(fagu) hẹn hò

Lee Minhyeong quỳ dưới sàn nhà, đôi tay cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ của bình sứ cắm hoa vừa rơi xuống.
"Số xúi quẩy gì thế này"
Hôm nay, Minhyeong cảm nhận là tâm trạng của bản thân không được tốt. Mà mỗi khi như vậy thì thường sẽ nối đuôi nhau thêm vài việc cỏn con bực bội khác.
Số là đêm qua em ngủ khá muộn, sáng giật mình dậy trễ nên hối hả muốn vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Thì đấy, chạy nhanh quá nên ngón chân va vào cạnh bàn, đánh răng vội quá lỡ nuốt luôn một ít kem đánh răng.
Chỉ cần nghĩ đến cảm giác ấy thôi là đôi mi em nhíu chặt vì khó chịu rồi. Khéo đợi nhặt hết mấy mảnh vỡ này thì trễ giờ tập luyện luôn quá.
Cạch.
Là tiếng cửa mở.
Minhyeong ngước mắt lên nhìn về phía ấy, mái tóc em đã dài đến chân mày, xù lên như bông, gò má vì bức bối nóng nảy từ tận trong đáy lòng bộc phát nên khiến nó trở nên hây hây đỏ.
"Em làm gì mà quỳ ở đây vậy?" Sanghyeok đứng trước mặt em, hai tay đút vào túi áo.
"Em lỡ làm vỡ bình hoa ạ" giọng em lí nhí vì tủi thân.
Sanghyeok khẽ hắng giọng: "Thế em đã dọn xong chưa?"
"Dạ chưa"
Sanghyeok không nói thêm gì, anh đi thẳng vào bếp, nhanh nhẹn lấy chổi và hộp giấy kèm theo túi đen.
"Em đứng lên đi" Sanghyeok cũng làm giống như em, quỳ cả hai gối xuống sàn nhà, thuần phục hốt các mảnh vỡ còn sót vào túi đen, cột chặt lại rồi lại nhét vào thùng giấy.
"Em đó, làm sao mà lại nhặt mấy thứ này bằng tay không vậy hả? Minhyeongie à, ngón tay của tuyển thủ rất đáng quý đó nha"
Anh vừa giúp em dọn dẹp, vừa ân cần dạy bảo bằng chất giọng ấm áp.
Minhyeong vẫn đứng ngoan ngoãn sau lưng anh, bĩu môi: "Em không sao mà, em cẩn thận lắm ạ"
Với lại nếu có bị thương cũng là em sót thôi, anh lo lắng gì chứ? Minhyeong thầm nghĩ như thế chứ không nói ra khỏi miệng.
Sanghyeok tìm cuộn băng keo, tỉ mỉ dán chặt các góc của thùng giấy, anh không quay lại nhìn em, chỉ thản nhiên nói tiếp: "Minhyeongie à, em không sót bản thân thì cũng phải chừa chỗ cho anh chứ, anh sót em mà"
Minhyeong tròn xoe mắt, sao ảnh biết mình đang nghĩ gì nhỉ, hay lúc nãy mình lỡ miệng nói ra ta...
"Được rồi, mình đi thôi em"
"Hais, hại anh cũng trễ giờ tập luyện với em rồi"
Sanghyeok nhoẻn miệng cười "Anh đi trễ quen rồi"
"Mà đùa thôi, lịch luyện tập dời lại buổi chiều nên anh mới quay về, muốn đợi để cùng đi với em đó"
Ngọt quá.
Minhyeong cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang dỗi hờn cuộc đời và bất ngờ là có người lại sẵn sàng mang đến tặng em hủ mật nhỏ, cẩn thận rót từng tí vị ngọt ngào vào tim em để vỗ về an ủi vậy.
"Dạ, vậy giờ mình đi đâu bây giờ ạ?"
Chiều mới luyện tập, vậy thôi chắc đến trụ sở làm vài ván cho nóng tay cũng tốt.
Sanghyeok đẩy gọng kính, chậm rãi nhả chữ: "Anh nghĩ là khoảng thời gian này khá thích hợp..."
Minhyeong nghiêng đầu, lắng nghe lời anh nói.
Sanghyeok chìa cánh tay về phía em, chun mũi lại: "Hẹn hò. Minhyeongie có muốn đi hẹn hò với anh không?"
Bị ngu hay sao mà không muốn.
Em gật đầu như giã tỏi, vươn bàn tay nắm lấy tay anh.
"Đi ạ, em muốn đi với anh lắm"
"Nhưng giờ mình đi đâu đây ta, hmm, anh ơi em đói bụng"
Sanghyeok bật cười: "Em đói hả? Thế mình đi ăn mỳ đi ha?"
"Ố, mỳ Jjambbong ạ?"
Sanghyeok thành thật đáp: "Anh chưa biết ăn mỳ gì nhưng xem ra bé nhà anh đang thèm Jjambbong rồi nè, vậy đi thôi em"
Minhyeong đỏ mặt, hơi ngại ngùng, em gãi gãi chóp mũi rồi cười hì hì.
Cả hai cứ thế đi thẳng một mạch đến quán mỳ Jjambbong gần trụ sở.
Sanghyeok gọi một tô cấp một, em thì đang thèm món cay nên nâng thêm một cấp.
Đợi đến khi tô mỳ bưng ra, Minhyeong hơi ngờ ngợ: "Ể? Cái màu này...nó hơi kỳ kỳ, có thật sự chỉ là cấp hai không vậy?"
"Tô của anh cũng vậy nè" Sanghyeok nhìn vào tô của bản thân, nuốt nước miếng.
Minhyeong rút điện thoại trong túi áo của mình ra nhanh nhẹn chụp lại, mở app gửi tấm hình vào POP khoe với mọi người.
"Em chụp gửi cho các bạn hâm mộ hả?"
"Dạ"
Minhyeong cầm đũa gắp lên vài cọng ăn thử.
Ôi trời, có thật sự là mỳ Jjambbong cấp hai không vậy? Minhyeong thè lưỡi, gương mặt cũng bắt đầu hừng nóng lên.
"Ôi, cay quá ạ" em xoay đầu nhìn qua Sanghyeok thì cũng thấy trên mũi anh lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Anh thè lưỡi: "Có thật là mỳ Jjambbong cấp một không vậy trời?"
Minhyeong thích thú cười: "Haha, cay thật đó"
Hai người chạm mắt nhìn nhau, rồi như có một cuộc tranh đấu ngầm, cả hai cùng cúi đầu cặm cụi ăn thêm vài đũa nữa.
"Em thắng rồi nha" Minhyeong đắc ý ngẩng đầu lên, gương mặt bừng đỏ, mồ hôi túa ra như tắm.
Sanghyeok rút tờ khăn giấy trên bàn đưa cho em: "Thật tình, ăn cái gì mà mặt đỏ cả lên thế em"
Minhyeong cầm điện thoại bật máy ảnh lên để nhìn sơ qua bản thân, mắc cười thật. Em nhấn nút chụp, lẹ tay ấn gửi vào nhóm POP.
Sanghyeok xoay người, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vài giọt mồ hôi nơi khoé mắt của em, sợ lỡ nhiễu vào mắt sẽ rất cay.
"Em ăn no chưa?"
Minhyeong vui vẻ gật đầu, hít hà: "Dạ rồi ạ, mà cay quá đi mất"
"Thế ra ngoài, anh dẫn em đi ăn kem nhé?"
Minhyeong phồng má, ánh mắt đảo qua đảo lại do dự.
"Thôi, em không ăn đâu, em đang siết cân mà"
Sanghyeok nhéo chóp mũi em, ôn tồn nói: "Này, em nghe anh nói. Tụi mình vì lỡ ăn phải món cay quá nên bất đắc dĩ đi ăn một tí kem ngọt lại bù đắp cho dạ dày thôi"
"Đâu phải vì thèm hay phá vỡ kế hoạch siết cân của em đâu mà, đúng không?"
Minhyeong lắng nghe, gật gù tán thành. Sao anh Sanghyeok của em nói cái gì nghe cũng đúng hết trơn vậy ta.
"Dạ, vậy em muốn ăn kem vani ạ"
Sanghyeok bật cười, nhìn bé con nhà mình đầy cưng chiều.
"Hôm nay là lễ thiếu nhi nên có người nhõng nhẽo như em bé vậy ha?"
"Em là người lớn rồi đó nha!"
Sanghyeok lần mò xuống bàn tay em, đan chặt.
Cả hai díu dắt sóng vai với nhau ra khỏi quán mỳ, thoải mái đi cạnh nhau đến trước một xe kem trang trí với gam màu hồng tươi tắn.
Tâm trạng của em đang rất tốt, dường như những cảm giác bực dọc vào lúc sáng đều được anh Sanghyeok xuất hiện và xua tan đi hết mọi thứ vậy.
Một đứa trẻ ngoan dễ dỗ dành gặp một người điềm đạm đủ yêu thương.
Cả hai ở cạnh nhau, vừa trọn vẹn vừa hài hoà bình yên.
Minhyeong nhận lấy ly kem của mình, phấn khích chụp lại, hí hoáy gõ vội vài dòng tin và tiếp tục gửi vào POP.
Ngầm ý là em đang khoe á.
Vì em được đi hẹn hò với anh Sanghyeok mà.
Mấy bạn trên POP ấy sao hiểu được, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top