(zegu) chấm hết

Choi Wooje cắn môi, đôi môi nứt nẻ, tróc vẩy vì thời tiết hanh khô dạo gần đây.

Nhưng nếu so về sự nứt nẻ, sự đau rát tê rần thì cái lòng cái dạ của nó còn hơn thế gấp cả vạn lần.

Nó muốn làm điều gì đó, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không biết nên làm gì. Nó bức bối lắm, nó tưởng chừng như cơ thể nó có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Trên tay cầm chiếc điện thoại đời mới, nó chỉ cần một nhấn là có thể tìm em, lại sợ em đột ngột ngắt ngang, không cho nó lại gần.

Nó lo được lo mất cũng đúng thôi, bởi vì dòng bình luận thản nhiên em nhắn gửi trên bài viết chào tạm biệt của nó, là một đôi câu em nhắc về nó với giọng điệu bình thản, hệt như giữa nó và em chưa từng có khúc mắc gì cả.

Thế mới chết dở, nó biết tính em, là đồng đội bao nhiêu năm, là ngoại lệ duy nhất trong lòng em ngần ấy thời gian, nó biết rất rõ tính tình của em. Rõ ràng em chẳng còn đặt nó trong tim của mình nữa rồi. Nó thà rằng em hờn, em trách, em hận nó, thì ít ra nó vẫn biết được trọng lượng của nó trong em còn được khoảng bao nhiêu phần.

Thế mà giờ đây, em lạnh nhạt, em tĩnh lặng, em êm ả, tất cả mọi thứ, em xem nó giống như chưa từng tồn tại trong mảng ký ức tình ái giữa nó và em.

Có lẽ em đã quên đi những cái ôm thật chặt khi đông về, khi chiến thắng, khi thất bại, khi trong em và nó là hừng hực lửa tình không thể dập tắt.

Có lẽ em đã quên cái hôn môi phớt nhẹ ở buổi hẹn đầu tiên, quên đi cái hôn mạnh mẽ quấn lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi, quên đi hết rồi sao em?

Nhưng nó nào biết, ừ sao nó biết được, lòng em đã phải dập dìu như sóng xa bờ lạc lối ngay khoảnh khắc em nhận được tin dữ từ ban lãnh đạo.

Em đã từng như nó nói, em có hờn, có tủi, có trách móc nó, em không biết là em đã làm gì sai, hay có khúc mắc nào ẩn giấu giữa nó và mọi người, mà tệ đến mức, nó lại chọn cách đẩy em xa khỏi nó.

Em bùng nổ cảm xúc giữa mớ hỗn loạn còn sót lại mà nó ban tặng, em lặng lẽ thầm nhớ lại từng đêm dài em và nó từng thủ thỉ, từng hẹn ước về những dự định tương lai.

Để rồi sau tất cả, trọn vẹn một đêm em để tâm hồn mình thả neo ra biển lớn, hứng cả ngàn gáo nước lạnh từ nhiều nguồn tin, em chợt choàng tỉnh. Em biết, tình yêu mà em và nó ôm ấp không thể lớn mạnh bằng cái tình nghĩa mà em trót trao cho T1. Em yêu nó lắm, nhưng em yêu T1, em yêu đồng đội, em yêu người hâm mộ cũng chẳng kém cạnh nó là bao nhiêu hoặc là hơn cả thế.

Nếu giờ đây, chỉ vì nó mà em lại sa ngã vào con đường tăm tối mà nó đã chọn, thì em chắc chắn là thằng ngốc mà không ai có thể cứu vớt được.

Là thế đấy, để em tĩnh lặng, em êm ả như dòng nước nhẹ cuối nguồn thì em đã phải tự mình trải qua bão giông đen kịt trong cõi lòng.

"Em ơi, đôi mình có thể gặp nhau được không?" Nó nức nở qua điện thoại, người bên kia đầu dây là em, nó đã không thể giả vờ rằng nó có thể quên được em, dù người chọn vứt bỏ mọi thứ lại phía sau là nó "Rất nhớ em, rất nhớ Minhyeongie, rất rất nhớ..."

Hơi thở em đều đều, em hồi đáp bằng âm thanh trầm ấm, dịu dàng tột độ "Hãy để đôi ta gặp lại ở sân thi đấu nhé, tuyển thủ Zeus"

Em chẳng thể nào biết được, đúng vậy, em làm sao có thể biết. Đêm đó, khi buông thõng chiếc điện thoại xuống giường, những giọt nước mắt được kìm nén suốt mấy ngày nay của nó cứ thế tuôn ra ào ào, không thể ngừng lại. Hơn cả đôi môi bị nứt nẻ vì thời tiết, mảnh tình mà nó và em từng vun đắp giờ đây đã sứt mẻ, vỡ vụn tan tành.

Hà cớ gì, khi rời đi, thứ duy nhất nó quên lấy, lại là đoạn tình cảm dạt dào, mãnh liệt mà em đã trao để rồi giờ đây, nó quằn quại, vật vờ như đứa trẻ lỡ tay làm bể đi món quà được ban tặng đầy giá trị cũng đầy mỏng manh. Tan nát tất cả rồi, từ lòng mề, tim gan cho đến thân xác, nó tan nát tất cả kể từ lúc nó biết nó không còn thuộc về em.

Suốt cả tuần dài tăm tối, mây đen phủ kín lòng nhau, em đã tự tay đặt dấu chấm hết cho nó, và cho cả chính bản thân em.

Để có thể dũng cảm tự mình đón nhận ánh nắng ban mai của mùa xuân về, sưởi ấm tâm hồn qua những lời tỉ tê cùng anh em, gia đình. Em biết, em đã làm đúng. Dẫu rằng nhói đau, nhưng có là gì khi thời gian còn dài, em sẽ chữa lành cho tất cả.

*

Một bài viết đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ, có một số việc ai trong chúng ta cũng phải đối mặt, sau này không chắc sẽ gặp lại nhau, tạm biệt Choi Wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top