(zekayusi) rũ rượi

Màn đêm tĩnh lặng được phủ lên một trận rầm rì của cơn mưa phùn.
Geonwoo ngồi ở đó đã rất lâu rồi, cứ ngẩn ngơ vô định cùng một mớ rắc rối vương vấn nơi cõi lòng.
Cậu không biết gỡ từng nút thắt ấy từ đâu, toàn thân cậu, chảy dọc mọi tế bào đều tràn ngập bóng hình em.
Ừm, câu chuyện này phải kể từ đâu bây giờ nhỉ?
Rằng cậu đã tương tư em từ rất lâu về trước và vẫn luôn ôm ấp mộng tưởng về em đến tận bây giờ.
Minhyeong à...
Một thằng nhóc bằng tuổi thôi mà? Sao lại đủ sức mê hoặc cậu đến điên dại như thế này chứ.
Cũng chỉ là một tuyển thủ giống cậu thôi mà, vì sao cậu vẫn luôn mong mỏi được ánh mắt em nhìn lấy một lần đến thế nhỉ?
Điên rồi à Geonwoo?
Ừ điên thật.
Nỗi khát khao ấy đã ấp ủ rất lâu như một vò rượu thơm nồng.
Càng ủ càng ngon.
Càng yêu càng dại.
Geonwoo đã rất dại, em thì rất ngon.
Cậu đã từng thử mở lời chưa? Đáp án là đầy ra, cậu đã bắn đi rất nhiều tín hiệu.
Muốn kết thân với em,
Muốn được discord cùng em,
Muốn khoe mẽ với em về bé cún con của hai ta,
Cậu có mà.
Chỉ là cậu vẫn còn quá nhút nhát.
Điên mất thôi, bé mèo nhỏ ơi, em nói thử đi, tớ phải làm gì để em chịu ngó mắt tới tớ bây giờ hả em...
Cạch.
Ánh sáng ập đến đột ngột bao trùm lên gam màu u tối của cả căn phòng.
Geonwoo bất chợt nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về nơi cửa.
"Tuyển thủ Zeka?"
Chất giọng ấm áp đầy từ tính.
Cậu biết chủ nhân của âm thanh ấy, là kẻ đã gieo vào lòng cậu một mớ hạt giống của tình đơn phương.
"Min..Tuyển thủ Gumayusi à, là tớ Zeka đây"
Minhyeong đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu "Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây, không về ký túc xá à"
"Tớ, tớ chuẩn bị về rồi đây" Geonwoo nói, đứng bật dậy với lấy chiếc ba lô của mình khoác lên vai, loạt động tác chỉ diễn ra trong chốc lát.
Ưm.
Bầu không khí bất giác có hơi trùng xuống, Geonwoo gắt gao dán ánh mắt lên người em, sợ mình nói sai gì đó sẽ khiến em quay người bỏ đi.
Ấy mà đáp lại nỗi sợ thầm kín của cậu là nụ cười tươi tắn của em.
Minhyeong nhoẻn môi cười, đôi gò má nộn thịt cũng được nâng lên: "Tụi mình cùng đi về nhé!"
Tụi mình cùng đi về nhé
Tụi mình cùng đi về
Tụi mình cùng đi
Là tụi mình đó.
"Ò, đương nhiên..đương nhiên là cùng đi rồi" Geonwoo đáp, có chút gấp gáp khẩn trương.
Nhưng trời mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt mưa vẫn cứ lất phất đổ xuống mặt đường ẩm ướt.
Chết tiệt, cậu bắt đầu thấy ghét cơn mưa.
Minhyeong di mũi chân xuống nền gạch, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nói gì đi chứ, Geonwoo à, sao đến mấy lúc như thế này mà mày vẫn nhát cáy thế hả giời.
Mở miệng ra nói gì đó với em ấy đi, năn nỉ mày.
"Min..Gumayusi à, cậu ăn cơm chưa?"
Ờ nói hay lắm, khỏi nói thì tốt hơn.
Minhyeong ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao.
"Tớ ăn rồi á"
Ừm, khoảng lặng quái gở này vẫn không có cách nào chấm dứt hết, hais cậu chịu thua.
"Tớ thấy em Kkakkung rồi, ẻm đáng yêu thật đó"
.
.
.
Ầm ầm.
Giữa cơn mưa phùn nho nhỏ ấy mà lại giáng xuống một tia sét đầy mạnh mẽ, mạnh đến mức như muốn chẻ con tim Geonwoo ra làm hai.
Một nửa cậu để cậu dùng, một nửa cậu sẽ dành cho em.
"Tớ cũng thấy Doongie rồi, em ấy rất dễ thương, Minhyeongie biết không, Kkakkung em ấy khờ lắm haha, có lần em ấy ra đón mình mà chạy vấp té luôn.."
Geonwoo nói thao thao cả một tràng rất dài, dài đến mức nếu như có ai đó kêu cậu lặp lại nguyên văn một lần nữa chắc cậu thà cắn lưỡi luôn cho rồi.
"Geonwoo khi nói chuyện đầy tự tin như thế này trông cực kỳ ngầu luôn"
Khi em nói, dù vẫn là chất giọng ấm áp quen thuộc nhưng lần này giống như được bôi thêm một lớp mật ong dịu ngọt nương theo cơn gió se lạnh vì vù vì vù truyền thẳng vào sóng não của Geonwoo, cái đê mê ngọt ngào cứ thế mà âm ỉ chạy ngược chảy xuôi khắp thân thể cậu.
Chết tiệt, cậu bắt đầu cảm thấy, cơn mưa cũng không đáng ghét cho lắm.
"Mưa kiểu này không tạnh được đâu, tụi mình cùng chạy về nhé, Geonwoo ơi"
Đôi mắt em hơi nhướn lên, như mong đợi.
Mong đợi một sự hồi âm.
Thật ra sau này để mà nhớ lại thì Geonwoo cũng chẳng nhớ lúc ấy bản thân đã trả lời em như thế nào.
Chỉ nhớ rằng cả em và cậu, đêm tối ấy như hai người điên vừa được tiêm cho một liều thuốc của ái tình.
Mặc ai người nấy đắm mình vào mưa đêm hoang dại, không màng đến áo đã ướt, mái tóc cũng đã rũ rượi.
Chỉ biết là, lời nói đã buông ra, tấm lòng cũng sẵn sàng mở cửa.
Geonwoo sẽ chẳng thể nào biết được.
Khi cậu bắn ra vô số tín hiệu rụt rè về một sự mong ngóng.
Thì ở một nơi khác, cũng đã có người truyền lại hàng tá lời mong chờ.
Em thấy anh ấy đã theo dõi ins của em nên em phải theo dõi lại liền á,
Chỉ cần anh ấy nói trước, em nghĩ nhất định tụi em sẽ đi ăn cùng nhau một bữa ạ,
Thật ra hạt giống tương tư ngày đó em gieo xuống, vô tình cũng đã rơi vào lỗ hổng nơi trái tim em, nảy mầm lên nhành lá tình yêu xanh mướt mà em không hay nhận ra.
Để đến khi nhận ra rồi, thì người cũng đã cạnh bên.
Thử mở lời một lần nhé?
Tụi mình cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top