1.2 [ danggill ] mèo
Một lúc sau anh bước ra cùng với hai tách trà nóng còn đang nghi ngút khói .
-" anh không biết em thích uống gì, cửa tiệm cũng vừa mới được chuẩn bị nên không có nhiều đồ đạc mong em thông cảm " anh đem để lên bàn hai tách trà hoa cúc , một của cậu còn lại của anh.
Mùi trà thơm thoang thoảng dịu nhẹ , khiến con người ta quên đi những nhọc nhằn mệt mỏi của cả một ngày dài làm việc.
-" quý hóa quá đấy chứ, em còn đang sợ làm phiền anh nữa đây " cậu cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt nhẹ nhàng, thanh tao tràn ngập khoan miệng. Thật là một quyết đình đúng đắn khi bước vào đây .
- " ờm anh... " đột nhiên cậu ngượng ngùng lên tiếng
-" à đúng rồi anh vẫn chưa tự giới thiệu với em nhỉ. Anh tên là Vũ Trường Giang năm nay 25 tuổi đang làm chủ quán cafe mèo này " anh như nhớ ra gì đó hơi khựng một chút nhưng ngay lặp tức gạt phăng ý nghĩ trong đầu mà giới thiệu bản thân với cậu.
- " à vâng chào anh em là Trần Hải Đăng năm nay 22 tuổi đang làm ra- à nhầm nhân viên văn phòng " nghe anh giới thiệu xong cậu cũng nhanh chóng cho anh biết về bản thân nhưng lại nói dối anh về nghề nghiệp của bản thân.
Ánh mắt của anh có phần hơi dò xét sau màn giới thiệu có đôi phần gượng gạo của cậu nhưng nhanh chóng quay trở về nét mặt tươi cười niềm nở lúc ban đầu.
Cậu nói dối tệ quá đi nhưng mà không sau dù cậu không giới thiệu thì anh cũng biết cậu là ai đấy nhé. Bằng chứng là khi nhìn thấy cậu anh đã không ngần ngại thốt ra cái tên " Đăng " . Anh không những biết rõ về cậu mà còn biết rõ về gia đình của cậu cơ vì anh chính được bố mẹ cậu nhờ vả đến để xem tình hình của cậu mà. Không ngờ đúng không bạn hàng xóm nhỏ . Buồn thật đó nha anh thì nhớ tất tần về cậu vậy mà mới 8 năm thôi đó, dỗi thật sự, Giang meo đã chính thức ghim Trần Hải Đăng.
Cả hai ngồi tâm sự với nhau, nói cho nhau nghe đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất, từ châu Á sang châu Âu, từ sở thích thói quen như là thân nhau từ mấy đời rồi vậy. Nói chuyện quên cả thời giang cho đến khi nhóc tỳ khi đi đến dụi cái đầu nhỏ vào chân anh, thì con người đây mới sực tỉnh ra mà quay về với thực tại.
-" ấy chết em đợi anh một chút nhé " anh nhanh chống đứng dậy chạy vào chổ quầy lúi húi tìm kiếm thứ gì đấy.
Ở bên chổ cậu thì cậu đã nhanh chống bế nhóc tỳ kia ngồi lên đùi. Trộm ví là nhóc ngoan lắm nha. Hai nhân vật một người một mèo thư giãn ngắm nhìn con người đang loay hoay tìm kiếm và chuẩn bị cái gì đấy sau quầy. ( thiệt ra là chít có bạn Đăng ngắm thôi ) .
-" xong rồi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé " anh vừa nói vừa bước đến chổ cậu trên tay là ba chiếc bát ăn chứa thức ăn cho mèo loại lớn, bên trong là đầy ắp thức ăn.
-" đây phần của mấy nhóc " anh mang ba chiếc bát lớn ấy đi cho mấy chú mèo xung quanh ăn. Sau đó anh quay lại với một bát nhỏ hơn và ít hơn ba bát kia, đặt dưới chân bàn nói cả hai đang ngồi. Nhóc con đang ở trên tay cậu được vuốt phê sắp ngủ nghe mùi đồ ăn liền lặp tức bật dậy, phóng xuống ăn ngon lành.
- " sao nhóc này phải ăn riêng vậy ạ " cậu nhìn thấy nhóc này một mình một ngựa như thế thì cũng không thể kìm được bản tính tò mò mà hởi anh.
-" tại chảnh đấy mà " anh cũng không nhanh không chậm đáp lời cậu.
....
Cả hai ngồi nói chuyện quên cả thời gian, đến khi chuông diện thoại của cậu reo lên , nhìn vào với biết là chị quản lí điện. Chị ấy hỏi là cậu đang ở đâu mà đến nhà tìm lại không thấy cậu.
" U là trời, có ai đi làm mà như đi chơi giống nghệ sĩ của mình không. Người ta thì sợ mình sẽ lỗi thời, không theo kịp thời đại, sợ không có người biết đến, sợ không nổi tiếng. Còn nghệ sĩ nhà mình thì đúng là một chàng trai thư giãn mà, demo ngâm gần cả năm, MV quay gần 3 tháng, một đống thứ đã làm xong mà vẫn chưa chịu đăng. Đến chịu, mà hối thì không được, người ta là ông chủ lớ ngớ cái miệng là bị trừ lương hay đuổi việc như chơi đấy, mấy bà trước bị đuổi cũng tại hối ổng đó chứ đâu ". Trích lời chị quản lí.
Nhờ cuộc điện thoại đấy thì hai anh em mới nhìn lại chiếc đồng hồ, đã 9h hơn rồi .
-" chết thật lo nói chuyện với em mà quên cả thời gian luôn này " anh hơi bất ngờ lên tiếng. Anh đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Vì là quán nhỏ với lại cũng không có nhiều đồ nên công việc dọn dẹp cũng khá nhanh, trộm vía là có Hải Đăng phụ giúp nữa đó .
Dọn dẹp xong, cho mấy đứa nhóc vào chuồng thì anh đi ra ngoài khóa cửa chuẩn bị về. Khi mà khóa của xong, kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ xong xuôi đang tính dắt xe ra về thì chợt anh cảm nhận có gì đó không đúng. Quái lạ sao xe của anh đề mải không lên nhỉ.
- " anh sao vậy, sao còn chưa về " Hải Đăng từ đâu đi đến.
-" xe anh đề mãi không lên được " Trường Giang dùng giọng mũi bất lực lên tiếng đáp lại cậu.
- " để em xem thử nào " nói xong thì để anh xuống xe rồi cậu nhanh chóng lên đề thử. Ok đề không lên.
-" hư rồi, thôi anh để xe ở đây đi lên xe em chở cho về rồi mai ra đây em dắt xe đi sửa cho " Đăng không nói nhiều, dắt xe của anh để lại vào gara, rồi nhanh chóng đi ra nắm tay anh dắt lại xe của mình.
- " ơ thôi phiền em lắm để anh bắt x- " câu nói chưa kịp ra khỏi miệng anh đã cảm giác chân của mình không còn được tiếp xúc với mặt đất nữa. Hải Đăng bế anh đi ra xe, mở cửa đặt anh vào ghế phụ, thắt dây an toàn, mọi thứ gọn gàng không một động tác thừa. Sau đó vòng qua ghế lái bước vào xe, thắt dây an toàn, khởi động xe và ra về. Cả quá tình gọn gàng, trơn tru không tiếng động. Đến khi về tới chung cư lúc cậu đổ xe vào hầm, rồi bước qua mở cửa xe cho anh xuống lịch thiệp như một quý ông.
-" mai em lại chở anh ra đó nhé " cậu lên tiếng hỏi trong khi đang cùng anh lên tầng
-" thôi anh tự đi được mà ph- " lại một lần nữa cậu lại chặn miệng anh .
-" em nói là để thông báo cho anh biết để chuẩn bị thôi "
-" em cứ nhét chữ vào miệng anh suốt thế " tiểu thư mèo biểu môi tỏ vẻ giận dỗi nói với cậu
/ chụt /
Không cho anh nói thêm câu nào nữa cậu đã nhanh chóng khóa môi anh bằng một nụ hôn.
Ôi mặt của mèo đỏ như trái cà chua lun rồi. Còn hung thủ thì đang phê ra mặt kìa, môi của tiểu thư mềm ác, muốn thơm cái nữa quá à.
/ ting /
Cửa thang máy vừa mở mèo đã chạy mất tiêu bỏ lại ai đó còn đang ngơ ngác, phê pha quên lối dìa.
Sáng hôm sau thì Đăng đã tươm tất đầu tóc thơm tho sang bấm chuông cửa nhà mèo rồi.
/ cạch /
-" ai thế ạ " Trường Giang mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh Hải Đăng quần áo tươm tất, nước hoa thơm phứt đanh đứng đợi anh ở trước cửa với gương mặt không thể nào tươi hơn.
- " em chào anh Giang- " câu chào chưa ra hết khỏi miệng đã bị người ta đóng cửa cái rầm.
_______________________
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top