Tò mò

Đã biết được bí mật.

Lẽ ra Đường Liên Nguyệt nên quay về Thiên Khải ngay trong đêm, mang theo kết luận gọn gàng, sạch sẽ đúng như phong cách của Huyền Vũ.

Nhưng hắn chưa về.

Không phải vì chưa đủ chứng cứ.
Không phải vì do dự lập trường.

Mà là vì tò mò.

Một sự tò mò rất nguy hiểm đối với người làm tình báo:
khi lý trí đã có câu trả lời, nhưng trái tim lại muốn xem thêm một lần nữa.

Đêm đó, Tuyết Nguyệt Thành rất yên.

Gió từ Nhĩ Hải thổi nhẹ, đèn lồng trong nội viện chỉ sáng vừa đủ. Tiểu viện phía trong nơi hắn đã để ý từ lâu lặng như tờ, nhưng không phải nơi có thể tùy tiện đặt chân.

Liên Nguyệt đứng dưới bóng cây, nhắm mắt.

Hắn cảm nhận được lớp nội lực bao phủ quanh tiểu viện không phô trương, không sắc bén, nhưng rất dày, như một tầng nước sâu tĩnh lặng. Nếu không phải cao thủ chân chính, chỉ cần chạm vào là sẽ bị bật ngược, thậm chí để lộ tung tích ngay lập tức.

Bách Lý Đông Quân...
Lý Hàn Y...
Tư Không Trường Phong...

Ba luồng khí tức khác nhau, chồng lên nhau, bảo vệ cùng một điểm.

Chỉ một người.

Liên Nguyệt hít sâu một hơi, thu liễm khí tức đến mức gần như không tồn tại. Nội lực của Huyền Vũ vận hành chậm rãi không phá, không xé chỉ lách qua khe hở mỏng nhất.

Hắn bước vào.

Trong phòng, ánh đèn rất nhạt.

Trên giường, "tiểu cô nương" đang ngủ.

Không áo choàng, không mạng che mặt. Tóc dài xõa trên gối, một chiếc trâm có dãy chuông nhỏ đặt bên cạnh, im lặng trong đêm. Gương mặt kia dưới ánh đèn xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Không phải vẻ đẹp sắc sảo của mỹ nhân giang hồ.
Mà là vẻ đẹp mong manh, như sứ mỏng, như cánh hoa vừa nở.

Hơi thở rất nhẹ. Ngực phập phồng rất khẽ.

Rõ ràng là sức khỏe không tốt.

Liên Nguyệt đứng sững.

Tim hắn đập nhanh.

Không phải vì nguy hiểm.
Không phải vì bị phát hiện.

Mà là vì trong khoảnh khắc ấy, hắn đột ngột hiểu được một điều rất đơn giản

Người này...cần được che chở.

Ý nghĩ ấy đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp ngăn lại.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên Liên Nguyệt chưa từng tin vào thứ đó.

Cho đến lúc này.

Hắn nhìn rất lâu.

Không dám tiến lại gần.
Không dám chạm.

Chỉ đứng ở khoảng cách đủ xa để không làm kinh động giấc ngủ mong manh ấy.

Trong đầu hắn hiện lên tất cả những điều đã thấy mấy ngày qua:

Bách Lý Đông Quân đi chậm.
Bế người về khi mệt.

Không phải vì thế lực. Mà vì sinh mệnh.

Một sinh mệnh yếu ớt...nhưng được nâng niu đến mức cả Tuyết Nguyệt Thành cùng cúi thấp giọng.

Liên Nguyệt khẽ nuốt khan.

"Thì ra là vậy..."
Hắn thì thầm, rất nhỏ.

Hắn rời đi trước khi trời sáng.

Không để lại dấu vết.
Không làm lay động nội lực bảo hộ.

Trở về nơi ở tạm, hắn lấy ra mật phù riêng của Bách Hiểu Đường, viết rất ngắn chỉ đúng những điều cần nói.

Gửi tới Cơ Nhược Phong.

Mật báo

Tuyết Nguyệt Thành đang bảo vệ một tiểu cô nương.
Không phải cao thủ.
Sức khỏe không tốt lắm.
Được bảo hộ cấp cao nhất.

Liên Nguyệt

Viết xong, hắn nhìn tờ mật phù rất lâu.

Rồi không viết thêm gì nữa.

Không viết rằng: nàng xinh đẹp thế nào.
Không viết rằng: chỉ nhìn thôi đã muốn che chở.
Không viết rằng: tim hắn đã loạn nhịp.

Có những điều không nên xuất hiện trong tình báo.

Hắn gấp mật phù lại, gửi đi.

Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng.

Liên Nguyệt đứng bên cửa sổ, nhìn về phía tiểu viện đã khuất trong sương sớm.

Lần đầu tiên trong đời, Huyền Vũ của Thiên Khải không vội quay về.

Bởi vì hắn biết có một bí mật, không phải để phá, mà là để giữ yên và có lẽ...hắn muốn ở lại thêm một chút nữa.

Đường Liên Nguyệt bị bệnh rồi.

Ít nhất hắn nghĩ vậy.

Đêm qua rời tiểu viện, hắn trở về nơi ở tạm trong thành, ngồi thiền rất lâu nhưng không tĩnh tâm nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện lên dáng vẻ tiểu cô nương đang ngủ hàng mi khép nhẹ, hơi thở mong manh, gương mặt yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám chạm.

Tim hắn đập nhanh.

Không phải một lần.

Mà là liên tục.

Nhanh đến mức nội tức loạn nhịp, khí huyết dồn lên ngực, khiến hắn phải mở mắt ra thở sâu mấy lần mới ép xuống được.

"......"

Đường Liên Nguyệt ngồi thẳng người, đặt tay lên mạch cổ tay mình.

Mạch không loạn.
Nội lực không nghịch.
Kinh mạch thông suốt.

Rõ ràng không có bệnh nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng, tim lại đập nhanh 😳.

Hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề rất không giống phong cách Huyền Vũ của mình:

Có cần đi khám y sư không?

Lý trí nói: Không cần.
Kinh nghiệm giang hồ nói: Chưa từng có bệnh nào như vậy.
Nhưng con tim thì: ...đập nữa rồi.

Liên Nguyệt cau mày, lần đầu tiên trong đời không phân biệt được đâu là vấn đề y lý, đâu là vấn đề khác.

Sáng hôm đó, hắn vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ thì đụng ngay một người không phải ai xa lạ.

Một bầu rượu quen thuộc, một nụ cười lười biếng khó ưa.

Bách Lý Đông Quân.

"Ê."

Giọng gọi rất tự nhiên.

Liên Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lập tức lạnh hẳn theo bản năng.

Đông Quân dựa vào lan can, nghiêng đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu chọc.

"Cái tên mặt lạnh khó ưa kia"
Đông Quân nhấn mạnh từng chữ, cố ý.
"không phải ngươi đang ở Thiên Khải chỗ tiểu sư huynh sao?"

Hắn lắc bầu rượu, cười như không cười:

"Ngươi đến Tuyết Nguyệt Thành của ta làm gì?"

Liên Nguyệt im lặng một nhịp.

Trong đầu hắn thoáng hiện hình ảnh tiểu cô nương đang ngủ tim lại đập nhanh.

"...Đi ngang."
Hắn đáp rất ngắn.

Đông Quân nhướng mày.

"Đi ngang?"
Hắn bật cười.
"Thiên Khải ở đâu, Tuyết Nguyệt ở đâu?"

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Đông Quân nghiêng đầu, giọng mang theo chút suy đoán rất vô hại:

"Hay là ngươi tới tìm Tư Không Trường Phong?"

Liên Nguyệt lập tức phủ nhận:

"Không."

Quá nhanh.

Quá dứt khoát.

Đông Quân nheo mắt.

Ồ.

Có vấn đề.

Hắn bước lại gần một chút, không ép, chỉ đứng trong phạm vi nói chuyện bình thường. Ánh mắt Đông Quân lướt qua sắc mặt Liên Nguyệt, dừng lại rất ngắn nhưng đủ.

"Ngươi trông..." Đông Quân chậm rãi nói.
"...không khỏe lắm."

Liên Nguyệt: "......"

Tim: đập thêm một nhịp.

"...Ta không sao." Hắn đáp, giọng vẫn lạnh.

Đông Quân cười, nụ cười rất hiểu chuyện.

"Không sao thì tốt." Hắn giơ bầu rượu lên.
"Ta còn tưởng ngươi bị bệnh."

Liên Nguyệt suýt bật ra câu hỏi: Bệnh gì?
Nhưng kịp nuốt xuống.

Bởi vì nếu Đông Quân hỏi tiếp hắn không biết trả lời thế nào.

Đông Quân nhìn hắn thêm một lúc, rồi xoay người đi, như thể không có ý truy cứu.

Chỉ để lại một câu, nhẹ tênh nhưng đánh trúng:

"Ở Tuyết Nguyệt Thành nếu thật sự thấy không khỏe..."

Hắn quay đầu, cười lười:

"Y sư giỏi lắm."

Liên Nguyệt đứng yên tại chỗ.

Gió thổi qua.

Hắn đặt tay lên ngực.

Tim vẫn đập.

Nhưng lần này không phải vì sợ bị phát hiện.

Mà vì hắn chợt nhận ra

Có lẽ...bệnh này, y sư bình thường không chữa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top