Góc riêng cho những tâm sự thầm kín của một fangirl
Nếu bạn không phải là một fan K-pop, nhìn vào EXO-L, một Meigeni như tôi,có thể bạn cho là điên rồ. . . Bởi chúng ta không đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ, nên những việc tôi đã và đang làm, với nhiều người thật là phí thời gian.
Nhưng . . . tuổi trẻ mà . . . tôi muốn có những kỉ niệm để nhớ và quãng thời gian làm fangirl sẽ là một thời niên thiếu khó có thể quên đối với tôi sau này.
Khi trưởng thành rồi, nhớ lại những ngày của bây giờ, thật không biết tôi sẽ cười hay khóc, nhưng ít ra, ngày tháng thong dong theo dõi Kris và EXO cũng đã khiến tôi thấy hạnh phúc nhường nào. Tôi có là fan cuồng hay không . . bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng sự thật là tôi có thể dễ dàng bật khóc khi chuyện gì đó xảy đến với các anh. Và tôi đã khóc thật, ngay khi tôi biết tin Kris rời nhóm. . . cách đây khoảng một năm. Nhưng tôi nghĩ . . .khóc thì có sao chứ? Cảm xúc thôi mà. . . Thật sự tôi sẽ không hối hận vì khoảng thời gian làm fangirl của mình. . .Đã sao nào? Có gì là điên rồ khi thức đến khuya chỉ để đăng vài dòng chúc mừng sinh nhật các anh. Ừ! Thì các anh không biết được, nhưng fangirl là thế đấy, yêu cứ yêu, thần tượng cứ thần tượng, mà yêu thì phải được nói ra chứ. Và đó là cách mà tôi nói với idol của mình. Còn việc các anh có biết hay không điều đó cũng không quá quan trọng.
Đã nhiều lần tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ về những điều như thế này : Liệu rằng một vài năm nữa, mình có còn là một fangirl đem lòng thần tượng Kris và EXO nữa không? Câu trả lời là "không biết". Đúng thế, sao mà biết được, bây giờ cứ nói "mãi là EXO-L", "mãi là Meigeni", nhưng, cuộc sống mà, ai biết đâu bất ngờ. Làm sao có thể đảm bảo rằng 5,10 năm nữa mình vẫn dành cho các anh một khoảng để yêu và thần tượng.
Nhưng cứ kệ đi, đó là chuyện của tương lai, mà tương lai thì ai có thể biết trước được. Còn thực tế, trong quá khứ và hiện tại thì tôi đã và đang rất yêu các anh - chỉ cần như thế thôi!
Quay lại những ngày đầu, chính xác là ngày 7/5/2012 - một ngày đầu tuần, tôi chính thức trở thành một E-tic. Đó là ngày mà cuốn hoa học trò đầu tiên in hình EXO ra rạp, chỉ sau khi các anh debut một tháng, tôi bắt đầu thần tượng các anh.
Có ai giống tôi không? Những tháng ngày đầu khổ sở nhớ mặt và nhớ tên 12 con người ấy. Tất cả cứ rối tung cả lên. Thú thật, cả tháng đầu tôi chỉ nhớ được đúng một chữ: Kris. Không phải vì anh quá nổi bật hay gì gì đó đâu, mà lí do hết sức bình thường, đơn giản vì anh ấy không những đẹp mà anh còn được in một pic to chình ình ở ngay mặt báo. Hình ảnh anh cứ thế ập vào đầu, quả thật, không muốn nhớ cũng khó. Và rồi, tôi bắt đầu quan tâm đến mọi thứ liên quan đến anh và cả EXO nữa, bắt đầu tìm tòi về sở thích, tính cách cùng đủ thứ trên trời, dưới đất trong khi đến tên các anh tôi còn chưa kịp nhớ hết.
Khoảng thời gian đầu dõi theo EXO, cảm giác bình yên lắm! Hàng loạt hit cứ ra, mình là fan, chỉ có việc nghe và ngắm mấy màn vũ đạo đẹp kinh người, rồi thỉnh thoảng điên dại gào thét, la lối khi MAMA hay History lên Top trong những bảng xếp hạng. Cảm tưởng làm fan chỉ có như thế thôi, nhưng dần dần khi trưởng thành và đã đồng hành cùng Kris, cùng EXO được một khoảng thời gian nhất định, tôi mới nhận ra rằng, các anh - trong tim tôi có một ý nghĩa rất to lớn và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Thần tượng idol mà, cảm giác cứ như một cô gái đang yêu xa vậy. Tôi thích áp đặt rằng tôi yêu các anh và các anh cũng vậy. Có gì là sai khi nghĩ về điều đó, bởi tình yêu giữa fan và thần tượng - nó đã vượt lên trên cả tình yêu nam nữ rồi.
Và cứ thế, thời gian trôi qua, không biết có phải tôi đã biến mình thành một con người khác, hay chính tôi không nhận ra, mình đã như vậy từ rất lâu rồi. Cả căn phòng, góc học tập, vừa bước vào đã nhìn thấy hàng loạt các poster, tranh ảnh các kiểu, toàn hình Kris và EXO cả. Hình như đó là cái tính thích sở hữu của một fangirl thì phải.
Đã bao lần trong suy nghĩ, tôi mong muốn và ao ước được nhìn thấy những con người trong ảnh kia bằng xương bằng thịt. Có ai mà không như vậy. . .hay nếu có người như thế thì tôi chắc đó phải là người mạnh mẽ và sống thực tế lắm. Cuộc sống đâu có ai bắt chúng ta phải trả tiền cho những ước mơ, vậy sao phải từ chối làm điều đó, chắc chẳng có fangirl nào không muốn gặp idol của mình đâu.Có chăng, chắc họ không được bình thường mất.
Khoảng hơn một năm làm E-tic, cuối cùng tôi cũng thấy tự hào với chính mình , và chỉ với chính mình mà thôi. Tôi hạnh phúc và vui đến phát khóc khi cuối cùng mình cũng thuộc được tên nhớ được mặt, biết được sở thích và vô số thứ về các anh. Cái gọi là hạnh phúc của một fangirl đôi khi lại hết sức đơn giản như thế đấy. 12 cái tên SuHo, Kai, Baekhyun, Chanyeol, D.O, Sehun, Kris, Xiumin, Lay, Luhan, Chen, Tao suốt ngày cứ xoay vòng trong đầu tôi. và đôi lúc tôi lại mỉm cười khi nhớ đến vài mẩu báo tôi đọc về Kris, một trong số đó đã viết như thế này :"Mystery guy Kris ấn tượng với vẻ mặt rất "ác" cũng thực chất là anh chàng "rề rà", tốn thời gian làm đẹp nhất nhóm". Thỉnh thoảng tôi có hơi không bình thường khi nhìn ảnh anh và độc thoại một cách ngớ ngẩn: "Tại anh cả đấy! Mỗi lần chụp ảnh cứ phải trưng cái bộ mặt giả ngầu và lạnh lùng ra đẻ làm cái gì? Cứ cười đi xem nào! Giờ thị bị nói "rề rà" rồi đó".
Đúng là tôi có thể thản nhiên nói như vậy, nhưng là trước, trước khi mà tôi bắt gặp tấm ảnh anh đang cười hớn hở bên bộ đồ đỏ chói. Sốc chứ, nếu nói "không" thì hẳn là đang nói dối rồi. Tôi đã bất ngờ lắm, à mà không, là hoảng loạn luôn ấy chứ, chỉ lạ là tôi chẳng cảm thấy thất vọng về anh một chút nào cả. Đúng là khi anh cười quá đà, anh không được đẹp trai thật, nhưng tôi nhận thấy rằng, mình yêu mọi thứ thuộc về anh, dù là đẹp hay xấu. Tôi đón nhận mọi thứ của anh, từ lung linh đến mờ nhạt, từ thông minh đến ngớ ngẩn, tất cả tôi đều trân trọng. Đúng là trên đời này chẳng ai hoàn hảo cả, có chăng cũng chỉ là do ta yêu họ quá mức. Và cũng vì quá yêu Kris nên với tôi, mọi thứ ở anh thật tuyệt vời.
Bảo tôi nói mình yêu Kris như thế nào ư?Nhiều lắm, dài lắm nhưng cái vốn từ ngữ hạn hẹp của tôi chưa đủ để diễn tả hết điều đó.
Hình như tôi đã nói quá nhiều cho Kris rồi thì phải. Trở lại với EXO, với cả 12 thành viên, thứ đã đem tôi đến với Kris - là tất cả họ chứ không phải riêng một ai hết. Mỗi thành viên của EXO, với tôi, đều có những cảm giác khác nhau. Nhưng cái chung nhất của mọi cảm giác ấy đều là yêu thương. Tất cả họ, ai cũng có thể khiến cho tôi bật cười và bật khóc.
Nhưng liệu có tình yêu nào mà chỉ chứa đựng yêu thương không? Không có, thực sự là không hề có. Tình yêu nó như một con thuyền vậy, nếu cứ ở mãi trên bờ thì chẳng còn gì là thú vị cả. Nhưng một khi đã đi tìm cái thú vị vẫy gọi ngoài biển khơi thì chắc chắn nó sẽ phải gặp sóng. Chỉ có điều, không biết, con sóng ấy mạnh đến mức nào thôi!
Cứ thế lẳng lặng và âm thầm lướt qua thời gian, cuối cùng con sóng ấy cũng đến, nó đến đầy bất ngờ và vô cùng dữ dội. Con sóng ấy đánh mạnh vào con thuyền mang tên EXO và Kris đã bật khỏi thuyền theo làn sóng ấy, để lại 11 thành viên khác tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Với các anh thì đó là sóng gió, còn với tôi, khoảnh khắc ấy như thể sét đánh ngang tai. Ngày 15/5/2014, tôi gục khóc bên mớ thông tin rắc rối nói về việc Kris rời nhóm. Và tôi còn òa lên khóc nức nở hơn khi ngay lập tức 11 thành viên bỏ follow anh trên mạng xã hội. Lúc đó, tôi tự hỏi: "Tại sao vậy? Tại sao lại nhanh như thế? Các anh không chỉ chờ thêm dù chỉ là một ngày nữa thôi sao?"
Hỏi tôi có từng hận, từng ghét ai trong số 11 thành viên đó không, thì tôi trả lời là có đấy. Tôi đã buồn và bực tức trong khi lục lọi hàng trăm bài viết để tìm lí do cho sự ra đi của Kris. Và cuối cùng, tôi càng buồn và khóc nhiều hơn khi thấy được hàng đống những bất công mà Kris đã phải chịu đựng. Giây phút đó, thật sự, tôi chỉ muốn được bảo vệ anh, được lên tiếng dập tắt hàng ngàn sự tức giận của cộng đồng fan đối với anh. Nhiều ngày trôi qua, mọi thứ chẳng khá hơn chút nào khi vẫn còn bao nhiêu người gán cho anh cái mác "kẻ phản bội". Còn 11 thành viên kia, họ được cho là những người phải hứng chịu tổn thương và mất mát hơn cả. Tôi đau lòng, tôi bức xúc, chỉ muốn đứng trước mặt 11 con người mà tôi cũng rất yêu thương ấy để được hét thẳng vào mặt họ: "Các anh làm sao vậy?Các anh hãy trả lời em đi? Lẽ nào các anh đã quên Kris thật rồi, các anh đã quên cái người luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thưuơng các anh đầy chân thành sao? Các anh hãy nói cho em biết điều đó là không đi, hãy nói như vậy, nói đi mà". Lúc đó, tôi chỉ biết gào thét trong suy nghĩ, đau đớn chờ đợi câu trả lời. Nhưng cuối cùng, sự thật là anh - Kris, đã đi thật và chẳng ai trong số 11 người còn lại có thể giải đáp thắc mắc rối ren trong lòng tôi. Nhưng rồi, tôi đã tập cho mình cách chấp nhận và thấu hiểu người khác. Tôi chấp nhận sự ra đi của Kris, tôi thấu hiểu lý do cho những việc mà 11 thành viên còn lại làm. Đúng thế, nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ như vậy, bởi trong bất ngờ và ngỡ ngàng, chẳng ai có thể kiểm soát được mình đang làm gì cả. Và trái tim tôi nói với tôi rằng, hãy đón nhận họ và tiếp tục yêu họ bằng tình yêu mà tôi đã ấp ủ bấy lâu. Còn đối với Krí, không, lúc này, kể từ lúc này, tôi sẽ gọi anh là Ngô Diệc Phàm, đối với Ngô Diệc Phàm, trong tôi vẫn tồn tại một tình yêu da diết, nhưng là tình yêu của tôi đối với riêng anh, tình yêu của một Meigeni, chứ không phải của một EXO-L.
Đúng là khi trở thành một Meigeni chỉ dành tình yêu riêng cho anh, thì cảm nhận của tôi về anh càng chân thực và rõ nét hơn. Tôi nhận ra, tôi hiểu con người anh ghê gớm, hiểu hơn cả chính bản thân mình vậy. Tôi đủ tỉnh táo để chắt lọc tất cả các thông tin về anh, tôi đủ bình tĩnh trước những đòn "khủng bố" của cư dân mạng về anh. Và đã là một fan chân chính, tôi có đầy động lực sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mình biết về anh cho tất cả mọi người. Nhờ anh và cũng vì anh, tôi đã chín chắn hơn, kiên nhẫn hơn, và thực sự là trưởng thành hơn rất nhiều.
Đừng bao giờ nghĩ rằng lầm một fangirl là vô ích, là một fangirl là chỉ biết trao đi tình cảm. Chỉ khi thật sự là một fan chân chính bạn mới có thể cảm nhận được những thứ mình nhận lại là rất to lớn, là vô giá. Được sống và hòa mình trong cộng đồng fan chính là khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm mãnh liệt tạo nên từ một sự đoàn kết mạnh mẽ. Đồng hành cùng hàng ngàn con người, cùng hường về một nơi duy nhất, cùng thao thức và loạn nhịp vì một người, đó là sự sẻ chia, sự quan tâm của những con người có chung một tình yêu. Đừng bận tâm quá nhiều đến những nhận xét một phía của ai đó, hãy nhìn fangirl với một ánh mắt khách quan, rộng mở hơn để thấy được ở họ chẳng có gì là xấu xa, là cuồng dại mà chỉ có duy nhất một thứ - đó là tấm chân tình đầy yêu thươngdành cho thần tượng của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top