1.1 [ danggill ] mèo
Góc giới thiệu sơ sơ
Tên : Trần Hải Đăng
Nghề nghiệp: rapper
Tình trạng yêu đương : độc thân
Sở thích : viết nhạc , rap và.... Mèo
***
" nhóc chân ngắn này đáng yêu quá đi "
*
" bây giờ có anh rồi hoàng thượng chỉ xếp thứ hai thôi "
*
" tiểu thư ơi đừng dỗi em nữa mà , anh mà dỗi nữa em với con không sống nỗi đâu "
*
" yêu ơi "
__◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡__
Tên : Vũ Trường Giang
Nghề nghiệp: chủ cửa tiệm cafe mèo
Tình trạng yêu đương : đang tương tư chàng rapper dấu tên nào đó
Sở thích : pha cafe, chơi với hoàng thượng, cho hoàng thượng ăn, và..... ngắm chàng rapper kiêm khách quen nào đó
***
" người ta là ' minh tinh ' ở tiệm
tôi đấy nhá "
*
" giữa mấy nhóc này và anh em chọn ai , nói sao cho nghe lọt tai đấy nhé "
*
" hai cha con các người thì hay rồi, đi với nhau bỏ tôi ở nhà một mình cơ mà "
*
" đừng có ở đó mà nịnh tôi kiểu đấy, tôi xiêu lòng thật đó "
___( ̄∇ ̄)___
T
rần Hải Đăng aka Dangrangto aka Trần Lả Lướt
Cậu là một trong những rapper trẻ thành công và nổi tiếng nhất hiện nay. 22 tuổi sở hữu cho mình loạt hit đồ sộ, nhan sắc được các anh chị trong nghề nhận xét thuộc hàng hot boy không hề kém cạnh mấy anh idol Hàn Quốc chút nào cùng với một số lượng fan đông đảo đã biến cậu thành một trong những hiện tượng nổi bật của những năm đổ lại đây.
Chà nhưng đâu ai nghĩ được rằng chàng rapper với vẻ ngoài ngầu lòi, gang gang cùng với chất nhạc mang đậm chất underground khi anh ta là Trần Lả Lướt, hay những bản tình ca rất chi là tình và cũng rất chi là suy khi anh ta là Dangrangto lại có một góc khuất vô cùng dễ thương cute phô mai que, đó là cậu là một trong những con sen trung thành tuyệt đối với các hoàng thượng .
Dù bạn có ngầu đến đâu, nhạc bạn có chất đến mấy, tính cách bạn có lạnh lùng bá đạo đến bao nhiêu thì ở trước mặt các hoàng thượng bạn cũng là nhưng con sen sáng đi làm tối về mua bate cho bọn nó mà thôi.
Đăng mê mèo lắm mà ngặt nổi là ông chủ chung cư của cậu khó tính quá, ông ta không cho bất kì ai nuôi động vật trong chung cư hết, nếu mà bị phát hiện nuôi động vật là bị tống cổ đi ngay. Không phải là Đăng sợ bị đuổi đâu mà vì ông chủ ổng quen với bố mẹ cậu cụ thể hơn thì là bác của cậu, khi cậu rời quê lên thành phố lập nghiệp, vì bố mẹ không an tâm để con trai mới lớn ra ngoài ở một mình đơn côi giữa nơi đất khách quê người nên đã đưa cậu đến chổ của người bác đang cho thuê chung cư sông qua ngày ở thành phố, ở chổ người quen để dễ dàng theo dõi ấy mà. Họ sợ cậu nói dối lên thành phố lập nghiệp rồi tụ tập chơi bời theo đám bạn xấu nên đem cậu đến chỗ bác để tiện bề theo dõi, đừng hỏi sao Đăng biết nhá tuần nào đi qua chỗ nhà bác ấy mà không nghe bác ấy đáng báo cáo tình trạng của mình với bố mẹ.
Đôi lúc cậu cũng có thắc mắc với bố mẹ là sao bố mẹ không tin tưởng bản thân gì hết vậy. Thì bản thân lại nhận được câu trả lời là " khi nào mày lập gia đình, biết quán xuyến công việc phụ tao với mẹ mày thì khi đó bọn tao mới tin tưởng mày nổi con trai ạ " . Nói thế thì chịu thôi Đăng còn trẻ mà vẫn còn muốn khám phá nhiều thứ lắm chưa muốn về nhà hay lặp gia đình đâu, ngày đấy sẽ còn xa lắm. Câu tuyên bố này của cậu vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi người ấy xuất hiện.
//
Hôm qua, phòng bên cạnh của cậu mới chuyển tới một người hàng xóm mới. Là một anh trai hơn anh ba tuổi, mặc dùa là lớn hơn anh tận ba tuổi nhưng mà con người ấy còn thấp hơn cậu nửa cái đầu cơ. Nhỏ nhỏ , trắng trắng, xinh xinh còn có răng khểnh nữa . Mỗi lần người đó cười là Đăng xỉu úp xỉu đao luôn á trùi. Người đẹp chuyển đến phòng bên cạnh mà anh Đăng nhà ta chẳng hay biết gì. Không biết cũng đúng thôi, người ta chuyển vào lúc sáng còn anh nhà thì 3h chiều mới mở mắt, bước ra khỏi giường, đợi người đẹp mang quà qua chào hỏi làm quen thì mới ngớ người chào hỏi lại. Đến là chịu. Mà được cái lo ngắm người đẹp nên không hỏi tên người ta đến khi người ta đi khuất từ đời nào rồi mới sực nhớ là mình không biết tên người đẹp.
//
Hôm nay Đăng quay xong sớm, vì muốn chill chill, thư giãn sau những ngày làm viêc mệt mỏi nên cậu đã quyết định cho quản lí của mình về sớm rồi tự bản thân lái xe dạo một vòng thành phố ngắm cảnh, thành phố thật xinh đẹp khi khoát lên mình chiếc áo màu vàng cam dịu nhẹ với những tia nắng ấm áp của cảnh hoàng hôn lúc chiều tà, tô điểm thêm cho nơi thành thị hoa lệ này một bức tranh yên bình, khác hẳn những lúc ồn ào, hối hả của buổi sáng hay nhộn nhịp, hào nhoáng lúc về đêm . Vẫn là con đường cũ, vẫn là những ngã rẽ, những cửa tiệm quen thuộc nhưng hôm nay Đăng phát hiện ra một cửa tiệm mới nhé. Một quán cafe nhỏ với những gam màu tươi sáng làm chủ đạo , quán nhìn sơ qua thì có không gian khá là nhỏ nhưng lại đem cho người ta cảm giác ấm cúng khiến những ai đang chơi vơi, vô định cũng muốn bước vào để tìm kiếm một chút nào đó cảm giác ấm áp mà có khi bản thân đã quên.
Không biết thế lực nào đã thôi thúc cậu bước vào trong đấy. Đẩy cửa bước vào bên trong thì cậu khá choáng ngợp với không gian của quán. Quán tuy không lớn nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ nhưng có lẽ là quán vừa mở không lâu nên bên trong góc anh để ý thấy còn mấy thùng đồ chưa chất ra ngoài.
Đang bận ngắm nghía xung quanh thì bất chợt có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ cọ vào chân cậu, làm cậu giật mình xuýt nữa là giẫm lên nó rồi. A, ra là một bé mèo anh chân ngắn, mắt xanh nha . Nhìn lại xung quanh thì không chỉ có mình em nó đâu còn mấy bé nữa cũng đang chạy vòng vòng trong cửa hàng nè. Cúi người xuống bế em nó lên tay để vuốt ve sau đó quay ra phía cửa xem lại bản hiệu. Ra là lúc nảy anh đọc thiếu nhé đây chính xác là quán " cafe mèo Gillian " nhé. Quay lại với nhóc tỳ trên tay thì có vẻ nhóc này chẳng có chút nào là sợ người cả , thậm chí còn có chút quấn người ấy chứ. Đang vuốt ve em nó đến sướng tay thì từ đâu vọng đến tiếng gọi :
-" Bông ơi! Em đâu rồi "
Ơ cái chất giọng này nghe quen thế nhỉ. Giống của anh xinh đẹp mới chuyển đến hôm qua ấy nhỉ . Ngước mắt lên nhìn thì ôi thôi đúng rồi ảnh kìa. Lần trước gặp đã dễ thương lần này còn dễ thương hơn nửa, anh đang bận trên một bộ đồ hết sức là bình thường nhưng sự chú ý của anh Đăng nhà ta lại va vào chiếc tạp dề màu xanh da trời được thắt nơ xinh của anh kìa. Khi anh thấy cậu đang ôm bé mèo thì cứ tưởng cậu là khách mà nói
- " ơ, xin lỗi quý khách nhưng mà quán của chúng tôi vẫn chưa chính thức khai trương ạ nên mong l- ủa Đăng sao em lại ở đây giờ này " anh ngạc nhiên hỏi cậu
- " ờm em vừa mới đi làm về thấy có quán lạ nên ghé vào xem thử mà không biết đây là quán của anh " nhóc tỳ kia nhảy khỏi vòng tay của cậu mà chạy đến dụi vào chân anh . Còn cậu thì ngượng ngùng gãi đầu giải thích với anh. " xin lỗi vì nếu đã làm phiền anh ạ " .
- " ôi thằng nhóc này phiền gì chứ, nếu là em thì không sao đâu vào đây ngồi đi đừng ngồi dưới đất thế cảm lạnh bây giờ " anh xua tay nói với cậu
- " nếu em không chê quán anh bừa bộn thì vào đây ngồi chơi " anh đi trước còn cậu theo sau . Anh dắt cậu đến chổ một chiếc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cậu ngồi đấy .
- " đâu có em thấy quán anh rất sạch sẽ và ngắn nắp mà " cậu nhanh chóng xua tay trả lời
- " vậy thì được chỉ sợ em chê thôi, ở đây đợi anh chút nhé anh đi pha chút nước rồi quay lại ngay
......
Hơi dài rồi
Mai viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top