Sếp làm sao thế? (FaGu) (2)
Cứ như vậy qua thêm mấy ngày, đồng nghiệp thì nhiệt tình giới thiệu bạn gái cho Lee Min-hyeong, còn cậu thì cứ lắc đầu từ chối, làm ai cũng lo sợ, nghĩ mà xem, cái cảnh tượng Lee Min-hyeong và Lee Sang-hyeok cùng một chỗ, ừ thì cũng đẹp đôi đấy, nhưng mà,..... nghĩ thấy nó cứ đáng sợ thế nào ấy. Bởi vì Lee Sang-hyeok đứng cạnh ai cũng không hợp, mặt lạnh như vậy, làm người khác không rét mà run ấy chứ. Hơn nữa trong ngành bọn họ ai mà không biết Lee Sang-hyeok tài giỏi như nào, phải nói là anh quá giỏi và hoàn hảo, sợ rằng ai cũng không xứng.
"Em thật sự không cần mọi người giới thiệu đâu mà" Lee Min-hyeong rất cảm ơn ý tốt của đồng nghiệp, nhưng mà cậu không thích gượng ép, cậu thích đôi bên cùng nảy sinh tình cảm, rồi từ từ mà đến với nhau, chứ giới thiệu này nọ cậu đều không muốn chút nào.
Lee Min-hyeong cũng thấy rất khó hiểu, cậu cô đơn lâu rồi, sao bỗng dưng mọi người lại nhiệt tình giới thiệu cho cậu như vậy nhỉ? Trước đây ế mấy năm trời có ai giới thiệu gì đâu, vậy mà lần này ai cũng nhiệt tình một cách đáng nghi.
Hai bên cứ giằng co như vậy suốt mấy ngày trời, cho đến ngày nọ, Lee Sang-hyeok bước vào văn phòng nhìn mọi người, rồi nhìn chằm chằm Lee Min-hyeong một lúc, làm cho ai nấy sợ hãi không dám ngẩng mặt lên, còn người bị nhìn là Lee Min-hyeong thì không hiểu chuyện gì. Trong lòng còn nghĩ lẽ nào cậu lại làm gì sai để sếp ghim rồi à?
"Giám đốc, anh có chuyện gì sao? Hay tôi làm gì có lỗi với ngài?" Lee Min-hyeong đúng là điếc không sợ súng, còn lên tiếng gây sự cái gì hả? Ai cũng có suy nghĩ muốn chạy đến bịt miệng cậu lại.
"Không có, tôi chỉ muốn hỏi cậu có bạn gái chưa thôi!" Lee Sang-hyeok hết sức tự nhiên mà nói, như là đang nói hôm nay trời đẹp quá vậy.
"Còn chưa đâu ạ, với cả tôi chưa có ý định tìm bạn gái, mới chia tay hơn tháng nay thôi, tôi đâu thể tìm bạn gái mới ngay được" Lee Min-hyeong tuy không còn buồn chuyện chia tay bạn gái, nhưng mới chia tay mà vội đi tìm người mới thì tuyệt đối cậu sẽ không làm đâu. Trong lòng cậu cũng thấy thắc mắc là sao chuyện có bạn gái hay chưa quan trọng đến vậy cơ à, ngay cả giám đốc cũng quan tâm luôn rồi.
"Ừm, rất tốt. Mọi người làm việc đi" Lee Sang-hyeok nói xong thì quay gót đi vào phòng riêng của mình, để lại Lee Min-hyeong không hiểu gì và những khuôn mặt hoá đá của mọi người.
"Này, tai tôi bị làm sao ấy, tôi nghe sếp Lee nói rất tốt khi biết Minhyeongie chưa có bạn gái" Moon Hyeon-jun day day lỗ tai của mình.
"Còn mắt chị thì thấy sếp Lee khẽ nhếch miệng cười đây này. Mai chắc phải xin nghỉ một hôm đi khám mắt quá"
"Cho em đi với" Mọi người nhao nhao bàn tán, còn Lee Min-hyeong mặc kệ, chỉ thấy khó hiểu thôi.
Lee Sang-hyeok về phòng, mặc kệ mọi người bàn tán bên ngoài ra sao, hay là vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Lee Min-hyeong, anh biết là chuyện ngày hôm đó cậu đã quên hết, nhưng không sao hết, cậu quên thì anh nhắc lại cho cậu nhớ là được. Cơ hội lần này, anh tuyệt đối không để tuột mất.
Kể ra cũng dài dòng, chỉ là ngay ngày đầu Lee Min-hyeong đến làm việc, Lee Sang-hyeok đã để ý đến cậu rồi, nhưng với một người kiêu ngạo như anh, để ý cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt.
Thấy Lee Min-hyeong và Moon Hyeon-jun thân nhau, anh âm thầm nhờ người trong công ty giới thiệu bạn gái cho hắn. Khi biết tin cậu có người yêu, anh cũng rất bình tĩnh mà lên kế hoạch.
Ngày nào cậu có hẹn đi chơi với bạn gái là sẽ sốt ruột nhìn đồng hồ, và y như rằng hôm đấy anh tìm cách cho mọi người tăng ca đến tám giờ, tám rưỡi mới thả về, không những vậy còn phải mở lời rủ mọi người đi ăn coi như thưởng làm ngoài giờ, kết quả gần mười giờ mới xong. Sau năm lần bảy lượt, chuyện tình yêu của cậu ngày càng bế tắc. Kết quả thì ai cũng rõ, Lee Min-hyeong bị bạn gái nói chia tay rồi, anh vui vẻ trong lòng mấy ngày trời.
Cho đến ngày hôm ấy, cậu say rượu nói với anh, nếu 3 tháng sau không có bạn gái thì anh phải làm người yêu cậu, nghe xong câu nói ấy, anh bên ngoài thì lạnh lùng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kì vui vẻ.
Vậy nên suốt thời gian gần đây, anh làm gì để cậu rảnh rỗi, biết cậu vẫn chưa có ai thì anh cực kì hài lòng, nhưng có vẻ như có vài người không an phận, ngang nhiên dám đi giới thiệu cho cậu, may mà cậu không đồng ý.
Lee Sang-hyeok thầm quyết tâm, người yêu của Lee Min-hyeong phải là anh mới được, bất kì là ai cũng không có cơ hội đâu, bởi vì chính anh sẽ cắt đứt mọi khả năng.
Xem ra, Lee Min-hyeong đúng là tự trói mình dâng lên miệng sói rồi, chỉ mong là con sói họ Lee không ăn cậu quá sớm mà thôi.
Thấy thái độ mọi người rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra, mà Lee Min-hyeong thì đâu phải kẻ ngốc. Ừ thì có chút chậm tiêu xíu xiu, nhưng không phải ngốc đến mức nhìn không ra có được không? Tất cả mọi người lại còn thể hiện rõ ràng như thế, không thấy cấn cấn trong lòng mới là lạ đó.
"Vậy rốt cuộc là làm sao vậy ạ? Có ai nói cho em biết đang xảy ra chuyện gì không? Sếp của chúng ta sao lại quan tâm chuyện em có bạn gái hay chưa vậy? Ngay cả mọi người cũng nhiệt tình trong chuyện tình cảm của em một cách đáng nghi nữa.
"Em thật sự không nhớ chút gì sao?" Thấy vẻ mặt lo lắng và sốt ruột của Lee Min-hyeong, ai cũng thấy hơi bất lực.
"Vâng, nếu nhớ thì em đã không hỏi mọi người rồi." Lee Min-hyeong ảo não nói.
"Được rồi, để tôi kể cho cậu nghe" Moon Hyeon-jun bị mọi người đẩy trách nhiệm lên người thì thở dài, đành tiến lại gần Lee Min-hyeong nói.
"Chuyện là như này,..." Moon Hyeon-jun rất bình tĩnh mà kể lại chuyện ngày liên hoan cách đây gần một tháng, càng nghe Lee Min-hyeong càng sợ hãi mà tím cả mặt.
"Cậu có nói quá lên không vậy? Tôi mà to gan như vậy sao?" Lee Min-hyeong không tin bản thân say vào lại lớn mật như thế.
"Tôi nào dám, không tin đi mà hỏi sếp ấy" Moon Hyeon-jun hoàn thành trách nhiệm thì đi về chỗ bắt đầu làm việc.
Lee Min-hyeong ngồi xuống ghế, sợ hãi mà toát cả mồ hôi, cậu xong rồi, thật sự xong đời rồi. Cậu vậy mà dám bắt sếp làm người yêu cậu, không được rồi phải mau có bạn gái, không thì cậu không dám nghĩ đến cảnh tượng cậu và sếp đứng cùng một chỗ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top