Đỏ mặt

Ngày đầu tiên đi học của A Chiêu... không hề suôn sẻ như mọi người tưởng.

Buổi sáng ở ngoại viện rất yên. Ánh nắng rơi lên bàn gỗ, tiếng đọc sách đều đều, mùi giấy mực nhàn nhạt. A Chiêu ngồi ở hàng gần cửa sổ, mạn che mặt buộc gọn, trâm chuông leng keng, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn mọi thứ đều đúng quy củ.

Cho đến khi có người nhìn sang hắn.

Không phải một người.
Mà là... vài người.

Ban đầu chỉ là ánh mắt tò mò. Sau đó là tiếng thì thầm rất khẽ, tưởng như không ai nghe thấy.

"Tiểu cô nương mới tới à?"
"Sao lại mang mạn che mặt?"
"Chắc là con nhà nào được bảo hộ..."

A Chiêu nghe thấy.

Hắn nghe rất rõ.

Tim khẽ siết lại một nhịp. Bàn tay dưới tay áo nắm chặt, rồi lại buông ra. Hắn cúi đầu, không phải vì sợ mà vì không biết phải sửa thế nào cho đúng. Mạn che mặt che đi nửa gương mặt, nhưng không che được cảm giác bị hiểu sai.

Cuối cùng, có người hỏi thẳng, giọng không ác ý, chỉ là vô tư:

"Tiểu cô nương, sao lại che mặt vậy?"

A Chiêu ngẩng lên.

Mắt hắn ươn ướt. Không phải vì đau, không phải vì mệt mà vì bị gọi sai. Cổ họng nghẹn lại, câu nói chuẩn bị sẵn bỗng chệch đi nửa nhịp.

"...Ta không phải tiểu cô nương."

Giọng hắn nhỏ, nhưng rất rõ.

Cả phòng im lặng.

A Chiêu hít sâu, cố giữ bình tĩnh như Trường Phong đã dạy rồi nói tiếp, từng chữ một, rất nghiêm túc:

"Ta là nam nhân."

Có người ngẩn ra. Có người "à" một tiếng, lúng túng. Có người vội xin lỗi. Nhưng ánh mắt tò mò vẫn còn đó, chưa kịp tan.

A Chiêu chớp mắt. Nước mắt suýt rơi.

Hắn cúi đầu, giấu mắt sau mạn che, thì thầm như nhắc chính mình:

"Ta tên là... A Chiêu."

Giờ học tiếp tục. Thầy giảng bài. Bảng được lau sạch. Nhưng với A Chiêu, buổi sáng ấy trôi qua rất dài. Hắn nghe được, hiểu được, ghi chép đầy đủ chỉ là ngực cứ nặng nặng, như ôm một điều gì đó chưa kịp đặt xuống.

Tan học.

A Chiêu thu dọn sách rất chậm. Chuông nhỏ khẽ rung một cái khi hắn đứng lên một tiếng rất khẽ như báo hiệu cho chính mình: được rồi, sắp về rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng ngoại viện, hắn đã nhìn thấy Bách Lý Đông Quân.

Đông Quân đứng ở đó từ lúc nào không biết. Không bầu rượu. Không cười. Chỉ đứng yên như một điểm neo. A Chiêu vừa nhìn thấy hắn, bước chân lập tức nhanh hơn.

Nhanh đến mức... quên cả mệt.

Đông Quân vừa kịp mở miệng, A Chiêu đã lao tới ôm chặt.

Ôm rất chặt.

Cả người run lên một chút, trán tựa vào ngực hắn. Đông Quân sững người nửa nhịp rồi ôm lại ngay, vòng tay khép kín, vững vàng.

"Sao mắt lại đỏ thế này?" Đông Quân hỏi rất khẽ.

A Chiêu không trả lời. Chỉ lắc đầu, mạn che khẽ cọ vào áo Đông Quân. Cổ họng nghẹn, nước mắt cuối cùng không giữ được, ướt một mảng nhỏ.

Đông Quân không hỏi thêm.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán A Chiêu một cái hôn rất khẽ, rất nhanh, như phủi đi mọi ồn ào ngoài kia.

"Không sao." Hắn nói.
"Về thôi."

A Chiêu chớp mắt, gật đầu, tay vẫn chưa buông.

Đông Quân vòng tay, bế người lên. Lần này không phải vì mệt mà vì không cần phải tự đi nữa.

"Về thôi," Đông Quân nói lại, giọng ấm hơn.
"Mọi người đang chờ đệ về ăn cơm."

A Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, dụi mặt vào cổ hắn. Chuông nhỏ trên trâm rung lên một tiếng leng keng rất khẽ không phải nhắc chậm lại, mà như báo rằng đã an toàn.

Chiều xuống ở Tuyết Nguyệt Thành.

Ngày đầu tiên đi học của A Chiêu kết thúc không hoàn hảo nhưng kết thúc đúng chỗ.

Trong vòng tay quen thuộc.Trên đường về nhà.Nơi có người đợi sẵn và bữa cơm nóng chờ hắn ngồi xuống.

Tối hôm đó, Tuyết Nguyệt Thành chìm xuống rất chậm.

Bữa cơm tối vẫn đủ món, đủ tiếng cười khe khẽ, nhưng ai cũng nhìn ra A Chiêu mệt hơn thường ngày. Không phải mệt vì đi nhiều, mà là mệt kiểu đã khóc, dù khóc rất ít. Mắt hắn không còn đỏ, nhưng mí nặng hơn, vai thả lỏng sớm, ăn được vài miếng thì đũa đã chậm lại.

"Buồn ngủ rồi à?" Bách Lý Đông Quân hỏi, giọng hạ thấp như sợ làm vỡ nhịp tối.

A Chiêu gật đầu.
"Ừ... hơi."

Không ai giữ. Không ai khuyên cố. Ở Tuyết Nguyệt, ngủ sớm với A Chiêu là một dạng chăm sóc.

Đông Quân đưa hắn về phòng. Đèn trong phòng đã được hạ sẵn, ánh sáng mềm, không chói. A Chiêu ngồi xuống mép giường, tự tháo mạn che mặt, buộc tóc gọn lại những động tác quen, chậm rãi. Chuông nhỏ được đặt sang bên, im lặng. Hắn nằm xuống rất ngoan, kéo chăn lên đến ngực, thở ra một hơi dài.

Đông Quân đứng bên giường, nhìn một lát. Rồi hắn cúi xuống, hôn thêm một cái lên trán nhẹ đến mức chỉ như chạm.

"Ngủ ngon."Hắn nói.

A Chiêu chớp mắt, môi mím lại một chút không nói gì, chỉ gật đầu. Mắt khép lại rất nhanh, như thể đã chờ đúng câu ấy để yên tâm.

Đèn tắt. Đêm yên.

Những ngày sau đó, mọi thứ trở lại nhịp thường đi học ngoại viện, về sớm khi mệt, uống thuốc đúng giờ. Nhưng có một điều không quay về như cũ.

Mỗi lần gặp Đông Quân chỉ cần thấy A Chiêu lại đỏ mặt 😳.

Không phải đỏ vì sốt. Không phải vì chạy. Mà là đỏ rất khẽ, từ tai lan xuống cổ, rồi dừng lại.

Có hôm ở sân, Đông Quân chỉ hỏi một câu rất bình thường: "Hôm nay học thế nào?" A Chiêu đáp xong mới phát hiện mặt mình nóng bừng, vội cúi đầu, tay kéo vạt áo, giả vờ chỉnh mạn che. Chuông nhỏ rung một tiếng rất nhỏ leng keng như tố cáo.

Có hôm tan học, Đông Quân đứng đợi ở cổng. A Chiêu vừa nhìn thấy, bước chân đã nhanh hơn nửa nhịp, rồi chợt nhớ lời dặn "đi chậm", lại chậm xuống nhưng mặt thì đỏ hẳn. Đông Quân nhìn thấy, bật cười rất nhẹ, không trêu, chỉ chìa tay ra đúng lúc A Chiêu cần.

A Chiêu nắm tay, tay ấm, mặt càng đỏ.

"Không mệt chứ?" Đông Quân hỏi.

"Không..." A Chiêu đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

Có hôm, trong tiểu viện, A Chiêu ngồi xem Lý Hàn Y luyện kiếm. Đông Quân đi ngang, dừng lại nói vài câu. A Chiêu quay sang chỉ một cái nhìn đã thấy tim đập nhanh. Hắn vội quay đi, giả vờ xem kiếm, nhưng tai đỏ đến mức Hàn Y liếc qua cũng nhận ra, khóe môi cong lên.

"Thời tiết nóng à?" Hàn Y hỏi.

A Chiêu lắc đầu, rồi gật đầu lại một câu trả lời mâu thuẫn rất quen.

Ở góc khác, Tư Không Trường Phong ghi sổ mạch, Đường Liên Nguyệt pha thuốc. Hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh không nói, nhưng đều hiểu. Mạch ổn. Hơi thở đều. Vấn đề này... không cần thuốc.

A Chiêu thì không biết giải thích thế nào. Hắn chỉ biết, mỗi lần Đông Quân cúi xuống nói chuyện, mùi rượu mới thoảng qua rất nhẹ, hắn lại nhớ tới cái hôn tối hôm đó, rồi mặt tự động đỏ.

Không ai trêu. Không ai hỏi.

Bởi vì ở Tuyết Nguyệt, có những thay đổi không cần đặt tên. Chỉ cần để chúng đến, chậm rãi, an toàn như mọi thứ khác đang được làm cho A Chiêu.

Đêm nào đó, trước khi ngủ, Đông Quân lại ghé qua, đặt tay lên trán hắn kiểm tra theo thói quen. A Chiêu mở mắt, nhìn lên mặt đỏ bừng.

Đông Quân khựng lại một nhịp, rồi cười rất khẽ.

"Ngủ đi." Hắn nói.

A Chiêu gật đầu, kéo chăn lên, quay mặt vào gối tai vẫn đỏ.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua Thương Sơn, chuông nhỏ trên trâm đặt cạnh giường không rung. Trong phòng, một người ngủ sớm vì đã khóc, và những ngày sau đó, đỏ mặt chỉ vì gặp một người nhẹ nhàng, lặng lẽ, như một bí mật nhỏ đang lớn lên đúng cách.

Trốn.

A Chiêu vừa nhìn thấy Đông Quân từ đầu hành lang bước tới, phản xạ đầu tiên chính là quay người định trốn đi theo lối nhỏ quen thuộc. Không phải vì sợ, cũng không phải vì không muốn gặp, mà là...không biết phải đối diện thế nào.

Nhưng hắn không chạy được.

Chỉ mới xoay người nửa bước, cổ tay đã bị giữ lại không siết, chỉ là ôm gọn.

"Không được chạy."
Giọng nói quen thuộc hạ thấp ngay bên tai.

A Chiêu khựng lại.

Đông Quân vòng tay, kéo hắn quay lại, động tác thuần thục đến mức như đã làm rất nhiều lần. A Chiêu bị ôm sát vào ngực, mùi rượu mới thoảng rất nhẹ chỉ một chút thôi đủ để tim hắn đập thình thịch.

"Sao đệ lại trốn ta?" Đông Quân hỏi, giọng không trách, chỉ tò mò.

A Chiêu cúi đầu. Tai hắn đỏ bừng, lan xuống cổ. Hắn do dự một lúc, rồi mới nói rất nhỏ, rất thật:

"...Ngại." 😳

Đông Quân sững lại nửa nhịp.

"Ngại?"

A Chiêu gật đầu rất nhanh, rồi lại lắc đầu, hai tay nắm chặt vạt áo Đông Quân như tìm điểm tựa.

"Gặp huynh là..." Hắn nuốt khan.
"...lại đỏ mặt."

Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Tim... đập nhanh."

Nói xong câu đó, A Chiêu xấu hổ đến mức muốn biến mất, trán tựa vào ngực Đông Quân, không dám ngẩng lên nữa. Chuông nhỏ trên trâm rung leng một tiếng rất khẽ như tố cáo.

Đông Quân nhìn hắn, rồi bật cười không trêu, không ồn, chỉ là một nụ cười rất dịu.

"Không sao." Hắn nói.
"Sau này sẽ quen."

A Chiêu cựa nhẹ.
"...Thật sao?"

"Ừ." Đông Quân đáp chắc nịch.
"Quen thì sẽ không ngại nữa."

Hắn nói xong, liền bế A Chiêu lên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. A Chiêu theo phản xạ vòng tay ôm cổ hắn, mặt vẫn đỏ, nhưng không trốn nữa.

"Về thôi." Đông Quân nói.
"Trời tối rồi."

A Chiêu khẽ "ừ" một tiếng, rất ngoan.

Đông Quân bước chậm, ôm người trong tay đi qua hành lang quen thuộc. A Chiêu dựa vào vai hắn, tim vẫn đập nhanh nhưng lần này, không còn hoảng.

Chỉ là đập vì đang ở đúng chỗ.

Chuông nhỏ im lặng.

Gió chiều thổi nhẹ và A Chiêu, được bế về nhà không cần trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top