Sếp làm sao thế? (FaGu) (5)
Đến buổi chiều, thì Lee Min-hyeong cũng nhận ra mọi người đang bàn tán chuyện gì mà mỗi khi cậu xuất hiện đều im bặt, có chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra được, chắc chắn có gì đó liên quan đến mình.
"Có chuyện gì dấu tôi à?" Lee Min-hyeong quay sang nhìn Moon Hyeon-jun.
"Ông...ông và sếp Lee Sang-hyeok hẹn hò rồi à?"
"Không, tôi làm sao dám hẹn hò với sếp chứ?" Cái chuyện kinh khủng đấy sao cậu làm nổi.
"Thế sao đêm qua cậu ngủ nhà sếp, sáng lại cùng đi làm thế?"
"Sao ông biết?" Lee Min-hyeong kinh ngạc hỏi.
"Thế tin đồn là sự thật à?" Lúc này chị Jee-sun ngồi gần đó cũng đến gần góp vui.
"Thật ra hôm qua em và sếp có đi ăn với đối tác, mà do uống hơi quá chén nên có ngủ lại nhà sếp một đêm, không hề có chuyện yêu đương gì đâu" Để chứng minh mình nói thật, Lee Min-hyeong còn giơ tay thề thốt.
"Vậy...tuần này là đến hẹn, ông có bạn gái chưa?"
"Chưa..thật ra là có rồi mà mới chia tay hôm qua, cô ấy có người khác rồi" Lee Min-hyeong mặt không biểu cảm nói.
Moon Hyeon-jun và Kim Jee-sun nhìn nhau, vậy là sẽ phải hẹn hò với sếp rồi còn gì. Moon Hyeon-jun đặt tay lên vai Lee Min-hyeong an ủi.
"Ông đừng buồn, coi như không có duyên đi. Hơn nữa tôi thấy ông và sếp đi cạnh nhau cũng đẹp đôi lắm"
"Ông không cần an ủi tôi"
Đang lúc bọn họ tâm sự thì Lee Sang-hyeok đi vào, chứng kiến cảnh Moon Hyeon-jun đặt tay lên vai Lee Min-hyeong, anh khẽ hắng giọng: "E hèm"
Rồi liếc về phía Lee Min-hyeong nói, "Bộ đồ ngủ cậu mượn tôi, giặt xong nhớ đem trả đấy. Mọi người tập trung làm việc đi!"
Cả văn phòng liếc nhìn nhau, này là ý gì? Rồi lại nhìn về phía Lee Min-hyeong.
"Tôi..." Lee Min-hyeong đúng là cạn lời rồi, bây giờ còn biết nói gì được, đành ngậm miệng tiếp tục làm việc.
Tan làm, cậu vội chạy về phía văn phòng Lee Min-hyeong, gõ cửa.
"Vào đi" Lee Min-hyeong mở cửa đi vào.
"Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói ạ" Lee Min-hyeong còn không dám lại gần, đứng cách bàn làm việc của Lee Sang-hyeok một đoạn rồi nói.
"Cứ nói đi"
"Giám đốc à, hôm nay trong công ty có tin đồn tôi và ngài hẹn hò, nên tôi nghĩ trước mặt mọi người không nên nói mấy câu gây hiểu lầm đâu ạ"
"Cậu khó chịu vì có tin đồn với tôi à?" Lee Sang-hyeok ngẩng mặt lên, nhìn Lee Min-hyeong rồi hỏi ngược lại.
"Không phải, tôi là sợ ngài khó xử thôi"
"Thế sao cậu lại trước mặt mọi người nói nếu không có bạn gái thì yêu cầu tôi làm ấm giường cậu, hẹn hò với cậu, như thế cậu không sợ tôi khó xử à?"
"Tôi...cái này..." Lee Min-hyeong cứng họng, không biết nói sao.
"Tôi không khó chịu hay khó xử. Mà hôm nay là tròn 3 tháng rồi nhỉ?"
"Vâng.."
"Vậy bây giờ chính thức hẹn hò phải không? Cậu muốn tôi làm ấm giường cậu luôn không?"
"Ơ...không phải, tôi nào dám" Lee Min-hyeong sợ muốn đứng tim, vội xua tay.
"Lại đây" Lee Sang-hyeok gọi Lee Min-hyeong, cậu ngẩn ra mấy giây rồi mới tiến lại gần, vừa đến gần đã bị Lee Sang-hyeok kéo ngã ngồi lên đùi anh.
"Giá...m đốc...ngài làm gì vậy?" Lee Min-hyeong sợ hãi, tông giọng cao hơn bình thường.
"Trật tự đi, muốn mọi người chạy vào xem à?" Lee Sang-hyeok hạ giọng, người này vô tình hay cố ý trêu tức anh đây, ngồi trên đùi anh mà cứ giãy dụa, mông cậu cọ cọ vào đùi anh, khó chịu muốn chết.
"Tại ngài tự nhiên kéo tay làm tôi giật mình đấy chứ." Lee Min-hyeong thật sự sợ mọi người đi vào, nên nói nhỏ hơn, mặt hơi đỏ lên.
"Không phải các đôi yêu nhau thường ôm thế này à?" Ngược lại thì Lee Sang-hyeok không hề ngại ngùng.
"Giám đốc, tôi không dám đâu, chuyện ngày hôm đó, vẫn là quên đi thì hơn"
"Tôi không muốn thì sao? Tôi thấy thế này cũng ổn mà" Lee Sang-hyeok vòng tay qua eo của Lee Min-hyeong, cách một lớp áo mà cậu vẫn cảm nhận được độ nóng trên người anh.
"Nhưng tôi..." Tôi thấy không ổn chút nào, nam nhân vạn người mê, mà lại đi làm ấm giường cho cậu á? Chuyện cười cho thiên hạ à?
"Lee Min-hyeong, tôi nói rồi, tôi không ghét chuyện này, em không có ai, vừa hay tôi cũng thế. Sao chúng ta không thử hẹn hò xem, biết đâu lại hợp?" Giọng nói của Lee Sang-hyeok vừa chậm rãi vừa ấm áp, cơ thể Lee Min-hyeong vẫn ngồi trên đùi Lee Sang-hyeok, được anh ôm chặt.
Lee Min-hyeong im lặng không nói gì cả. Thật ra tiếp xúc với Lee Sang-hyeok nhiều thấy anh không có điểm nào để chê cả, nếu hẹn hò thì cậu lời to rồi. Nghĩ vậy Lee Min-hyeong gật đầu.
"Vâng...vậy thì mong ngài chiếu cố tôi."
"Đừng nói vậy, không có ai hẹn hò mà nói khách sáo thế đâu, gọi thẳng tên, hoặc gọi chồng cũng được, tôi không chê đâu"
"Vẫn là gọi thẳng tên thì hơn ạ." Lee Min-hyeong nghĩ nghĩ mới quen mà gọi chồng thì kì lắm.
"Muốn đi ăn gì đó không?"
"Được ạ, tôi muốn ăn nướng" Bụng Lee Min-hyeong réo nãy giờ, nghe vậy thì chép miệng nói, bộ dáng ham ăn này làm Lee Sang-hyeok thích thú, anh nói nhỏ.
"Tôi cũng đói" Nhưng chưa ăn được, vẫn là chờ thêm một thời gian thì hơn đi.
Sau đó Lee Sang-hyeok đưa Lee Min-hyeong đi ăn. Từ ngày đó bọn họ bắt đầu hẹn hò, nhưng Lee Min-hyeong lại không biết Lee Sang-hyeok đã lén lút tung tin cho cả công ty biết, sau lưng cậu, mọi người gọi cậu một tiếng phu nhân Lee luôn rồi.
Nhưng có một chuyện làm Lee Sang-hyeok băn khoăn rất nhiều, là anh vẫn chưa được hôn môi hay động chạm vào cậu, anh vẫn đang chờ tín hiệu từ cậu.
Lee Min-hyeong thì cũng rất đau đầu chuyện này, đã hẹn hò cùng Lee Sang-hyeok hơn 3 tháng rồi, tại sao anh chưa làm gì mình? Chẳng lẽ cậu phải chủ động à? Thế thì cũng ngại lắm.
Nếu cậu chủ động thì mất giá quá, nên cậu cứ chờ Lee Sang-hyeok mãi, mà càng chờ càng thất vọng. Cuối cùng Lee Min-hyeong đành tâm sự với Moon Hyeon-jun.
"Hyeonjun, tôi hỏi ông. Hẹn hò mấy tháng rồi mà chưa hôn môi hay lên giường, thì có bình thường không?"
"Tôi thấy thì hơi có vấn đề, nếu là tôi yêu ai thì tôi chỉ muốn ôm hôn họ thôi, có khi nào...bị yếu sinh lý không?"
"Ầy...không thể nào..." Chắc là không đâu. Lee Min-hyeong lắc đầu, rồi gạt suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, tiếp tục uống rượu với Moon Hyeonjun. Trong lúc cậu đang say đến nỗi nói năng mơ hồ thì Moon Hyeonjun đã âm thầm nhắn cho đồng bọn.
[Tin hot nhất năm đây, sếp chưa động vào người Minhyeongie, có khi nào sếp yếu sinh lý không????]
Sau tin nhắn của Moon Hyeonjun, hội nhóm sôi nổi chat, làm Moon Hyeonjun càng đọc càng hốt. Sau đó mấy ngày, cả công ty lại đồn chuyện Lee Sang-hyeok yếu sinh lý, lại còn là do chính miệng Lee Min-hyeong nói ra.
Lúc biết tin, Lee Sang-hyeok lạnh mặt im lặng, cố chờ đến giờ tan tầm, gọi Lee Min-hyeong ở lại.
Lee Min-hyeong mà biết, chắc cậu khóc thét lên mất, sao cậu lại bị oan uổng như thế cơ chứ, tại cái miệng hại cái thân mà.
"Minhyeongie, em có gì muốn nói với anh không?"
"Không ạ, anh hẹn em mà?" Lee Min-hyeong khó hiểu nhìn Lee Sang-hyeok.
"Em...em nghĩ tôi yếu sinh lý?"
"Không....không có" Lee Min-hyeong chột dạ.
"Vẻ mặt đó là sao? Mau lại đây!" Lee Sang-hyeok gọi cậu lại gần, vừa ôm được cậu thì anh bá đạo hôn lên đôi môi kia, kĩ thuật rất điêu luyện, làm Lee Min-hyeong bị cuốn vào lúc nào không hay.
"Ư..."
Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh quét quanh khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu, bàn tay anh cũng không chịu yên, luồn vào trong áo cậu mà xoa nắn.
"Anh không yếu, anh là sợ quá nhanh thì em sẽ không thoải mái, nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay anh sẽ phạt em, vì dám nghĩ sai về anh, bên cạnh đó cũng chứng minh cho em biết tin đồn là sai sự thật."
"A..." Lee Min-hyeong còn chưa nói đồng ý hay không, đã bị Lee Sang-hyeok nhấc ra ghế salon, khuôn mặt anh bị tình dục lấn át, nhìn càng quyến rũ, Lee Min-hyeong khẽ nuốt nước miếng, xong rồi. Chính thức mất trinh rồi.
Fic này có vẻ hơi nhạt rồi á 😭😭😭 chắc cho end sớm quá. À chap sau có H nhẹ nha bà con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top