực trong bóng đêm chờ đợi cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất cuối chân trời.
Nhưng đó là việc của đêm nay, còn bây giờ, khi tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló rạng, và Jungkook không hề thấy bất ngờ khi điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là một nhúm lông to, màu đen, xù xì, nằm chắn ngay trước mũi cậu.
- Hyung,.... - Cậu phàn nàn, tiếng than thở, một tay dùng sức để đẩy cái đầu rậm lông kia ra khỏi mặt mình, trước khi cả ngày hôm nay sẽ thành công cốc khi mọi thứ cậu có thể làm là với lấy đống giấy ăn còn tồn tại trong nhà và hắt xì hơi liên tục. - .... Đã bảo là đừng bước vào phòng em khi hyung ở trong cái hình dạng này rồi mà.
Cậu đang ở trong phòng ngủ, bức tường xanh da trời và sọc trắng, sàn nhà gỗ với đồ đạc liểng xiểng, một căn phòng rộng rãi và thoải mái, và Jungkook đang nằm trên một chiếc giường lớn, bị đè dưới một đống lông nặng chắc phải vài chục cân.
Sinh vật đang nằm kế bên cậu, hay chính xác hơn là nằm đè lên người cậu, một con sói khủng lồ với bộ lông đen tuyền, thi thoảng xuất hiện những viền trắng quanh tai và phần bụng của nó, riêng phần thân đã to bằng một chiếc tivi 28 inch, vẫn nằm yên không chịu nhúc nhích, hai cái chân trước to lớn của nó bám ghì lấy phần bụng của cậu, những sợi lông mềm khẽ quệt vào phần da không được cái chăn che kín khiến cậu không khỏi cựa mình vì nhột, hai chân sau dùng dạng háng suốt cái phần còn lại của cái giường king- sized, hai con ngươi đen láy lờ đờ quét qua khuôn mặt cậu, xong lại ướng bướng bỏ qua lời nói của cậu mà nhắm nghiền.
Đuôi nó ngoe nguẩy.
- Hyung!!!
Con sói kêu ư ử.
- Hyung!!! Không đùa đâu đấy!! Quay lại hình dạng cũ, không thì hyung đi ra sofa mà ngủ.
Có một tiếng gầm gừ khe khẽ ở cuống họng, như con sói đang nói ra lời phàn nàn của riêng nó, và trước khi Jungkook kịp hiểu vấn đề, thì có một cảm giác ướt át phủ đều cả mặt cậu.
- Hyung!!! Không được liếm.
Con sói bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu, vẫn tiếp tục vui vẻ làm cái việc mà nó đang làm, hai cái tai đen ve vẩy ngang dọc khi nó phấn khích.
- Hyung!!! Không đùa đâu!!! Ngừng lại ngay!!
Những tiếng liếm láp vang lên, tiếng thở hồng hộc của một con vật, và Jungkook bực mình dùng hết sức lực, chân đá trúng vào phần bụng mềm của con sói, và đá bay nó xuống đất. Con sói kêu một tiếng ẳng thất thanh, trước khi nó bị hất tung người và nằm sõng soài dưới nền nhà.
Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người chăm chỉ tập thể dục.
- Aish, Kookie-ah, em có cần phải thô bạo vậy không?
Cậu đáp lại bằng cách quệt đống nước dãi trên mặt và ném vào người anh.
Cơ thể con sói bắt đầu thu gọn lại, những đám lông đen dần dần biến mất, bốn cái chân được thay thế bằng hai chân hai tay, và con sói trở thành một người đàn ông, và điều đặc biệt nhất, không một mảnh vải che thân.
- Mặc quần áo vào ngay!!!- Cậu ngượng tới chóng mặt, vội quay mặt đi, bàn tay sờ soạng tìm chiếc chăn vừa bị cuốn đi ra chỗ nào mà vội ném vào người anh.
- Em ngượng làm gì, đây có phải là lần đầu tiên chúng ta nhìn nhau không mặc đồ đâu. - Anh lờ đi cái chăn vứt về phía mình, rồi cứ thế tồng ngồng mà đi đến cái tủ quần áo gỗ để cạnh giường, làn da rám nắng ánh lên khi anh đi dưới ánh nắng, mái tóc đen rối bù khi anh dùng những ngón tay vò vò tóc, đôi mắt đen láy chăm chú lục lọi cái tủ quần áo.
- À há. - Anh cười đắc thắng, và tay lôi ra một chiếc quần jean bó và một chiếc áo da không tay.
- Anh biết là em sẽ giữ nó mà.
Câu nói của anh khiến đôi má cậu một lần nữa ửng đỏ, và cậu lục đục ngồi dậy, hai tay chống hông, mặt ngẩng cao, mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh và quyết không ngó xuống đống cơ bụng sáu múi ở dưới.
- Ai bảo. Jiminie giấu ở đấy đấy. - Cậu nói dối trắng trợn.
- Thế à. - Anh đáp gọn lọn, và Jungkook thề cậu có thể nghe thấy sự mỉa mai trong câu nói đó. Mặt giờ đã xì khói đến nơi, cậu vội đạp ga giường, lồm cồm bò dậy ra khỏi giường, mắt thi thoảng vẫn liếc về phía anh. Anh đang mặc đồ, hai tấm vai rộng đang giơ lên khiến cơ bắp cuộn lại khi anh bắt đầu mặc áo.
- Em... em sẽ ra dọn bữa ăn sáng. Anh sẽ dọn phòng. - Cậu nói lắp, giọng cao the thé như bị bơm khí heli, và cậu ba chân bốn cẳng trốn thoát khỏi căn phòng ngủ của chính mình; trước khi đi không quên dập cửa lại, đê tránh nghe thấy tiếng cười khanh khách của anh khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu.
- Sao, Hobi lại mò vào phòng em à, lông của nó dính đầy trên người em kìa. - Điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi cậu bước chân vào phòng bếp, với khuôn mặt đỏ ửng, chiếc áo phông trắng nhàu nát vì bị đè bẹp dưới đống chăn (và đống lông nữa, não cậu gợi ý), là hình ảnh Seokjin trong chiếc tạp dề xanh đứng kế bên kệ bếp, mái tóc hồng được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo sơ mi vàng nhạt không một nếp gấp được sắn lên ở hai tay áo để lộ ra nước da trắng ngần, và một mùi hương thơm lừng của đồ ăn.
Một luồng ánh sáng xanh lá cây mờ nhạt bao phủ quanh người anh.
Bàn ăn bằng kính với tấm khăn trải bàn bằng vải sa tanh được che khuất bởi những đĩa thức ăn từ bánh kẹo đến hoa quả, những hộp sữa chuối hay nước ép lê được để trên tấm vải, và 7 chiếc đĩa cùng dao dĩa được sắp xếp gọn gàng thành hình tròn xung quanh chiếc bàn gỗ.
Cậu chảy nước miếng, đôi chân lanh lẹ chạy tới đằng sau anh, hai tay vòng qua ôm bụng anh, cái đầu ngó qua đôi vai rộng, mái tóc đen khẽ quẹt vào gáy.
- Hyung, hyung, cái gì thế. Em ăn được không? - Cậu phấn khích nói, hai cái chân tí lại nhảy cẫng lên sung sướng , khiến cái con người cậu đang ôm chặt cũng bị xóc lên xóc xuống, và tay anh đã suýt tuột khỏi cái cán chảo. Người cậu áp sát vào lưng anh, và cậu nhìn thích thú khi những đốm sáng từ người anh bắt đầu lan ra cánh tay cậu.
- Jungkookie, đừng có nghịch. Đây là bánh Oreo Cheesecake, và không, em không được ăn cho đến khi mọi người đông đủ. Và liệu mà đi đánh răng đi được không, mùi mồm em kinh quá.
Cậu nhăn mặt, hai tay rụt ra khỏi người anh khi nghe thấy cái câu nói đả kích kia. Cậu thè lưỡi đằng sau lưng anh, một hành động rất chi là người lớn, và ngoan cố bí mật thò một tay ra chỗ chiếc bánh.
Anh dùng tay đánh bốp vào cánh tay cậu.
- Đã bảo là không được đụng vào mà. - Anh cáu kỉnh nói, cả người quay lại hướng về phía cậu, hàng lông mày nhướn tít lên, nhưng đôi mắt hổ phách lại lập tức dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của cậu. Mặt cậu đang nhăn lại, môi trễ ra hờn dỗi, một tay xoa xoa cái chỗ bị đánh nay đã đỏ ửng và dần thâm tím và Jin khẽ nhăn mặt, anh đã đánh cậu hơi mạnh, quên mất rằng sức của anh không hẳn là giống như người bình thường.
- Đưa đây anh xem. - Anh tắt bếp, bởi vì dù sao thì công việc cũng đã hoàn thành rồi, và chìa tay ra, chờ đợi cậu đặt tay vào.
Cậu lẳng lặng chìa tay cho anh, và anh cẩn thận nắm lấy nó như một vật dễ vỡ.
- Được rồi. - Anh nói, và cậu nhìn như bị thôi miên khi anh bắt đầu lẩm nhẩm những câu nói không nghe thấy lời, hai tay nắm chặt lấy tay cậu và mỗi lần như vậy, màu xanh lá cây xung quanh anh sẽ dần đổi màu thành một màu xanh da trời tươi mát, và đôi mắt màu sẽ lóe sáng.
Ek Varpa Aen Lamd Ryspie Kannre Resta...
Anh thì thầm, những luồng sáng xanh bắt đầu di chuyển quanh bàn tay, đến cổ tay và dừng lại ở chỗ vết sưng tím ở cánh tay cậu. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cả phần tay bên phải cậu.
Cuối cùng, anh cúi đầu xuống, và đặt một nụ hôn phớt nơi làn da của cậu, môi anh mềm mại lướt quanh phần da nhạy cảm khiến cậu run rẩy.
- Xong rồi. - Anh khẽ nói, chỉ cách sau đó vài giây, và nhẹ nhàng thả tay cậu ra. Jungkook nhìn chăm chú vào cánh tay cậu, nơi đáng lẽ phải có một vết bầm tím ở đấy, không hề ngạc nhiên khi thấy nó đã biễn mất, và chỉ còn lại phần da trắng nõn không tì vết. Điều này cậu đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng Jungkook vẫn không khỏi cảm thấy cuốn hút mỗi khi Jin biểu diễn ma thuật của anh.
- Tuyệt thật, cảm ơn hyung. - Cậu khẽ khàng nói, má một màu phớt hồng. Cậu mỉm cười ngại ngùng, hai má lúm kéo căng, vẫn nhìn vào cánh tay mình bằng đôi mắt xanh ngọc như say đắm khiến anh cười khẽ mà lắc đầu, tay xoa xoa mái tóc đen khiến nó càng xù tung cả lên, và dùng vai anh huých nhẹ cậu về phía phòng tắm.
- Nhanh đi đánh răng đi, hơi thở của em có thể làm vũ khí hóa học được rồi đấy. Mà em vẫn chưa trả lời anh về cái vụ Hobi đâu đấy.
Đáp lại anh, cậu đi bộ như chạy khỏi phòng bếp bằng đôi chân trần nhanh hết sức có thể.
Sau khi đánh răng xong, cậu bắt đầu đi ra phòng khách, nơi mà đáng lẽ phải có một đống tiếng ồn tại thời điểm này rồi. Căn phòng khách, giống như mọi căn phòng khác trong cái nhà này, cũng rộng rãi và thoáng mát, và ở giữa phòng, có một cái ghế sofa bằng vải thô dài rộng được đặt đối diện với cái tivi để đủ vừa chỗ cho tất cả mọi người sống ở đây. Chân lê bước, cậu đã định đặt người lên ghế sofa và với cái điều khiển tivi, trước khi nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên dưới chân cậu.
Lắc đầu khi nhận ra đó là ai, Jungkook lại ngồi dậy, và lại một lần nữa đi về phía tầng hầm, nơi những tiếng động phát ra.
Đúng như cậu dự đoán, khi chân bắt đầu leo cầu thang đi xuống thì khựng lại giữa đường khi cậu nhìn thấy hai quả đầu màu sắc, một nâu một đỏ đang chụm vào nhau, hai cơ thể dính sát vào nhau cùng cúi người xuống mà chắn hết đường đi xuống, chân quỳ chạm đất, và những tiếng thì thầm to nhỏ cứ thế vang lên không ngừng. Hai cái đuôi đen xì, mỏng dính, thon dài với hai đầu nhọn hoắt lộ ra trong sự phấn khích. Cả hai người đều mặc một cái áo phông màu đen, đằng sau in chữ "My baby's little devil" cùng với hai chiếc quần bò cũng mau đen nốt thủng ở đầu gối.
- Hyung ấy vẫn chưa sử dụng nó à?
- Shussh, sắp sử dụng rồi. Đợi tí nữa thôi. Đến lọ thứ 4 rồi. Lọ của bọn mình là lọ thứ 6, từ trái qua phải.
- Yeah, yeah, sắp rồi.
- Không biết mặt ổng sẽ như thế nào nhỉ.
Sau câu nói đó, hai cái đầu lại chụm lại, cười rúc rích, vai rung lên bần bật như có chuyện mắc cười gì sắp xảy ra.
- Hai người đang làm cái trò gì đấy?
Cậu cười nhếch mép khi thấy hai cái đầu giật bắn, và hai cơ thể cùng một lúc quay đầu lại, mắt mở to, mặt đông cứng lại như bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm. Khi thấy đó chỉ là Jungkook, cả hai đều thở dài nhẹ nhõm, rồi người con trai tóc nâu vội vẫy tay kêu cậu lại gần trong khi người con trai tóc đỏ đặt tay lên môi, phùng mồm lên ra hiệu cho cậu im lặng. Lúc này, khi bọn hắn quay lại về phía cậu, Jungkook có thể nhìn thấy rõ cặp sừng đen trên hai bên đầu của mỗi người, nó uốn cong thành hình xoắn ốc rồi dựng đứng lên trời, mũi sừng nhọn hoắt như kim, sần sùi, thô ráp như thân gỗ. Tai bọn cũng không giống người bình thường, và hơi thuôn vào ở vành tai và nhọn ở đỉnh tai.
Cậu đảo mắt.
Hắn lại vẫy điên cuồng hơn.
Cuối cùng, cậu gật đầu, rồi từ chỗ cậu đang đứng mà mon men đến chỗ cầu thang, bọn hắn tách nhau ra để cậu có thể di chuyển vào giữa, tay dạng ra ôm lấy người cậu. Cả ba người lại vào vị trí như vừa nãy, chỉ có khác một điều là bây giờ Jungkook quỳ giữa bọn hắn, ba cái đầu chụm lại, và tai của Jungkook đo đỏ khi hơi thở ấm nóng của bọn hắn lần lượt phủ vào tai cậu.
Cả 3 người chen chúc trên một cái cầu thang chật hẹp, mắt chúi xuống nhìn một con người khác qua các song sắt bạc.
- Cái gì vậy?- Cậu hỏi.
- Cứ xem đi. - Jimin thì thầm, một bên miệng nhếch lên cười tinh nghịch, và Jungkook khịt mũi trong khi Taehyung giật giật tay áo cậu ra hiệu cho mọi người im lặng.
- Đây rồi. - Hắn nói, giọng thâm trầm, cả người căng lên vì phấn khích, nếu Jimin không giữ hắn lại bằng việc dùng tay nắm chặt gấu áo hắn thì Jungkook nghĩ hắn đã nhảy choi choi rồi, và phá tan bất kì kế hoạch gì mà bọn hắn đang dự định.
Người con trai ở tầng hầm, người mà cả bọn đang cùng nhau quan sát, một người con trai có thân hình cao ráo, dáng lưng đứng thẳng và kiêu hãnh. Mái tóc vàng cắt ngắn đã được vuốt keo cẩn thận, chải chuốt để cho phù hợp với phong cách hiện đại. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi cùng với chiếc quần thụng màu nâu đơn giản, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu nói rời rạc, khác hẳn với ngôn ngữ của con người, hay là ngôn ngữ mà Kim Seokjin hay sử dụng. Trên tay anh là một cuốn sách được mở, với hình tròn và những ngôn ngữ cũng kì lạ không kém, và mắt của anh dính chặt vào từng dòng chữ như không còn bất kì thứ gì trên đời.
Xung quanh người con trai tóc vàng , có đầy đủ những thứ nguyên liệu sinh vật kì lạ, từ chân ếch, đến chân một con gì đó mà cậu không rõ, một dây tỏi được treo ngược ở trên trần nhà, một cái giá đựng những bình thủy tinh chứa những thứ mà cậu không muốn nhắc đên, hay là một cái đống dây dợ bùi nhùi mà Jungkook đã quá quen thuộc để có thể thấy buồn nôn, lần lượt đượt anh túm lấy mà vứt vào cái vạc đang sôi ùng ục ở trước mặt, khói tỏa lên mù mịt làm mờ mắt kính anh đang đeo trên mũi.
Cậu quan sát, bên trong cái thứ nước màu xanh nhão nhoét ở trong cái vạc, có thứ gì gì đó nhìn giông giống ngón tay người.
Jungkook nuốt nước bọt.
- Đến rồi, đến rồi. - Tiếng thì thầm phấn khích.
Cậu nghe thấy cặp sinh đôi reo phấn khích, và nhìn thấy anh đang với tay lấy một cái lọ nhỏ bằng gỗ bên tay phải, mở nắp hộp, và đổ vào lầu vạc đang sôi, mắt vẫn chưa dời ra khỏi trang sách.
- Này, đừng nói là mấy người.... - Chưa kịp nói dứt lời, cậu đã bị hai người đó đè xuống, dùng cả thân mình mà che lấy người cậu, mỗi người dùng một tay che lấy tai cậu lại, mặt cậu bị áp vào ngực bọn hắn khiến cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.
- Này!!! - Cậu cố cựa quậy ra khỏi cái bọn hắn nhưng không si nhê, ngược lại càng làm bọn hắn cười khoái chí, tiếng rúc rích mỗi lúc một to.
BÙM!!!!!
Một tiếng nổ lớn, kéo theo là việc cả tầng hầm run chuyển, một số vụn đất từ tầng trên rơi xuống như là có động đất. Ở giữa những tiếng kêu inh tai đó, có một giọng nam kêu thảm thiết.
- Ouch!!!
Sau khi tiếng động bắt đầu giảm đi, khói do vụ nổ bắt đầu tản ra, Jungkook mới bò lổm ngổm ra được hai cái cơ thể giờ đã run lên vì cười, miệng ngoác tới tận mang tai, nước mắt chảy dài trên má vì cười quá đà. Những tiếng "Há Há Hố Hố" vang vọng khắp dãy hành lang.
- Namjoon- hyung!! Mặc kệ hai kẻ bày trò kia, cậu gọi anh, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy một bóng đen đang lảo đảo di chuyển sau tầng khói. Anh đang ho khụ khụ, một tay che lấy miệng. Jungkook tiến lại gần, dùng tay xua xua màn khói cho đến khi nhìn thấy anh rõ hơn.
Cậu đột ngột khựng lại.
Kim Namjoon đứng đó, một tay che lấy miệng, mắt đỏ lên vì khói, tay còn lại phẩy phẩy xung quanh. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không phải là cái tiếng ho sụ sụ như tiếng máy hút bụi kia, mà là mái tóc đã từng là màu vàng của anh.
Nó vẫn có màu vàng.
Cùng màu xanh.
Và đỏ.
Và tím, hồng, cam, lục, lam, chàm, tím.
Và nhiều màu sắc nữa không ở trong bảng màu cầu vồng.
Mím chặt môi, cậu cắn răng cố không phát ra tiếng. Nhưng cố gắng của cậu trở thành công cốc khi anh quay về phía người cậu, nơi phát ra tiếng, và vẻ mặt anh đau khổ, mặt dính đầy nhọ nồi, chiếc kính mắt bị gãy mất phần gọng khiến nó treo lủng lẳng trước mũi anh.
- Jungkookie?
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!!!
Hai tên đầu têu mọi chuyện đằng sau lưng cậu cười vang, cười đến chảy nước mắt, cứ chỉ vào mặt anh mà cười, cả người lăn lộn ở bậc cầu thang khi bọn hắn nhìn thấy vẻ mặt mếu máo ngỡ ngàng của anh, còn Jungkook, dù đã cố gắng lắm, cũng phải phì cười trước tình cảnh đó.
Có vẻ anh đã nhận ra điều gì, vội vàng vớ lấy tấm gương đặt kế bên, rồi nhìn vào nó.
Một khoảng im lặng.
...
...
...
- PARK JIMIN!!!!! KIM TAEHYUNG!!!!!
Anh gào thét, mặt đỏ lên vì tức giận và xấu hổ. Và những con người được xướng tên thì nhanh chóng kéo nhau mà chạy trốn, tiếng cười của bọn hắn có thể nghe thấy từ bất cứ nơi nào trong cái nhà này.
Bọn hắn chạy đi, để lại Namjoon với quả đầu không thể đời mới hơn và anh thở dài thườn thượt, mày nhăn lại, tay trái dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương, miệng lầm bầm, và Jungkook nghe thấy loáng thoáng vài từ như "bọn quỷ", "trả thù","giấu đồ ăn", cấm túc".
Nhìn thấy bộ dạng đó của anh, thở dài bất lực trước cuộc đời, mái tóc màu chóe đến nỗi ctrong ban đêm ai cũng có thể nhận diện ra anh trong vòng bán kính 10km, cậu tiến lại gần, và cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
- Hyung?
- Jungkookie. - Anh quay về phía cậu, rồi từ vẻ mặt nhăn nhó, anh mỉm cười dịu dàng, tay vò vò mái tóc đen khiến Jungkook chun mũi đẩy tay anh ra mà giận dỗi "Hyung!!! Em vừa mới chải đầu xong!!!"
- Ha ha. - Anh cười nhẹ, tất cả những biểu hiện giận dữ vừa nãy biến đâu mất hết.
- Hyung.
- Hm?
- Xin lỗi, vừa nãy, em đã cố cảnh báo, nhưng hai cái tên đó...
- À, về chuyện đó, không sao đâu, dù sao thì loại nhuộm này cũng dễ phai, chỉ cần một ít câu thần chú là tóc anh lại trở lại như cũ mà.- Anh giơ tay lên, hai ngón tay sờ lấy một lọn tóc và lại nhăn mặt khi nhìn thấy tình trạng màu sắc của chúng.
- Yeah. - Cậu trả lời, mắt vẫn còn nghi hoặc.
- Và còn nữa, về cái bọn nhóc con đấy, thì bọn nó cũng không thóat được đâu.
- Dạ?
- À - Anh nói, rồi lại quay về phía cái vạc dầu sôi nay đã nổ tanh bành, phần miệng đã tõe ra thành những miếng sắt hen gỉ, thứ nước màu xanh thì thành thứ chất lỏng đặc sệt bám dính vào những thứ đồ vật gần đấy, bao gồm những lọ thủy tinh và những nguyện liệu mà Namjoon đã cất công dành dụm khiến bọn chúng càng trông kì dị - ... Cái thứ nước này là thuốc kích thích tăng trưởng cho cây mà anh làm cho Jin-hyung do anh ấy nhờ, nay bị cái bọn đấy phá hỏng, và sẽ phải tốn mất một tuần để tìm lại những nguyên liệu đó, Jin-hyung sẽ không vui đâu. - Anh cười tươi, và Jungkook giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đồng sắc như dao, lóe sáng một tia nguy hiểm.
- Hahaha. - Cậu cười gượng, không biết là nên thấy thương tiếc cho số phận của hai hyung ngốc kia một khi Jin-hyung biết được, hay là cảm thấy may mắn vì nhiệm vụ của bọn hắn đã thành công khi cậu nhớ lại đống cây ăn thịt cục cưng của Jin trồng ở sân sau nhà.
(Cậu đã suýt bị nó xơi một lần.)
- Jungkook, gọi Suga dậy để ăn sáng!!!
Tiếng Jin-hyung.
Cả hai người nhìn nhau, và nhìn căn phòng bừa bộn.
- Đi gọi Suga đi, anh dọn chỗ này được. Chỉ cần vài câu thần chú và thật nhiều nước giặt thôi. -Anh cười nói với cậu, nhưng lại thở dài khi nhìn thấy đống màu dính đầy sàn nhà.
- Yeah, em chỉ nói thế cho nó gọi là lịch sự thôi.
- Yah, thằng nhóc này!
Anh cốc đầu cậu. Cậu cười toe.
- Đi đi. Chỉ mình em gọi Suga-hyung dậy mà không phải lo sợ cho tính mạng mình thôi.
Anh đẩy cậu về phía cầu thang, và anh cúi người hôn nhẹ vào mái tóc cậu, phần mặt kính treo lủng lẳng khẽ chạm vào da cậu lành lạnh.
- Vậy em đi đây. - Cậu nói, và nhìn Namjoon bắt đầu một lần nữa mở cuốn sách dày cộp đó, kêu một tiếng rên rỉ khi một phần thứ chất lỏng đã dính vào bìa sách.
- Yoongi-hyung, dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi.
Cậu đi cầu thang lên tầng hai, và tiến vào căn phòng trong cùng, căn phòng ở tít cuối, nơi không có ánh nắng mặt trời.
Cuối cùng, cậu dừng chân trước cửa căn phòng, cánh cửa bằng gỗ mục được sơn đen, cánh tay cầm được làm bằng sắt vàng đã sắp hoen gỉ, hoàn toàn khác với những căn phòng hiện đại còn lại trong nhà.
Gõ cửa, và Jungkook có thể cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua những khe lỗ ở trên cánh cửa.
- Yoongi, em vào đây! - Cậu hét, và mở toang cánh cửa, rùng mình khi một làn hơi lạnh lẽo đập vào người. Bước chân vào, câu thở dốc, nhìn hơi thở của mình bốc lên thành làn khói trắng.
Lạnh.
- Yoongi?
Căn phòng cậu đang ở là một căn phòng rộng rãi và chỉ có một cửa sổ. Nhưng có vẻ nó cũng vô tác dụng khi quanh năm đều được trùm kín bởi lớp vải đen để cho ánh nắng không thể xuyên qua, khiến cho nhiệt độ căn phòng lúc nào cũng giống như ở Bắc Cực. Đồ đạc căn phòng không nhiều, chỉ có một giá sách chứa những cuốn sách cũ đã sờn gáy, lớp bìa đã phai màu, cùng một cái tủ quần áo với cánh cửa tủ đang hé mở, để lộ ra mấy cái áo phông đen và quần jean tối màu.
Và ở giữa căn phòng, nằm ngay ngắn trên lớp sàn nhà, là một cái quan tài.
Cái quan tài to lớn, nhưng chỉ chiếm diện tích một phần nhỏ của căn phòng được làm bằng gỗ đàn hương, thớ gỗ trên cùng được sơn màu trắng mờ,nắp quan tài đen huyền với đường viền xung quanh là một màu đỏ máu, còn phần ở dưới thì được giữ nguyên màu nâu của gỗ.
Cậu chầm chậm tiến tới, liếm bờ môi dưới đã trở nên thô ráp vì lạnh, rồi dùng tay ẩy nắp quan tài sang bên kêu cót két.
Yoongi nhìn lên, khuôn mặt nhàm chán, đôi mắt đỏ lướt qua khuôn mặt cậu. Trái ngược với Namjoon, anh cỏ vẻ ngoài bất cần, kể cả khi anh đứng, vai anh cũng sẽ buông thõng, và dáng anh đi gù gù, chân lướt đi trên lớp gỗ như không chạm đất. Mái tóc bạc của anh để lòa xòa trên tấm đệm lót.
- Dậy rồi thì trả lời em đi chứ.
- Không muốn. - Anh trả lời, giọng khàn khàn ngái ngủ, và cậu nhìn thấy hai cái răng nanh của anh thò ra khi anh nói.
Jungkook thở dài, rồi dùng hai tay xóc cả người anh dậy.
Trong cả nhóm, Jimin và Suga là những người lùn nhất, nhưng Jimin, mặc dù có khuôn mặt thánh thiện nhưng một vị thiên sứ, lại có một đống cơ bắp phía dưới mà bất cứ người nào cũng phải dè chừng. Trong khi đó, Suga, người chỉ nhỉnh hơn Jimin một tẹo, mặc dù vẫn có sức mạnh không kém bất cứ ai trong cái nhà này, nếu chỉ nhìn qua cái cơ thể nhỏ bé của anh sẽ không thể biết được điều đó.
Anh giơ tay lên, rồi xoa xoa mái tóc đen của cậu, làn da trắng nhợt nhạt, gân tím nổi lên thành những đường viền giận giữ mỗi khi anh đói.
- Anh có muốn máu của em không?
Mắt anh mở to, đôi đồng tử đỏ như kéo căng hết cơ. Anh lục đục ngồi dậy, chiếc áo phông trễ xuống để lộ xương quai xanh, những đường gân hiện rõ dưới làn da trắng. Và cậu chán nản, anh vẫn có thể bất ngờ, mặc dù cậu đã nói câu này đã rất nhiều lần. Anh làm như bản thân mình là một sinh vật tội lỗi vậy, và chỉ riêng việc chạm vào cậu có thể khiến linh hồn cậu vấy bẩn.
Dường như anh có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, anh không chần chừ nữa, đôi mắt đỏ nheo lại như thách thức "chính em đã muốn điều này đấy".
Cậu kéo vai áo xuống, để lộ cổ như một lời đáp trả.
Răng anh dài ra, sắc như dao cạo, cắm vào mạch tại cổ như dao cắt qua vỏ táo.
Jungkook thở dốc, mắt mở lớn và rướn người về phía anh. Cậu rên rỉ như mèo, hai cánh tay vòng qua cổ anh và ôm chặt, chút khẩn trương trong động tác của cậu như muốn nói Đừng ngừng lại, đừng ngừng lại.
Anh ngừng lại, dùng chiếc lưỡi liếm qua chỗ cổ nhạy cảm của cậu, phần vết thương để máu ngừng chảy. Quá nhanh, cậu ngẫm nghĩ, và cuống họng khẽ kêu một tiếng phàn nàn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu im bặt.
Đôi mắt anh lóe sáng tinh nghịch như gặp một thứ gì đó thú vị. Một chút máu vương lại trên môi khiến chúng càng trở nên thẫm đỏ. Những đường gân xanh dần dần biến mất sau lớp da tái xanh.
- Em có vẻ thích thú với việc này nhỉ?
- Anh im đi.
Cậu lấy cái gối ở trong quan tài đập vào mặt anh.
- Được rồi. - Cậu vội vàng ngồi dậy, mắt nhìn mọi nơi không phải khuôn mặt anh. - Chúng ta đi ăn sáng thôi, mọi người đang đợi. - Cậu đánh trống lảng.
Thừa sức nhận ra hành động của cậu, nhưng anh cũng gật đầu, vươn vai đứng dậy, tiếng xương kêu răng rắc, lặng lẽ đi theo tiếng chân trần của cậu.
Nhìn anh như này, đi lại bình thường dưới ánh nắng, cậu tự hỏi truyền thuyết về việc anh sợ nắng ở đâu ra. Chỉ là, thì công nhận, anh sẽ cáu kỉnh hơn vào mỗi buổi sáng, da quá trắng tưởng như có thể nhìn xuyên thấu mỗi lần nhìn vào trong gương, và anh ghét cay ghét đắng món tỏi, bảo là nó làm hôi mồm, nhưng điều đó cũng không thể nào mà giải thích hết được những câu truyện kinh dị mà người ta vẫn hay đồn thổi cả.
Mỗi lần như vậy, cậu lại hỏi anh, và câu trả lời đáp lại lúc nào cũng là:
- Truyện dài lắm.
- Đây rồi, hai người đó cuối cùng cũng xuống. - Jin nói, khi mọi người đều đã vào chỗ ngồi, chỉ còn sót lại hai ghế trống. Namjoon ngồi đầu bàn, mái tóc đã quay trở lại màu vàng trước vẻ mặt hờn dỗi của Taehyung và Jimin, Hoseok vẫy vẫy hai người, miệng cười tươi, nhưng mũi anh nhăn lại như phát hiện ra mùi gì, đôi mắt đen lập tức nhìn vào cổ cậu, nơi hai cái chấm nhỏ đang bắt đầu lành lại.
Anh lườm người đằng sau cậu.
Yoongi chỉ nhún vai.
Jungkook đỏ mặt.
- Máu còn lại ở ngăn dưới tủ lạnh ấy. - Jin cắt ngang, và Yoongi lật đật đi ra chỗ tủ lạnh, mở cửa tủ, cúi người xuống và lôi ra một túi màu đỏ đề chữ AB.
Anh tu nó như uống nước giải khát.
- Chúng ta bắt đầu ăn thôi. - Namjoon nói khi mọi người về vị trí ngồi, cậu để ý thấy Jimin và Taehyung len lén bỏ một miếng ớt vào cốc nước trước mặt anh khi anh đang nói.
Và một ngày bình thường của Jungkook bắt đầu như vậy.
Nhưng hôm nay không hẳn là một ngày bình thường, vì đêm nay là Halloween, một ngày quan trọng với tất cả những sinh vật huyền bí. Vậy nên, lẽ dĩ nhiên, họ cũng sẽ phải làm một cái gì đó để tổ chức ngày lễ này.
Đi họp.
- Ewwwww, chán kinh. Trong các ngày trong năm, hôm nay là chán nhất đấy. Tại sao chúng ta lại phải đi họp chứ, tại sao chúng ta không được bày trò quậy phá, hóa trang, chơi trò Trick or Treat, làm đủ mọi thứ vui vẻ như mọi người chứ. - Taehyung than vãn, người nằm ườn ra giường, đầu gối vào đùi Jungkook và cậu dùng ngón tay đan vào những sợi tóc nâu sáng.
- Yep. Đúng rồi. Siêu siêu chán luôn. Đã thế chúng ta lại không được dẫn Kookie theo nữa. - Jimin cũng đồng tình, cả người ôm chặt lấy lưng cậu như một con gấu koala, cái đuôi ve vẩy, và cẩn thận để ý cái sừng không đâm vào đầu cậu.
- Bởi vì chúng ta là không phải là con người, lũ nhóc này, và Jungkook thì trái ngược lại. Anh đã bảo rồi, hội đồng sẽ không chấp nhận để một con người tham dự buổi họp này đâu.
Namjoon xoa xoa thái dương, đến mệt với cái bọn này. Năm nào đến ngày này là bọn chúng lại phiền phức như thế.
Mọi người đang ngồi tập trung trong căn phòng của cậu, cậu, Jimin, Taehyung và Hoseok đang ngồi trên giường, Yoongi ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, Jin và Namjoon quyết định sẽ đứng. Bóng tối từ cửa sổ báo hiệu bây giờ đã là tối muộn.
- Nhưng chẳng lẽ chúng ta để em ấy ở nhà một mình trong cái ngày lễ này?
- Không sao đâu, Jiminie, hôm nay em đã có hẹn trước rồi.
- Hẹn? Hẹn với ai?
Vừa nghe thấy cái từ "hẹn", 6 cặp mắt sắc như dao đồng loạt chĩa vào người cậu, Jin là người thay mặt lên tiếng mọi người, những cặp mắt liếc ngang dọc ra trao đổi thông điệp bí mật.
Jungkook quá ngây thơ để để ý đến điều đó.
- À, Yugeomie, em đã hẹn lúc 9 h sẽ đi chơi với cậu ấy.- Jungkook liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h, vậy là còn 1 tiếng nữa.
- Em dạo này thân với cậu ta quá nhỉ. - Hoseok hỏi, đầu chúi vào lòng cậu, và Jungkook không nhận ra cái giọng nói kì lạ của anh.
- Yeah, em với cậu ấy giờ hay đi cùng nhau, tại cả hai đứa có cùng sở thích, nên cũng khá hòa hợp.- Cậu đang nói tới những buổi chơi Overwatch và chơi Bowling của hai người.
- Thế à.
Không một ai nói gì.
Hơi khó chịu vì không khí kì quái này, cậu đứng lên, rồi bắt đầu đẩy mọi người ra chỗ cửa sổ.
- Thôi, cũng đến giờ rồi, mọi người nên đi họp đi. Yên tâm đi, em lớn rồi, tự lo cho mình được mà.
Quả thật, mọi người ai cũng đã chuẩn bị quần áo đầy đủ. Tất cả đều đang diện những bộ vét đen được cắt may riêng, ôm khít với cơ thể từng người. Mái tóc ai cũng được vuốt keo lên, để lộ trán. Cậu nhớ mặt mình đã đỏ như thế nào khi lần đầu tiên nhìn các anh ăn mặc như vậy.
Vẻ mặt miện cưỡng, Namjoon gật đầu. Ra hiệu cho mọi người đứng dậy và xếp thành hàng, anh lôi ra trong túi áo một quả cầu thủy tinh rồi ném mạnh nó xuống đất. Khói đen hiện ra, bên trên, một lối đi dần dần mở rộng như xé rách không gian,loẹt xoẹt những tia lửa và từng người một bước vào cánh cổng đi sang một thế giới khác.
Cậu tự hỏi cảm giác đó sẽ như thế nào, đi qua cánh cổng đó.
Chịu, cậu chưa thử bao giờ.
Jin là người đi cuối cùng, và anh cụng đầu hai người vào nhau:
- Giữ cẩn thận nhé.
- Vâng, vâng.
Anh bước cả hai chân vào, và cánh cổng vụt biến mất.
Cậu đứng đó, một lúc lâu, nhìn nơi mọi người đã từng đứng. Một lúc sau, cậu lắc đầu, rồi bắt tay vào sửa soạn.
- Kookie, đây này!
Jungkook ngạc nhiên khi hóa ra, nơi mà Yugeom hẹn cậu, là một câu lạc bộ đêm, biển hiệu neon ghi House Of Cards. Dưới tấm biển là là cánh cửa mở, tạo thành cái hốc trong tường trông như cái răng sún.
- Yugeom -Cậu rít qua kẽ răng. - Mình không được đến nơi này.- Mắt cậu nhìn thoáng qua những khuôn mặt trang điểm trắng toát với những vết son đỏ chói.
- Đừng lo, Kookie. Chỉ hôm nay thôi. Mà trông cậu ăn mặc chả phù hợp với chỗ này quá còn gì.
Yugeom nhìn xuống cơ thể cậu, mày nhướn lên ẩn ý. Cậu đang mặc bộ đồ da trơn đen từ đầu đến chân, một phong cách cậu bị ảnh hưởng từ Hoseok, phần da ôm khít phần đùi và mông cậu, còn chiếc áo thì đen thì dính chặt vào những bắp tay khỏe khoắn của cậu như keo dính, mắt cậu kẻ eyeliner đen và cậu đã thêm ít phấn dưới mắt khiến chúng trở nên thâm quầng, khiến đôi mắt xanh ngọc của cậu trở nên càng sáng hơn dưới mái tóc rối. Cậu thật sự giống như một dân đi bar, ngoại trừ việc cậu đã trang điểm như thế này để phù hợp với không khí Halloween, chứ không phải để trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ còn lại.
Yugeom, Yugeom cũng mặc hơi giống cậu, chỉ khác ở chỗ chiếc áo đen của cậu được thay thế bằng chiếc áo phông in hình đầu lâu ở hai mặt, và cậu có mặc thêm cái áo khoác bò bên ngoài.
- Không được. Mấy người đó mà biết mình đến đây thì chết mất.
- Ai? Bạn trai cậu á? Yên tâm, chỉ hôm nay thôi, không ai biết được, và cậu cũng bảo tầm sáng mai mấy người đó mới về mà.
Jungkook đã kể cho Yugeom nghe về bạn trai của cậu (số nhiều), và mặc dù ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng Yugeom cũng nhanh chóng chấp nhận. Còn chuyện bạn trai của cậu (số nhiều) cũng không hẳn là người? Thôi xin kiếu.
Jungkook ngần ngừ, mắt liếc nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt như cún con của thằng bạn thân đành gật đầu mà đồng ý.
Một bức tường âm thanh và ánh sáng đập vào Jungkook ngay khi cậu bước vào câu lạc bộ. Nơi này lớn nhưng bố trí đầy đồ đạc trông như từng có thời là nhà thờ cổ. Quan sát xung quanh, cậu thấy những ô cửa kính màu cao cao trên tường. Từng tia đèn màu hồng sậm, xanh neon, tím rực lướt qua lướt lại chiếu sáng gương mặt đám người đang nhảy nhót trong đám đông chật níc. Một DJ đứng trên cái bục bằng đá bên góc phải, và tiếng loa vang lên chua chát. Tiếng nhạc thình thình lan lên từ lòng bàn chân, và máu và xương Jungkook rung ầm ầm. Căn phòng nóng với bao nhiêu con người chen vào nhau, lẫn cùng mồ hôi, khói và bia.
Cậu phải cố gắng lắm mới đi theo được Yugeom xuyên qua đám người, tay nắm chặt gấu áo người còn lại, mắt vẫn dán chặt vào cái đầu nâu nổi trội lên khỏi đám đông.
- Đừng lo, mình không bỏ cậu đâu. - Yugeom an ủi.
- Thật không tin được, cậu ta dám bỏ mình.
Chỉ vài phút sau câu nói kia, Yugeom đã bỏ đi theo một người con trai dễ thương nào đó, tên nghe loáng thoáng là BamBam, và Jungkook ngồi đây, ở quầy bar, một mình, giữa đám người đổ mồ hôi ướt nhoẹt.
Quầy bar, nằm khuất đằng sau những cái cột bằng thạch anh, giống như nhiều thứ khác, cũng làm bằng tượng đá, mấp mô không bằng phẳng, sàn nhà nhẵn bóng dưới chân cậu. Bức tượng thiên thần cánh đen đặt ngay bên cạnh, choán hết một phần tường, những mẩu rêu phong rủ xuống, nhiều cái dài chạm đất.
Cậu cởi áo khoác và ôm khư khư trước ngực như một tấm khiên. Vì phải đi xuyên qua cái đám người chen chúc ấy, giờ cậu đổ mồ hôi như tắm, khiến chiếc áo giờ đã dính chặt vào ngực cậu, và mái tóc đen của cậu bết lại thành từng sợi trên đầu.
-Một người đẹp như em làm gì ở đây một mình? - Có tiếng nói, và Jungkook ngẩng đầu, mũi cậu nhăn lại khi nhận ra đó là một tên vai u bắp thịt, khuôn mặt đẹp trai giả tạo, với đôi mắt kẻ eyeliner đen kịt nhìn như gấu trúc, mái tóc xanh lá cây dựng đứng, ánh mắt không biết xấu hổ mà nhìn quét người cậu từ trên xuống và dừng lại ở phần mông của cậu.
- Lại mấy câu tán tỉnh cũ rích.
Cậu lờ hắn đi, tiếp tục nhâm nhi ly bourbon đã gọi. Nó có màu xanh đặc sệt nổi lên lềnh bềnh là một quả cầu mắt khiến Jungkook nhớ lại cái vạc dầu của Namjoon sáng hôm nay.
Có một lực mạnh nắm lấy bả vai phải của cậu, và một cánh tay ấn cậu quay lại.
- Đừng nghĩ tảng lờ anh đi mà được. Em không dám đâu, anh có thể làm em thỏa mãn suốt một tuần đấy.
Mày cậu nhướn lên tận trán. Mặt đanh lại, cậu lườm hắn.
- Bỏ ra, trước khi anh chẳng còn gì để mà thỏa mãn chính bản thân mình đâu đấy.
Xong rồi, cậu nhìn xuống phía dưới hắn.
- Mà có chắc cái thứ bé bé xinh xinh kia có thể làm một con gà thỏa mãn không đây, huống chi là con người? - Cậu nhếch mép khi thấy mặt hắn tối đen lại, và hắn dùng bàn tay thô bạo giật tóc cậu, ật ngửa đầu cậu ra đằng sau.
Hắn hít hà mùi hương nơi cổ cậu, dùng cái mũi kinh tởm trải dọc xương quai xanh của cậu.
- Mùi oải hương, ha, đã biết là mày chẳng khác gì con gái mà.
Cậu không cựa quậy, chỉ bình tĩnh nói:
- Tôi đã cảnh báo rồi đấy. Có chuyện gì xảy ra thì đừng trách. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa, buông tôi ra.
- Mày đang nói cái gì...
- Không nghe thấy cái gì sao? Em ấy đã bảo là buông ra rồi.
Một thanh âm trầm thấp vang lên, và ngay lập tức, bàn tay nắm lấy tóc của Jungkook biến mất, một tiếng rắc xương gẫy, và giọng hét đau đớn.
Jungkook vội ngồi hẳn dậy, cái cổ mỏi như vì bị giữ trong tư thế bất bình thường, miệng kêu to:
- Yoongi!!! Đừng giết hắn!
Đáp lại cậu là hình ảnh Yoongi đang đứng trên cơ thể một người, đôi vai buông thõng, mắt quét qua Jungkook để kiểm tra xem cậu có bị thương không. Thấy cậu không làm sao, anh ấn mạnh mũi giày đinh vào phần ức của hắn khiến hắn lại bật ra tiếng thét.
- Anh không có. - Anh chậm rãi trả lời.
Tiếng cái tên đó rên rỉ dưới chân anh như lời khẳng định.
Tiếng nhạc đã ngừng hẳn. Cậu quay lại, và đám đông nhảy nhót đó giờ đã im như phỗng, ngắm nhìn 5 người con trai đang đi qua với một vẻ sững sờ. Đám người rẽ lối cho các anh như Biển Đỏ gặp Moses, và các anh đi qua đám đông, dáng đứng kiêu hãnh như những con người quý tộc. Mọi người đều dính chặt mắt vào từng cử chỉ hành động của họ, khoan thai, mạnh mẽ và quyến rũ. Cực kì quyến rũ. Cả người họ toát ra một vẻ vừa đẹp vừa đáng sợ, khiến người ta chỉ có thể thèm muốn mà không thể nào nắm bắt được.
Cậu có thể thông cảm với những cái mồm há hốc đó khi chính cậu, người đã sống cùng các anh từ lâu rồi, vẫn không thể quen được với cái vẻ ngoài hào nhoáng ấy.
- Đi thôi. - Suga nói, mắt nhìn về phía những người còn lại, chân ấn vào cái cơ thể phía dưới một lần nữa cho bõ tức, rồi không nói không rằng, vác Jungkook lên vai như một bịch gạo.
- Yah!! Bỏ em xuống. - Cậu xấu hổ kêu lên, đỏ mặt khi trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người. Khi thấy anh không trả lời, mà chỉ lặng lặng vác cậu về phía cửa ra cùng với những người còn lại, cánh tay nhợt nhạt ôm chặt lấy phần eo cậu, cậu chỉ còn biết thở dài bất lực, rúc đầu vào cổ anh để tránh những ánh nhìn tò mò.
- Và đừng nghĩ rằng em sẽ thoát khỏi vụ này, đến hộp đêm mà không hỏi ý kiến của ai sao? Khiến mọi người lo lắng, và bọn anh đã phải hủy mất cuộc họp giữa chừng, em biết chưa? Lần này phải phạt nặng mới được.
Anh thì thầm, đôi môi đỏ rực mơn trớn đùi cậu qua lớp vải mỏng.
Cậu rùng mình, hé nhìn những cặp mắt của 5 người đàn ông còn lại qua lớp tóc dày. Họ đang nhìn chằm chằm như xuyên thấu linh hồn cậu.
Liếm đôi môi đột ngột trở nên khô khốc, cậu chờ đợi.
Đêm này có vẻ sẽ là một đêm dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top