Sinh nhật vui vẻ, Wu YiFan


Gửi . . .

Kris. . .à không, em sẽ gọi anh là Phàm, Ngô Diệc Phàm!

Còn mấy tháng nữa mới tới sinh nhật anh. Nhưng em muốn viết ra những dòng này để kịp đưa vào cuốn sách. Dẫu biết rằng là rất khó khăn, nhưng hi vọng một ngày nào đó, phép màu sẽ xảy ra và giúp em gửi nó đến anh.

Phàm à, đã hơn 3 năm rồi anh nhỉ, hơn 3 năm kể từ ngày thượng đế cho em được biết anh. Em thấy mình thật sự rất may mắn, may mắn khi được đồng hành cùng anh từ những ngày đầu vừa mới debut. Vậy mà nhanh quá . . . một mùa 06/11 lại sắp tới. Niềm vui đang ở ngay phía trước . . . nhưng cứ mỗi khi đến khoảng thời gian này, em lại đôi lúc nhớ anh da diết về những ngày đã qua anh à! Em nhớ lại anh, chàng Kris 22 tuổi mà em từng biết. Bao lâu và đã bao nhiêu rồi. . .em không thể nào có thể đếm được hết, tất cả những vui buồn đã cùng anh nếm trải. Chỉ biết là rất nhiều, rất rất nhiều.

Phàm! Em đã nghe được một câu như thế này anh à : "Niềm vui khi đến sẽ nhanh qua, còn nỗi buồn chẳng ai đuổi đi được". Chẳng biết có đúng hay là không. Nhưng thật là trong em, những nỗi buồn luôn đâm màu hơn cả. Em ghét cảm giác khi lạc vào những khoảng tối trong quá khứ. Bởi đâu đó trong đấy, em thấy người đàn ông mạnh mẽ là anh đã từng phải cô đơn, từng phải rơi nước mắt rất nhiều. Khi anh khóc, nước mắt em cũng vô thức rơi theo, không phải là lần đầu tiên em khóc cho một người không phải người than của mình, nhưng lại là lần đầu tiên, em khóc cho một chàng trai không biết đến sự tồn tại của em. Nhưng Phàm à! Em thấy mình cũng đang khóc vì chính cả bản thân em nữa, vì những cảm xúc thật mà em đang trải qua. Em muốn dập tắt mọi áp lực tinh thần đang cuốn chặt lấy anh, em muốn mình có thể đem cho anh một thế giới bình yên, muốn bảo vệ anh bằng trái tim dù rằng nhỏ bé. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là một ao ước riêng lẻ. Chẳng có cái nào cho em ngăn được trò đùa của tạo hóa và những tổn thương mà ai đó cố tình đẩy tới anh. Chỉ duy nhất, em biết có một thứ, thứ gọi là liều thuốc xoa dịu mọi đau đớn. Là tình yêu, là tình yêu anh à . . .anh đã thấy nó rồi phải không? Chính tình yêu to lớn mà anh đã nhận được. . .trong đó có một phần – rất nhỏ, là của em. Rất nhỏ thôi nhưng nó là chân thành , sự chân thành sẽ xóa mọi khoảng cách và thước đo từ tim em đến anh là không có. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, dòng thời gian có vô tình thả hai ta vào trong sự lãng quên. . .thì ở đây – thước phim về cuộc đời của em, vẫn có anh ở đó, chẳng bao giờ biến mất.

Cuộc sống này, dù một giây cũng ngàn vạn thay đổi. 1, 2, 3 và 5, 10 năm nữa, những con người như anh và như em, sẽ đều có những bước đi mới. Nhưng lịch sử quá khứ vẫn vậy, vẫn khắc tên anh trên những bước em qua. Đó sẽ là quá khứ và tương lai. Còn hiện tại anh vẫn ở đây, vẫn là Ngô Diệc phàm – người mà em
"theo đuổi" . . . và em sẽ nhất định cùng anh, dùng trái tim xóa khoảng cách địa lý, đón thêm một mùa yêu thương lại tới.

Chào đón Ngô Diệc Phàm – nam thần tuổi 25, chào đón những điều tuyệt vời sắp đến. Phía sau anh là những điều đã qua, nơi anh đang đứng là hiện thực chân thật. Em tự hào về anh của tất cả, là trước, là sau và cả ngay lúc này.

Chàng trai 25 tuổi! Hãy ăn ngủ đầy đủ và vui cười thật nhiều. Khi anh buồn thì hãy cứ khóc, khi một mình đừng nghĩ là cô đơn. Vì ít nhất ở chính tại nơi này – trên đất nước Việt Nam nhỏ bé, có một cô gái luôn yêu và luôn nhớ về anh!

Chúc mừng sinh nhật anh – Ngô Diệc Phàm!

China 1990/11/06

China 2015/11/06

Việt Nam 00:54 a.m 06.05.2015

_HJE_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: