[MeguSato] Linh hồn

Từ khi tôi sinh ra đã không có mẹ, cha tôi đã lâu không ở cạnh nên tôi không thể nhớ nổi mặt ông ta, tôi chỉ có một người chị gái lớn hơn mình vài tuổi. Những tưởng ngày tháng sau này của mình cũng chỉ có thế cô đơn và lạnh lẽo nhưng rồi người đó xuất hiện. Anh ấy mang một mái tóc trắng với cặp mắt trong veo xanh biếc cùng một nụ cười có phần thiếu đánh nhưng lại mang cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ. 

Từ ngày anh đến tôi và chị có một cuộc sống khá thoải mái, tôi không phải lo lắng về tiền bạc và anh cũng không để hai chị em tôi thiếu thốn thứ gì. Dù anh lúc nào cũng nhí nhố, chọc ghẹo chúng tôi nhưng khi nhìn vào mắt anh lại chan chứa một nỗi sầu man mác.  Cứ thế ngày qua ngày anh chăm sóc chúng tôi, thay thế cha tôi mà yêu thương tôi dần dần tôi cũng không còn khó chịu với anh mà ngày càng thân thiết hơn. Anh mạnh lắm là người mạnh nhất mà tôi biết, anh bảo vệ chúng tôi khỏi lần suýt nữa bị mang đi bởi người nhà Zennin lúc ấy trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ tôi đã nghĩ anh thật ngầu và mong muốn anh trở thành cô dâu của tôi.

Đến năm cấp hai, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ mỗi khi anh chạm vào mình, mỗi lúc như thế tôi chỉ biết quay mặt đi dấu nhẹm gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Anh không còn về nhà thường xuyên như trước tôi bắt đầu cảm thấy trống trải mỗi khi anh không có nhà dù khi anh về nhà tôi luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chán ghét. Nhà anh có chút nhỏ nên chỉ có hai phòng chị gái tôi ở phòng riêng còn tôi và anh thì ở chung một phòng. Tôi thường ghé mắt lén nhìn khi anh chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Anh thật sự rất đẹp, hàng mi cong dài mái tóc trắng mượt mà, làn da trắng sáng như ánh trăng rằm. Gương mặt lúc ngủ của anh lúc nào cũng làm tôi say đắm xinh đẹp động lòng người. Tôi luôn đỏ mặt mỗi lần ngắm nhìn anh như thế. Rồi lại quay đi tự trấn an mình. 

Năm tôi vào cao trung, anh hân hoan chuẩn bị mỗi thứ cho tôi từ đồng phục, kiến thức tới những thứ hỏ nhặt nhất. Anh cằm trên tay chiếc áo cao trung chú thuật, ngắm nghía với vẻ mặt đăm chiêu rồi nở một nụ cười nhẹ pha chút mất mác, buồn tuổi. Lén nhìn anh, tim tôi hẫng đi một nhịp sao lại đau thế này. Tôi là yêu anh rồi sao, anh ấy có ghét tôi không. Nghĩ ngợi rồi cũng thôi hiện tại tôi chưa thể bày tỏ lòng mình với anh được, tôi muốn mình có thể bảo vệ anh, tôi muốn trở thành người đàn ông duy nhất của anh. 

Bước vào năm nhất cao trung chú thuật, anh trở thành thầy của tôi dù tôi không vui khi phải thay đổi cách xưng hô với anh nhưng được ở gần anh hơn khiến tôi hạnh phúc. Tôi cố gắng từng ngày để mạnh hơn mạnh hơn nữa mạnh đến mức có thể đứng ra bảo vệ anh nhưng ngu ngốc thay ngay cả chính mình tôi cũng không thể tự bảo vệ mà trở thành vật chứa mới của tên nguyền hồn chết tiệt kia. Hắn ta cướp đi cơ thể nhưng vẫn để linh hồn tôi tồn tại sâu trong tiềm thức, giam giữ và dày vò.

Trận chiến của những kẻ mạnh nhất cuối cùng cũng diễn ra, nhìn thấy người mình yêu mà không thể chạm vào, không thể ôm lấy anh chỉ có thể giương mắt nhìn anh từng bước từng đi vào chỗ chết khiến lòng tôi đau như có hàng vạn hàng vạn thanh gươm đâm vào, rỉ máu và đau đớn. Tôi thét lớn trong vô vọng, nước mắt tuôn rơi không ngừng  trong khoảnh khắc cơ thể anh bị chém lìa. Nỗi đau đớn, uất hận cùng tức giận trào dâng cuồn cuộn trong lòng ngực tôi, dùng hết sức mạnh của linh hồn mình dù có bị vỡ vụn tôi cũng phải dành lại cơ thể, tôi muốn ôm lấy anh, hôn lên trán anh và nói tối yêu anh từ rất lâu rồi. 

Từng hình xăm trên cơ thể tôi dần biến mất linh hồn tôi đã chiến thắng nhưng trước mắt tôi bây giờ chỉ còn lại thi hài không nguyên vẹn của người tôi yêu. Tôi ôm lấy cơ thể đang hấp hối của anh, tôi khóc, gào lên đầy tuyệt vọng, nước mắt đau khổ không ngừng tuôn rơi. Đôi mắt màu xanh biếc kia khẽ liếc nhìn tôi, anh nở một nụ cười đầy hạnh phúc rồi buông câu: 

- Mừng em trở về Megumi.

Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi tôi cố nói thật nhanh những lời mà bản thân chôn giấu bấy lâu sợ chỉ cần chậm một giây thôi anh sẽ mãi mãi không nghe được nữa.

- Thầy ơi!.... Anh ơi. Em xin lỗi. Em đến muộn rồi. Làm ơn... đừng rời xa em. Em yêu anh rất nhiều từ rất lâu rồi. Megumi yêu Satoru từ rất lâu rồi. Làm ơn đi mà... đừng rời xa em. 

Từng lời từng lời thoát ra khỏi miệng tôi lại ôm chặt lấy anh hơn, tôi sợ chỉ cần buông tay cơ thể anh cũng sẽ biến mất khỏi mắt tôi. Anh dùng chút sức lực cuối cùng xoa đầu tôi rồi nói:

- Anh cũng thế. Xin lỗi Megumi.

Dứt lời đôi lục nhãn dần mất đi ánh sáng, tay anh rơi xuống, nụ cười anh cứng đờ lại. Đau khổ tôi chỉ có thể ôm anh chặt hơn nữa, anh đi rồi đi thật rồi, người tôi yêu bỏ tôi lại sau khi chấp nhận tình cảm này của tôi, tôi đau lắm nhưng cũng không thể thét lên được nữa. Cơ thể tôi sắp không nghe lời tôi nữa rồi, hắn ta lại đến nhưng lần này tôi nhất định không để ai phải ra đi vì mình nữa. Nhìn mọi người tôi nở một nụ cười mãn nguyện, tôi sắp được gặp lại người tôi yêu rồi. Dùng chút sức lực cuối cùng của linh hồn mình tôi triệu hồi Mahoraga, nhìn mọi người như thể muốn nói còn lại trông cậy vào các cậu. *Xoẹt* nhát chém xuyên qua người tôi linh hồn, thể xác tôi cùng hắn ta đều dần biến tan. Anh ơi chờ em nhé, em đến gặp anh đây người yêu của em Gojo Satoru.

_____________________________________________________

Hi lô mấy bà. Tui viết còn non tay nên chỉ thế này thôi nhá có góp ý gì thì nhớ để lại dưới phầm cmt. Tui viết xong chap này  tui trầm zn luôn quá nhớ lại cảnh thầy bị cắt đôi mà buồn khóc luôn é. huhu T^T T^T T^T T^T T^T T^T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top