end
Minseok mở mắt trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có một sự thật duy nhất vang vọng trong tâm trí cậu chính là Minhyung đã rời đi. Lee Minhyung đã bước ra khỏi thế giới này, để lại cậu một mình.
Mọi thứ đều quá tàn nhẫn.
Cậu ngồi lặng trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời xám xịt, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy quá quen thuộc, giống như cái đêm đầu tiên cậu gặp anh.
Ngày hôm đó, cũng là một đêm mưa tầm tã như thế này…
Anh là người đầu tiên chìa tay ra với cậu. Là người đầu tiên cho cậu một chốn dung thân giữa thế giới lạnh lẽo này. Nhưng giờ đây, người ấy đã không còn nữa.
Minseok siết chặt chăn, lồng ngực quặn thắt. Cậu nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi, nhưng hóa ra không phải. Một dòng nước ấm nóng lại trào ra, mờ nhòe trước mắt cậu.
"Không có anh… em phải làm sao đây?"
Cửa phòng bệnh bật mở.
Minseok giật mình ngước lên, tưởng rằng bác sĩ hay y tá đến kiểm tra. Nhưng không.
Là anh, Lee Minhyung.
Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ bất cần quen thuộc, khoác trên người chiếc áo cũ kỹ từng che mưa cho Minseok vào cái đêm đầu tiên. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu thẳm, nhưng có gì đó là lạ…
Anh trông nhợt nhạt hơn. Mờ ảo hơn. Như thể không còn thuộc về thế giới này nữa.
Minseok không quan tâm. Cậu bật dậy khỏi giường, lao về phía trước.
“Minhyungie! Anh về rồi sao?!”
Cậu ôm chầm lấy anh.
Minhyung không đẩy cậu ra, cũng không ôm lại. Minseok cảm nhận được cơ thể anh, nhưng hơi ấm ngày nào không còn nữa.
Ryu Minseok siết chặt tay áo anh, giọng run rẩy:
“ Anh đi đâu mà lâu thế? Em đợi anh mãi…”
Lee Minhyung im lặng rất lâu. Rồi anh nhẹ giọng nói:
“ Nhóc con… đi thôi.”
Minseok ngẩn người.
“ Đi đâu?”
Minhyung không trả lời, chỉ vươn tay ra trước mặt cậu.
“ Theo anh.”
Minseok chớp mắt. Cậu nhìn bàn tay anh, rồi nhìn vào mắt anh. Ánh mắt ấy… chẳng còn là anh của ngày trước nữa. Nó tĩnh lặng đến đáng sợ, không có lấy một tia ấm áp nào.
Một cơn gió lạnh lướt qua. Ryu Minseok rùng mình, nhưng không rút tay lại.
Cậu nắm lấy tay Lee Minhyung.
Và thế giới xung quanh biến mất.
Minseok thấy mình đứng giữa một hành lang dài hun hút.
Hai bên là những bóng đèn nhỏ, phát ra ánh sáng mờ ảo. Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng động nào vang lên ngoài tiếng bước chân của Lee Minhyung. Anh cứ thế bước về phía trước, bóng lưng dần dần xa đi.
Ryu Minseok hoảng loạn chạy theo.
“ Minhyungie, đợi em!”
Nhưng dù cậu có chạy nhanh thế nào, khoảng cách giữa hai người vẫn cứ xa dần.
Ryu Minseok thở gấp, đôi chân run rẩy, nhưng cậu không dừng lại. Cậu sợ. Cậu sợ nếu mình chậm một chút thôi, Lee Minhyung sẽ biến mất mãi mãi.
“ Minhyungie! Đừng bỏ em lại mà!”
Lee Minhyung vẫn không quay đầu.
Ryu Minseok cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe.
“ Minhyungie! Cho em đi cùng anh! Đừng bỏ em một mình mà.”
Bước chân Lee Minhyung chậm lại.
Anh dừng lại giữa làn sương mờ ảo, rồi từ từ quay lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy… vẫn phức tạp như ngày hôm đó.
“ Ryu Minseok… em chắc chứ?”
“ Em chắc!”
Minseok vừa khóc vừa hét lên:
“ Ở đây không có anh… em sống không nổi!”
Nước mắt chảy dài trên mặt cậu, nhưng Ryu Minseok không quan tâm. Lee Minhyung thở dài, ánh mắt lộ ra chút bất lực. Nhưng rồi anh khẽ vươn tay ra trước mặt cậu.
Ryu Minseok không chần chừ nữa.
Cậu lao đến, ôm chặt lấy anh.
Gió lạnh thổi qua.
Cảnh vật xung quanh nhòe đi.
Và rồi… cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
___
Sáng hôm sau người ta thấy xác cậu nằm dưới sân bệnh viện.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Khuôn mặt trắng bệch, nhưng trên môi lại mang theo một nụ cười nhẹ.
Người ta nói rằng, đêm qua, có người thấy Ryu Minseok đứng trên sân thượng, một mình lẩm bẩm điều gì đó.
Có người nói cậu đã nhìn lên bầu trời và gọi tên ai đó thật khẽ.
Cũng có người nói rằng, trước khi rơi xuống, cậu đã giang tay ra, như thể đang ôm lấy ai đó vô hình.
Nhưng chẳng ai biết được sự thật.
Chỉ có Ryu Minseok là biết.
Cậu đã đi theo Lee Minhyung.
Giống như đêm mưa hôm ấy…
Lần đầu tiên anh đưa tay ra, cậu đã không chần chừ mà nắm lấy.
Lần này cũng vậy.
Mưa vẫn rơi.
Lạnh buốt.
Nhưng Ryu Minseok không còn cảm thấy lạnh nữa.
___
Trong tình yêu lúc nào cũng vậy, chia tay nhau cũng được, xa nhau cũng được nhưng xin đừng để người còn lại trên cõi đời này cùng sự đau thương tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top