Dấu Chân Nơi Biển Cả
"đã từng là mảnh ghép của nhau"
Chẳng hiểu vì sao đêm hôm đó, cậu nhóc nhỏ bé ấy lại một mình đối mặt với đại dương rộng lớn.Không chút do dự, từng bước chân cứ thế lún sâu vào làn nước đen ngòm. Những con sóng vỗ lăn tăn vào đôi chân,lạnh thật, nhưng lạ thay, cậu lại cảm thấy chúng rất ấm. Ấm hơn những lời hứa hão huyền, ấm hơn cái ôm vội vã cuối cùng của anh ta, ấm hơn cả trái tim đã hóa đá vì tình yêu. Từng giọt nước mặn chát len lỏi vào phổi, xót xa đến tận cùng, nhưng sao lại thanh thản đến lạ. Cứ thế, dòng nước lạnh lẽo đó dần nuốt chửng lấy thân xác nhỏ bé.Không một tiếng la hét,không một tiếng cầu cứu, cũng không hề vùng vẫy. Cậu buông mình để dòng nước cuốn trôi đi, cuốn trôi đi những nỗi đau, những mất mát mà cậu đã phải nhận trong trần gian này.
"Đáy biển có lạnh không em?Có chứ,tất nhiên rồi.Nhưng ít nhất nó còn ấm áp hơn việc phải tiếp tụ sống trên cõi đời bạc bẽo này"Trong khoảnh khắc chìm dần, tiếng sóng biển ầm ào như muốn gọi cậu quay lại, nhưng cậu không muốn. Cậu muốn tiếng vọng cuối cùng mà cậu nghe thấy là tiếng trái tim mình vỡ vụn, chứ không phải tiếng gọi vô vọng của một ai đó trên mặt đất này. Cậu thà làm một linh hồn không chốn dừng chân, còn hơn là làm một con rối chẳng thể kiểm soát được cuộc đời mình. Tăm tối như một chiếc hố sâu, đại dương bên ngoài xanh mướt, bên trong lại đen huyền một cách đáng sợ.
Thanh Bảo choàng tỉnh sau cơn ác mộng ấy,nó không thể gọi bằng từ ác mộng nữa,mà nó là nỗi ám ảnh,ám ảnh đến mãi sau này.Đã lâu lắm rồi,Thanh Bảo mới mơ lại giấc mơ này.Cái chết của Trường Giang từng ám ảnh Thanh Bảo trong một khoảng thời gian dài.Những sự dày vò,thảm thiết tưởng chừng như đã qua,nhưng cái chết nghiệt ngã ấy vẫn còn đó,những mảnh kí ức về em ấy vẫn còn đó.
Phải nói về những ngày tháng năm đó,khi bản thân Thanh Bảo vẫn còn yêu Trường Giang say đắm.Cả hai chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời xa nhau,đặc biệt là Trường Giang.Cậu ta luôn mơ ước về tương lai của cả hai đứa sau này,nhưng có vẻ Thanh Bảo lại không suy nghĩ sâu xa như thế.Bảo nó luôn chỉ biết quan tâm hiện tại,nó từng nói với Giang rằng "chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa về tương lai,chỉ cần sống ở hiện tại là được"
Nhưng thằng Bảo năm đó nào nghĩ đến việc sau này nó phải sống trong sự sắp đặt,ép buộc.Nó vẫn bên cạnh Trường Giang,nắm tay Trường Giang và yêu Trường Giang.Chỉ mãi cho đến khi nó biết bản thân mình bị sắp đặt cho một người con gái khác,nó mới bắt đầu lo sợ.Nó sợ rằng nó không thể bên cạnh Trường Giang,nó sợ rằng bản thân nó khiến cho Trường Giang đau khổ.Nó sợ một mai,khi nó không còn cố thể bên cạnh Trường Giang bé nhỏ của nó nữa,nó chẳng biết cuộc đời của nó sẽ thế nào khi không có Giang.
Nó đã nhiều lần quỳ dưới chân mẹ nó để cầu xin rằng nó không muốn ở bên cô ta,nó đã có người nó thương,nhưng bà ta nào nghe lời nó nói.Trong cái xã hội đầy định kiến này,lời nói của nó cũng chỉ là cơn gió nhẹ bay,huống chi là cầu xin cho nó với Giang được ở bên cạnh nhau.
Nó vẫn còn nhớ lời hứa của nó dành cho Giang,khi mà cả hai tình cờ bắt trọn khoảnh khắc sao băng bay ngang trời.
"Sao băng kìa anh,anh ước gì đi"
"Sao em kêu anh,anh đâu biết ước gì đâu"
"Anh nhạt thiệt á,em ước tụi mình có thể ở bên nhau suốt đời"
"Chắc anh cũng sẽ ước như vậy"
Nhưng rồi thì sao?Thanh Bảo nó lỡ dính bầu với người ta,nó giấu,nó không dám nói.Chỉ cho đến khi Giang cảm nhận được sự khác thường từ nó,nó mới lấy can đảm mà khai
"Này,sao dạo này anh lạ thế,không muốn nói chuyện với em luôn à?"
"Anh có việc riêng nên hơi căng thẳng"
"Sao thế,sao anh căng thẳng mà không nói với em?"
"Chuyện này hơi khó nói"Thanh Bảo lúng túng
"Làm sao mà khó nói?Anh có gì giấu em à?"
Câu nói này khiến Thanh Bảo im lặng,nó không dám nói,nhưng nếu không nói thì nó càng làm cả hai thêm đau khổ.Thôi,đành chấp nhận một lần mà giải thoát cho cả hai vậy.
"Anh xin lỗi,anh làm cho người ta có bầu rồi"
"Anh nói gì vậy?chỉ là đùa em thôi đúng không?"Trường Giang không tin,không tin rằng người mình yêu lại như vậy
"Không,là thật.Anh xin lỗi nhưng mà đứa bé ấy cũng cần cha,anh biết điều đó là không thể,nhưng anh xin em,đừng hận anh"Thanh Bảo quỳ xụp xuống,nó nắm chặt tay Giang
"Anh làm gì vậy Bảo?Anh biết rằng đứa bé ấy cũng cần cha,nhưng lại sợ em hận anh?Nếu từ đầu anh sợ,sao lại còn làm?"Trường Giang giọng run rẩy,thốt ra những lời trách móc vào Bảo.
"Anh xin lỗi,anh không kìm chế được."
"Tại sao vậy?Tại sao anh đã hứa là sẽ bên nhau suốt đời mà?Sao bây giờ chỉ vì mục đích cá nhân của anh mà tình yêu chúng ta đổ vỡ?"
"Anh có biết là em đã mơ cả trăm,cả ngàn lần về cái đám cưới của chúng ta không hả Bảo?Tại sao anh lại thất hứa như vậy hả?"Giang khóc nức nở,bấu chặt vào vai Bảo.Bảo bây giờ cũng chẳng biết nói gì,chỉ biết ôm em,để em xả hết những uất ức.
Tiếng em khóc vang vọng trong đêm,tiếng khóc đau đến xé lòng,khóc đến mức giọng khàn đặc.Nó đau,đau lắm,cũng đúng thôi,cảm giác bị phản bội trong tình yêu,làm sao không đau cho được.
Sau ngày hôm ấy,cả hai chẳng còn gặp nhau.Đám cưới của Bảo và cô gái ấy diễn ra không lâu .Trên sân khấu ngày hôm ấy,quan khách hai bên khen liên tục,cứ nói rằng hai người họ xứng đôi vừa lứa,nào biết được tâm trạng của Thanh Bảo bây giờ.
Cùng ngày hôm ấy ,em tự gieo mình xuống biển mà tự tử,khiến Thanh Bảo bỏ dở đám cưới mà chạy đến tìm em
Quay về hiện tại
Thanh Bảo ra ngôi mộ,nơi mà nó chôn cất Trường Giang.Nó đặt cho em bông hoa mà em thích nhất lên bia mộ,ngồi xuống bên cạnh rồi hướng mắt lên trời
"Giang nhỏ của anh này,em thấy sao băng đằng kia không?Chúng đẹp lắm đúng chứ?Nhìn nó anh lại nhớ nhữung ngày chúng còn bên nhau quá đi"Bảo vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời
"Anh xin lỗi vì đã không thể bù đắp cho em,anh xin lỗi.Không có em,cuộc đời anh tẻ nhạt lắm,nhiều lúc anh cũng muốn theo em lắm chứ,nhưng nghĩ về bé đó anh lại không thể"Bảo dựa vào bia mộ,vừa nói vừa bật khóc
"Em đừng hận anh..được không?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top