(fagu) nỗi tương tư
Lee Minhyeong là một thằng nhóc xấc xược. Chuyện đó ở thành phố S ai cũng biết cả, nó tung hoành ngang dọc khắp mọi nẻo đường. Nó là chúa thượng một vùng, ông vua một cõi, chẳng ngán sợ bất kỳ ai.
Ngặt nỗi thằng nhóc lấc cấc ấy chỉ vỏn vẹn mới hai mươi hai tuổi thôi. Cái tuổi bé tí chưa trải đủ sự đời, thế mà chẳng ai ở thành phố S này làm gì được nó cả.
Âu cũng bởi vì nó có chỗ dựa.
Một chỗ dựa vững chắc, để nó gieo rắc nỗi khiếp sợ đi muôn nơi. Một chỗ dựa đủ uy nghiêm, để chẳng có cơn sóng gió nào có thể làm một kẻ điên như nó bị chao đảo mà ngã ngựa cả.
Bức tường thành che mưa máu chắn gió tanh của nó là người đang đứng đầu gia tộc nhà họ Lee - Lee Sanghyeok, là chúa tể cai trị nền kinh tế ở thành phố S này đây.
Giờ đây dưới ánh trăng ngà ngà như ẩn như hiện, màn đêm xung quanh tĩnh mịch vô cùng càng làm tôn lên nét tinh nghịch ở nụ cười của Minhyeong, nó đeo cặp kính tròn, mái tóc lỏm chỏm đậu sát gần chân mày, nhìn ở thời điểm này chẳng ai nghĩ một đứa nhóc dễ thương như thế lại sắp bày ra một trò chơi chết chóc điên rồ.
"Khốn nạn, mày nghĩ mày có chống lưng thì hay hả thằng chó" thanh niên mặc áo trắng bị nhuộm đỏ lên bởi vết máu đã khô từ lâu, gương mặt chi chít vết bầm tím, gã gào thét thảm thiết "Mày chỉ là con chó của Lee Sanghyeok mang về nuôi mà thôi, lên mặt cái mả mẹ gì với tao"
Lee Minhyeong càng nghe gã nói thì nụ cười trên khóe môi nó càng nở rộ, nhìn quỷ dị hơn rất nhiều khi được ánh sáng của vầng trăng chiếu tới.
"Sụyt, nói khẽ thôi, tao sợ mày phá giấc ngủ của mọi người xung quanh đấy" nó ngồi trên bệ đá lan can, ngó nhìn xuống gã thanh niên đang nhăn nhúm mặt lại vì đau đớn kia, lắc đầu "Không phải ngày thường mày rất oai hùng với mọi người hả Seung In? Dáng vẻ đó đâu rồi, sao không mang ra mà nói chuyện với tao"
"Mày điên rồi hả Minhyeong?" gã hỏi, chất giọng lạc đi bởi mệt mỏi, lạnh buốt,.., rất nhiều cảm giác tiêu cực ập lên người gã "Rõ ràng ở trường đại học, tao chưa bao giờ kiếm chuyện với mày, bây giờ mày lại nhắm vào tao là sao hả"
Nó và Seung In đều là sinh viên ở trường đại học quốc gia S. Ở nơi đây chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ cả, mày có tiền thì mày có quyền, còn không có thì phải chấp nhận ngậm bồ hòn chịu trận mà cố gắng học cho đến khi tốt nghiệp.
Seung In là một ví dụ cho kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở trường, gia đình họ Beak của gã cũng thuộc top tiềm lực về mảng truyền thông, chuyên săn tin và ém giữ nhiều bí mật của chính trị gia quyền thế.
Vì vậy, Seung In cũng ngông nghênh hệt như Minhyeong hoặc có khi gã còn ác liệt hơn cả nó.
Minhyeong đung đưa đôi bàn chân của mình, nó trầm ngâm nhìn gã "Mày quên rồi đúng không?"
Mày quên rằng đôi tay của mày đã nhuộm bởi máu của một mạng người vô tội, phải không?
Gã ngệt mặt, gã chẳng hiểu nó đang nói về vấn đề gì, môi gã run run không biết là vì sợ hay vì màn sương đêm làm gã bị lạnh.
"Ngay bây giờ mày thả tao ra, tao sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả còn nếu không, để ba tao mà biết thì ổng sẽ cho phủ sóng toàn quốc hết các chuyện xấu xa mà nhà họ Lee mày đã làm đấy"
Phì.
Nó cười, lần này là bật cười thành tiếng. Nó nhảy phốc xuống, đi chậm rãi đến gần Seung In "Mày là kẻ cậy quyền cậy thế hiếp đáp người khác, mày rành trò đó hơn tao nhiều. Nhưng để giờ tao cho mày biết, tao và mày, ai mới thật sự là có chống lưng vững chắc"
Nó ra hiệu cho đám lính đứng xung quanh mình hành động, bọn chúng gật đầu nhận lệnh.
Chúng xốc người Seung In dậy kéo lê đến lan can, buộc quanh người Seung In là sợi dây thép cứng cáp chuyên dùng trong leo núi.
Mặt gã tái xanh, dự cảm không lành dâng trong lòng, bất giác gã muốn nôn hết những gì còn sót lại trong dạ dày "Mày..mày muốn làm gì"
"Seung In à, mày còn nhớ người tên Lee Hyeongmin không?"
Lee Hyeongmin
Hyeongmin
Như có tia sét sẹt ngang qua, mắt gã trợn to "Mày..mày là gì của nó?"
Cùng họ Lee, tên gần giống nhau, là gì, họ là gì của nhau?
Seung In muốn vùng vẫy thoát thân.
Lee Minhyeong tiến tới gần, bàn tay vuốt ve mái tóc của gã.
"Mái tóc này Lee Hyeongmin đã từng khen là rất mềm mại đúng không? Là mày, chính mày đã đày đoạ Hyeongmin vào bước đường cùng, mày ép anh ấy tự vẫn, mày quên rồi sao Seung In? Là cái nơi mày đang đứng đây, anh ấy đã nhảy xuống rất dứt khoát đó. Mày đã hại chết anh trai của tao rồi đó, chó chết"
Minhyeong càng nói, chất giọng càng khàn đi, nó túm tóc Seung In đập mạnh vào thành lan can, vệt máu phun ra dính lên, trông đáng sợ vô cùng.
"Quẳng nó xuống" Minhyeong nói, ngắn gọn rồi quay bước bỏ đi. Đi khuất xa rồi nó vẫn loáng thoáng nghe thấy lời sám hối từ Seung In.
"Tao xin lỗi, tao không muốn hại chết Hyeongmin, gia đình tao biết việc của tao và nó, tao chỉ muốn nói lời tàn nhẫn để nó cắt đứt dễ dàng hơn mà thôi. Minhyeong à, tao chưa từng muốn Hyeongmin chết đâu, thật đó"
Muộn rồi, nếu lúc đó gã đủ bình tĩnh để nói như thế, anh trai của nó cũng không nghĩ quẩn đến mức phải rời đi khốn khổ như vậy.
Tất cả đều muộn rồi.
*
"Ngài Lee à, cậu Minhyeong lại gây chuyện rồi" tài xế điềm tĩnh nói, lão đã quá tuổi để nhìn thấu hết sự việc.
Lee Sanghyeok ngồi phía sau xe, tay xoa vầng thái dương, giọng mỏi mệt "Lại làm sao?"
"Cậu Minhyeong đẩy cái tên Seung In xuống từ sân thượng ạ" lão tường thuật lại.
"Chết rồi à" Sanghyeok vẫn nhắm mắt, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi.
"Chưa ạ, chỉ là treo lơ lửng ở độ cao hai mươi tầng lầu thôi"
"Ừm" Sanghyeok mở mắt "Chú chở cháu tới đó đi, kêu giám đốc Park giải quyết truyền thông cho tốt, đừng để lọt thông tin ra ngoài"
Lúc Sanghyeok tới nơi, hắn ngó nhìn lên phía bầu trời đen ngòm kia, ánh mắt có tinh tường đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy được Seung In đang bị treo lơ lửng cả, hắn mỉm cười, mèo con của hắn quậy không biết tiết chế chút nào nhưng cũng không phải là kiểu quậy không có chừng mực.
"Minhyeong" hắn gọi, đôi chân bước ra sân thượng, hắn đón nhận đợt gió lạnh ùa về, hắn ghét cái lạnh.
"Anh à?" Minhyeong đã ngồi trên thành lan can từ lúc nào, quay đầu nhìn về Sanghyeok, mỉm cười "Anh tới rồi này!"
"Ừ, anh tới rồi" Sanghyeok đi đến gần nó, dang đôi tay ra "Sao em lại ngồi ở đó, xuống đây với anh"
Minhyeong không đáp, nó chăm chú nhìn hắn.
"Minhyeong" hắn lại gọi.
"Anh à, em chỉ là một thú nuôi mà anh tiện tay nhặt về mà thôi, đúng không?" Minhyeong nói, giống như đang kể chuyện vậy.
"Nếu anh trai em không chết, anh có ngó ngàng tới em hay không? Hà, em biết em chỉ là người thay thế cho Hyeongmin mà thôi. Em không giận anh trai của em, nhưng em cũng buồn lắm, anh Sanghyeok ơi!"
Hyeongmin và Sanghyeok quen biết nhau thời còn ở đại học quốc gia S, cũng dây dưa rễ má một mối quan hệ không thể nói thành lời.
Chỉ có sau này, Hyeongmin lại gặp gỡ Seung In, họ yêu nhau trong thầm lặng kín kẽ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ rồi bỗng nhiên sau một đêm mưa dài não nề, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Anh trai của nó trở nên thất thần, cứ như bị rút hết lý do để sống, chỉ vỏn vẹn nói rằng rất hận Seung In và đứng ngay ở tầng thượng này, nhảy xuống.
Kết thúc cuộc đời của mình.
Còn về nó, Minhyeong, nó biết Sanghyeok thông qua Hyeongmin, rồi chịu đựng nỗi tương tư đau đáu ấy một mình.
Nó biết anh Sanghyeok yêu anh trai nó, để rồi khi anh nó vĩnh viễn rời xa khỏi thế gian, nó trở nên cù bơ cù bất ở mảnh đất đầy xa hoa tráng lệ.
Là anh đón nó về, nuôi nấng, cho nó sống dưới danh phận 'em trai nuôi'. Để có thể thông qua nó mà tưởng nhớ về Hyeongmin.
Nhưng tất cả điều ấy cũng chỉ là suy nghĩ một hướng từ nó mà thôi.
Sanghyeok bật cười, đôi tay vẫn đang giữ tư thế dang ra "Em chưa từng là một bóng hình thay thế của bất kỳ ai cả Minhyeong"
"Anh yêu thích em là chuyện từ rất lâu rồi. Nếu nói sợi dây liên kết giữa ba người chúng ta, thì Hyeongmin là người đã ngăn cản không cho anh tiến đến gần em"
Hắn vừa nói vừa đi đến gần sau lưng nó "Ảnh nói em còn quá nhỏ, không nên dạy hư em. Cái chết của anh ấy là điểm bứt phá mà anh dùng hết sự can đảm đến bên em, dắt em về nhà, bao bọc cho em"
Tấm lưng Minhyeong cứng khừ, nó không dám quay đầu lại, nó sợ nó không đủ dũng khí để từ bỏ mối tình này nữa.
Nó đã trả thù được cho anh nó, nên nó cũng muốn rời đi như cái cách mà anh nó đã làm vậy.
"Minhyeong à, em chưa từng là thú nuôi. Em là giọt máu nơi đầu tim, là khúc nhạc du dương anh đã giấu sâu trong tiềm thức. Em là Lee Minhyeong, người mà anh có đánh đổi bất kỳ điều gì vẫn sẽ chấp nhận ở sau lưng em, che chở cho em"
Bờ vai Minhyeong run lên từng hồi.
Nó quay người ngã nhào vào cánh tay của hắn, khóc nức nở.
Lee Sanghyeok nở nụ cười chan chứa ái tình, tay vòng ra sau lưng nó vỗ về.
Đoạn hắn đưa mắt ra hiệu cho đám lính kéo Seung In vẫn đang lơ lửng không trung kia lên.
Lúc được kéo lên, mặt gã tái mét.
Lee Sanghyeok nắm cánh tay Minhyeong đi đến đối mặt với gã.
"Seung In phải không, chuyện này coi như kết thúc tại đây" giọng hắn lạnh lùng nghe khác hoàn toàn với những lời tâm tình vừa rồi.
Seung In thở dốc, ngước mắt phẫn nộ nhìn hai người trước mặt "Đã..đã biết, đêm nay chưa có chuyện gì hết"
Sanghyeok hài lòng gật đầu.
Seung In lững thừng rời đi vài bước, khi đến gần cánh cửa, gã ngoái đầu nhìn Minhyeong "Tao thật sự xin lỗi, về mày, về Hyeongmin. Đừng tha thứ cho tao mà mày hãy tha thứ cho bản thân mày đi. Người mà Hyeongmin nói với tao là nó yêu thương nhất là mày đó, Minhyeong"
Đợi cho đến khi Seung In rời đi, chờ cho đến khi trăng đã treo hút trên cao, lúc này Lee Sanghyeok mới tìm lấy đôi môi của Minhyeong, hôn xuống.
Nụ hôn nhẹ nhàng dưới màn đêm tưởng chừng như êm ả đằm thắm.
Chỉ có người trong cuộc mới biết, để có được nụ hôn này, họ đã phải trải qua những gì.
Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, thứ tình cảm xuất phát từ hai hướng, vẹn nguyên. Chẳng hề pha tạp bất kỳ yếu tố nào.
Minhyeong là tình yêu hắn nguyện một đời bao dung, thiên vị trên hết mọi thứ.
Hắn mãi là thế lực ngang tàng dư sức để nó tung hoành ngang dọc, làm bá chủ cả vùng trời, nơi mà hắn đã trải đầy thảm bông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top