GUMAYUSI

Mình đợi được rồi.
Mình đợi ngày trái tim mình được chữa lành sau những tháng ngày vụn vỡ.
Mình vẫn luôn biết rằng, bản thân mình đã tổn thương, đã hụt hẫng như thế nào kể từ ngày đó.
Vậy thì còn em? Em chắc cũng chẳng khá hơn mình là bao.
Em đã từng gục mặt ở buổi live, đã từng vò đầu vì những ván rank, đã từng xin lỗi mọi người vì đã để mọi người bị ảnh hưởng sự tiêu cực nơi em...
Thời gian ấy, em ấy còn vỡ vụn hơn mình bao nhiêu lần cơ chứ?
Vậy mà giờ đây, em đã là FMVP của ván đấu quan trọng nhất của năm.
Em đã là AD vô địch 3 lần liên tiếp.
Em đã và luôn làm được những điều em khao khát và mong muốn.
Em đã từng nói mà đúng không?
Em muốn được POM,
Em muốn được đi đến cuối cùng,
Em muốn chiến thắng,
Và em muốn đây sẽ là lần cuối cùng em phải chứng minh.
Em ơi.
Chị yêu em.
Và rất nhiều người đều yêu em.
Yêu em từ những ngày sân đấu thiếu bóng dáng em cho đến tận khi pháo giấy nơi Thành Đô tung bay lấp lánh.
Họ vẫn yêu em.
Họ trân quý em đến nỗi,
Niềm vui của em sẽ là niềm vui của họ,
Khát khao của em sẽ là khát khao của họ,
Nỗi đau mà em chịu, họ cũng sẽ đau tương tự.
Cảm ơn em vì đã luôn là em.
Cảm ơn em vì đã luôn tin vào chính bản thân mình.
Cảm ơn em, Gumayusi.
Lần này chị đợi được rồi.
Mà vốn dĩ chị cũng chưa bao giờ có ý định rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top