Sập bẫy rồi! (ViGu)

Couple: Park Do-hyeon x Lee Min-hyeong (Viper x Gumayusi)
Học sinh x thầy giáo (Ai không thích có thể lướt qua nhé)

_____

Park Do-hyeon đứng từ xa nhìn Lee Min-hyeong đang vui vẻ cười nói với các học sinh, là học sinh giỏi không phải thường có những đặc quyền riêng à?

"Thầy giáo Lee, em có vài chỗ cần hỏi về đề thi Văn ạ."

Lee Min-hyeong nghe học trò cưng của mình muốn hỏi bài thì vội mỉm cười tạm biệt mấy đứa học sinh, rồi bước đến bên Park Do-hyeon, "Em hỏi đề nào?"

Lee Min-hyeong có thân hình cao lớn, đẹp trai, giọng nói hay và lại nhiệt tình, đám học sinh ai cũng thích thầy Lee dạy văn của khối 12, trong đó đương nhiên không thể thiếu Park Do-hyeon được.

"Hay là tìm chỗ nào ngồi rồi nói được không ạ? Em cần hỏi khá nhiều đó ạ." Park Do-hyeon học giỏi nhất khối 12, nhất là môn Toán, thêm vào đó lại có gia cảnh giàu có, cũng đẹp trai ưa nhìn, thầy cô ai cũng quý.

"Ừm được, vậy đến canteen trường đi, thầy mời em uống nước." Lee Min-hyeong nhìn đồng hồ, còn gần 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, hôm nay cô giáo dạy Anh đã giúp anh hẹn gặp mặt một người bạn. Lee Min-hyeong đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, anh chưa vội nhưng các thầy cô đã vội thay.

"Không được đâu thầy, canteen giờ này đông lắm, hay đến quán nước trước cổng trường nhé, em mời thầy. Nghe nói ở đó có bánh kem dâu tây nổi tiếng đó ạ."

Lee Min-hyeong định từ chối, nghe đến đây thì gạt phăng hết, gật đầu cái rụp rồi đi theo học trò của mình.

Kết quả là Park Do-hyeon kéo Lee Min-hyeong vào những đề Văn dài bất tận, gần 3 tiếng sau mới xong việc. Park Do-hyeon ái ngại nhìn Lee Min-hyeong, khẽ cắn môi nói: "Ôi xin lỗi thầy, làm trễ giờ của thầy rồi ạ."

"Thôi không sao, em chăm chỉ như vậy thầy rất mừng, chúng ta về thôi, để thầy đưa em về, đi một mình cũng không ổn."

"Vâng ạ." Park Do-hyeon mỉm cười ngoan ngoãn. Được ngồi trên xe của thầy giáo Lee làm Park Do-hyeon hơi phấn khích, hắn nhìn quanh những vật nhỏ trang trí trên xe. "Không ngờ thầy lại thích những vật đáng yêu như thế này."

"Ừm, lạ lắm nhỉ? Nhìn thầy như vậy, ít ai mà ngờ lại có sở thích như vậy ha?" Lee Min-hyeong mỉm cười, là kiểu cười cực kì ôn nhu và xinh đẹp.

"Không hề, em thấy chúng đáng yêu mà." Như thầy vậy, tiếng lòng Park Do-hyeon khẽ rục rịch, chỉ muốn tiến tới con mèo bự xinh đẹp kia, cắn một ngụm lên má phính, ôm lấy cơ thể to lớn đó mà xoa nắn, rồi làm một trận ngay trên xe của thầy, để lại vết tích của cả hai người. Nghĩ đến đây thì Park Do-hyeon khẽ lắc đầu, vẫn còn quá sớm, không được kích động.

Đi được nửa đường, bầu trời bỗng đổ cơn mư to, làn nước dày đặc trắng xoá.

"Ôi mưa to quá, hay là thầy lên nhà em ngồi một lúc đã nhé?" Park Do-hyeon lại dùng đôi mắt cún con nhìn thầy của mình.

"Ừm đành vậy, làm phiền em nhé." Lee Min-hyeong khách sáo nhìn Park Do-hyeon rồi xuống xe theo hắn vào nhà. Park Do-hyeon ở một mình trong căn hộ này, bố mẹ hắn thường xuyên đi công tác, lâu lâu mới về một vài ngày.

Từ lúc vào nhà, Lee Min-hyeong hắt xì mấy lần, chiếc mũi hơi đỏ lên vì bị anh xoa.

"Hay là thầy dính mưa bị cảm rồi?!" Park Do-hyeon vừa nói vừa tiến lại gần chạm vào trán Lee Min-hyeong, tay hắn vừa lạnh vừa thon dài, khi chạm vào làm anh rùng mình, khuôn mặt hơi đỏ lên.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, Park Do-hyeon cảm nhận rõ khuôn mặt Lee Min-hyeong dần dần đỏ lên, áng mây màu hồng ở trên gò má như trái cà chua căng mọng, Park Do-hyeon khẽ nuốt nước miếng.

"Em xin phép nhé."

Chưa kịp để Lee Min-hyeong kịp phản ứng, bàn tay của Park Do-hyeon đã nắm lấy gáy anh, kéo vào một nụ hôn, đôi môi Park Do-hyeon lành lạnh chạm lên, mút lấy môi anh, Lee Min-hyeong cũng thuận theo mà hé miệng đáp trả. Cứ như vậy mà bọn họ quấn lấy nhau từ lúc nào, không thể tách rời.

Sau khi làm đến mức Lee Min-hyeong mệt lả ngủ thiếp đi, Park Do-hyeon giúp anh lau người sạch sẽ, rồi tiến vào phòng tắm.

"Alo tôi đây, ảnh chụp ở quán cafe đã chỉnh xong chưa? Nhớ đăng lên trong hôm nay và tung tin đồn tôi và Lee Min-hyeong đang hẹn hò, càng rầm rộ thì số tiền anh nhận được càng nhiều."

[Vâng, cậu Park yên tâm ạ, cứ để tôi xử lý.]

"Ok."

Tắt điện thoại, Park Do-hyeon bắt đầu tắm rửa, nghĩ đến con mèo nằm ngoan trên giường đang ngủ say thì hắn lại vui vẻ, vội vàng tắm nhanh còn đi ôm mèo xinh của hắn, Park Do-hyeon hắn chính thức có được mèo rồi, để có được ngày hôm nay, hắn đã phải mất cả năm trời, thật không hề uổng phí.

Trên giường, Lee Min-hyeong đáng lẽ đã ngủ say thì lại từ từ mở mắt sau khi Park Do-hyeon đi vào phòng tắm. Anh lấy điện thoại trên bàn rồi gọi điện.

"Cô Ahn, cảm ơn cô đã giúp tôi nhé, xong cả rồi, mấy hôm nữa đi làm lại tôi sẽ mời cô một bữa."

[Tên Park Do-hyeon đó là cầm thú à mà anh phải mất mấy hôm mới đi làm được?]

"Ừm thì...cũng cũng đi..." Lee Min-hyeong hơi đỏ mặt.

[Thôi được rồi, chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng bắt được người thương, thôi anh nghỉ ngơi đi.]

Lee Min-hyeong mỉm cười cúp điện thoại, rồi lại nằm xuống giường giả chết, mông đau nhưng tim lại rung rinh vì hạnh phúc. Để có được ngày này anh đã phải nhờ cô Ahn Mi-yeon hay là cô dạy Anh tung tin đồn đã giới thiệu bạn gái cho anh, còn cố tình để Park Do-hyeon biết.

Anh biết Park Do-hyeon thích mình, nhưng anh sợ hắn không dám tiến lên nên đành tự mình đặt bẫy. Park Do-hyeon quá ngây thơ, bị anh lừa mà không hề biết.

Nói đi nói lại, Park Do-hyeon và Lee Min-hyeong đều đặt bẫy đối phương, nhưng ai là gà ai là thóc thì chưa biết được đâu. Miễn sao bọn họ đều yêu nhau, và đã là của nhau là được rồi.

_______

Có gì cứ góp ý để tui chỉnh sửa nhé, và muốn tui viết về cp nào cứ bình luận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top