V x MC + Rika (2)


~.~.~.~.~.~.~.~

Đã là hai ngày. Hai ngày, kể từ khi tôi thức dậy vào buổi sáng với người đàn ông tóc xanh ngọc lam. Hai ngày, kể từ khi tôi mở cửa cho cô ta. Hai ngày, kể từ khi tôi đóng cánh cửa đó lại đằng sau tôi. Đã là hai ngày rồi, nhưng cảm giác như vĩnh hằng vậy.

Ngày hôm nay lẽ ra là một ngày trọng đại. Người đàn ông tôi yêu thương lẽ ra sẽ có một cuộc phẫu thuật mắt ngày hôm nay. Nhưng điều đó có lẽ sẽ chẳng xảy ra nữa đâu. Nhất là khi kẻ gây ra vết thương đó đã quay trở về bên cuộc đời anh ấy. Điều đó khiến tim tôi vỡ tan từ bên trong. Bởi vì tôi biết rằng cô ta sẽ khiến anh ấy một mực tin tưởng bằng mọi cách trong khi anh vẫn cố gắng xua tan đi những thứ đó. Cô ta sẽ khiến anh tin rằng sẽ có một cách để thế giới trở nên "tốt hơn".

Những ngày gần đây tôi chủ yếu giành thời gian ngồi trên chiếc ghế bố của Saeyoung và Saeran và âu yếm Elizabeth. Con mèo có bộ lông trắng đã cho tôi rất nhiều sự an ủi khi cặp sinh đôi không thể.

Cửa trước mở ra, nên tôi nhìn lên thì thấy Saeran đi vào phòng khách. Vẻ mặt của cậu ấy nói lên rằng cậu đang rất chán nản bực mình. Cậu ấy ngồi gần tôi, gần nhất có thể. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Cậu luôn giữ một chỗ dịu dàng trong lòng đối với tôi, mặc dù cậu ấy không thừa nhận điều đó. Nhưng khi cậu và anh cậu tìm thấy tôi khóc đến sưng cả mắt trong trời mưa to vào hai ngày trước, cậu ấy đã ở bên cạnh tôi nhiều nhất có thể. Điều đó thật sự rất đáng yêu.

Tôi nhìn theo ánh nhìn của cậu ấy thì thấy cậu đang nhìn đến vị khách thăm nhà. Cậu ấy đang nhìn Jihyun. Tôi thực sự không biết phải làm gì, nhưng ngồi đó trong im lặng. Tôi gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang chăm chú vào tôi. Nó như muốn thiêu đốt bên trong tôi vậy.

"Chào em, MC," anh nói phá vỡ bầu không khí lạnh như băng.

"Chào anh, Jihyun," tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Một vài giây nữa trôi qua trong sự im lặng đau buốt. Tôi cứ tiếp tục vuốt ve bộ lông trắng của Elizabeth. Nó giúp tôi bình tĩnh. Tôi thấy Jihyun đang cố gắng tìm lời nói để nói với tôi. Thường thường thì tôi sẽ biết anh ấy định nói gì, nhưng giờ đây tôi cảm giác như mình chẳng biết gì về anh ấy cả.

Anh bước một bước gần hơn đến chỗ tôi và bắt đầu nói: "MC, anh... anh xin lỗi, anh không nên-"

"Anh xin lỗi?!" Tôi giật mình một chút bởi sự sắc lạnh trong âm giọng của Saeran. "Anh đang xin cmn lỗi đấy à? Vì cái gì cơ? Vì đã làm đau MC? Hay là vì vẫn đắm chìm trong tình yêu với con rắn vàng đó!"

Jihyun giơ hai tay lên như ký hiệu của việc đầu hàng. "Anh biết là anh đã làm tổn thương cô ấy, Saeran. Nhưng mà nếu em có thể, làm ơn, hãy nghe anh nói chỉ một chút-"

"Không! Anh đừng có mà hòng nói rằng anh biết về việc anh tổn thương cô ấy thế nào! Anh không thấy được cô ấy trông như thế nào khi bọn tôi đến đón cô ấy đâu," Saeran nói với giọng tức giận. "Anh không biết được cô ấy đã cmn tuyệt vọng cỡ nào đâu . Ngày đầu tiên thì cô ấy không thể ngừng khóc vì anh. Nó đã trở nên rất tệ khi mà cô ấy cuối cùng đã ngừng khóc để đi tắm nước ấm nhưng lại trông như đã chết từ bên trong rồi ấy. Anh chưa nghe được cô ấy khóc thảm thiết thế nào bởi vì anh không nằm cạnh cô ấy trên giường. Bởi vì anh chắc chắn đang cùng con khô-"

"Saeran, đủ rồi!"

Tôi đặt tay mình lên cánh tay cậu. Mọi sự chú ý của cậu ấy đổ dồn về tôi. Nhìn như cậu ấy sẽ có thể giết chết một người. Và tôi không trách cậu ấy. Sau tất cả những gì cô ta làm với cậu. Nếu cậu ấy thực sự có thể giết chết cô ta, thì tôi đây sẽ đồng ý làm mẹo nghi binh của cậu ấy.

"Không sao đâu, Saeran. Tôi giải quyết được việc này mà. Sao cậu không đi kiểm tra xem liệu Saeyoung có đang vật và vật vờ ở đâu vì không được phép chạm vào Elizabeth không?"

Cậu nhìn Jihyun trước khi quay lại nhìn tôi một lần nữa. Sau đó thở dài và đứng dậy để đi tìm "ông anh ngu ngốc của cậu và với đống Honey Buddha Chips của anh ta".

Tôi quay lại nhìn Jihyun và đó là khi tôi như bị đánh thật mạnh vào tâm can. Đây... người đàn ông tuyệt vời này sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn yêu mình tôi. Lúc đầu nó cũng không hẳn là tệ khi Rika vẫn còn chiếm phần nhỏ trái tim anh ấy. Nhưng nó bắt đầu khiến tôi nhận ra rằng mình mới chính là người ở trong cái phần nhỏ đó. Có lẽ cả hai chúng tôi đã được định là không thể thuộc về nhau ngay từ khi bắt đầu. Những suy nghĩ này bắt đầu chạy vòng vòng trong đầu tôi và nói thật thì, tôi cũng không biết rõ cái nào làm bản thân tôi sợ nhất.

Anh ấy đưa bàn tay ra để chắc rằng mình sẽ đi đến được chỗ ghế bố, bước lại gần tôi hơn. "MC, làm ơn, anh rất rất-"

"Không, Jihyun. Đ-đừng tiến g-gần thêm bước nào nữa," tôi nói giữa nhưng tràng nấc cụt. Những giọt nước mắt đang dần hình thành ở khoé mi.

Anh ngay lập tức dừng lại. Trông anh có vẻ như ngạc nhiên bởi lời nói của tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi ngừng nói ra những dòng cảm xúc của mình. "Và đừng nói rằng anh xin lỗi. Em lẽ ra nên biết. Em nên biết rằng anh vẫn còn rất yêu cô ấy. Cô ấy là tất cả mọi thứ đối với anh và anh mặt trời của cô ấy. Em có thể không biết nhiều về cô ấy của trước kia trước những vụ lùm xùm về Mint Eye, nhưng mọi người đều nói tốt về cô ấy. Kể cả anh, người duy nhất biết về vấn đề và rắc rối của cổ. Bất chấp mọi thứ, anh vẫn yêu cô ấy. Làm sao mà em có thể hi vọng rằng anh có thể yêu lại em nhiều như em yêu anh khi cô ấy vẫn còn giữ lấy trái tim anh chứ?"

Với không đầy ba bước chân giữa chúng tôi, tôi có thể nghe thấy anh đang cố điều khiển nhịp thở của bản thân. Nhưng tôi không biết những dòng cảm xúc chạy dọc xung quanh anh ấy. Thay vào đó, tôi thấy anh quỳ hai gối xuống. Đôi bàn tay anh đang cố tìm đến tôi, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể tôi để anh ấy có thể bám vào. Tôi khép chân mình gần với cơ thể hơn để anh không thể chạm tới. Con mèo trắng trên tay tôi biết được rằng tôi không thoải mái và đã cho tôi một cái chạm nhẹ bằng đầu để tôi cảm thấy ổn hơn.

Bàn tay anh ấy vẫn chưa thể tìm thấy tôi và tôi có thể nhìn thấy anh có chút trở lên cuồng loạn cố gắng tìm thấy tôi khi anh ấy không thể nhìn thấy rõ tôi. Nó khiến trái tim mong manh của tôi tan nát thành từng mảnh khi phải thấy anh ấy như thế này. Nhưng tôi sẽ không phải như thế nếu tôi có thể chịu được nhưng cái chạm ấm áp và dịu dàng trên cơ thể tôi nữa.

Với một chút hoảng loạn trong giọng nói của anh ấy, anh nói với tôi: "MC, x- xin em... anh biết những gì anh đã nói. Với một cách nào đó, anh đoán anh nghĩ rằng mình đã đúng. Là anh vẫn yêu cô ấy. Vị trí của anh trên thế giới này là ở sát bên cô ấy. Nhưng...anh biết- anh biết sẽ chẳng có đủ từ ngữ để nói cho em biết rằng anh thực sự xin lỗi vì đã làm tổn thương làm đau em. Vì đã nghe giọng em nghẹn lại giữa những câu nói đó và đã nhìn thấy em chạy ra khỏi cánh cửa để bảo vệ bản thân mình. Vì đã để em ra xa khỏi tình yêu mà em nghĩ nó không có thật."

Những lời nói của anh ấy vẫn khiến tôi ngồi yên. Nhưng bây giờ tôi đang khóc. Những giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống đôi gò má tôi. Chúng như hoà thành một, cùng lúc chảy xuống với những giọt nước mắt của Jihyun. Tôi rất muốn đưa tay ra để lau đi nhưng giọt nước ấy và thì thầm những câu khích lệ và yêu thương với anh ấy cho tới khi anh ấy bắt đầu nở nụ cười một lần nữa. Nhưng tôi lại không có đủ can đảm để bản thân làm điều đó.

Đôi tay của anh ấy cuối cùng cũng tìm được tôi và anh để lộ ra tiếng thở phào nghẹn ngào. Bàn tay anh ấy lướt lên đầu gối tôi và tìm thấy tay tôi vẫn đang ôm Elizabeth Đệ Tam. Con mèo cưng nhảy khỏi đùi tôi, để cho Jihyun có cơ hội hoàn toàn nắm lấy tay tôi. Và tôi để anh ấy nắm lấy như anh ấy muốn. Tay anh ấy cảm giác rất lạnh. Chúng chỉ như thế khi anh không ngủ ngon. Nó như cứa vào lòng tôi khi biết rằng anh ấy cũng rất đau khổ.

Anh gỡ chiếc kính râm của mình ra để nhìn thấy tôi rõ hơn một chút. Sự thật rằng nhìn thấy mắt anh vẫn còn đau và mờ khiến tôi cảm thấy đau. Tôi nén những tiếng nức nở của mình xuống. Với giọng run rẩy anh ấy nói: "Anh không biết mình đã sai đến mức nào khi không chạy theo em khi đêm tối đã buông xuống. Em đã không ở đó để nắm lấy tay anh. Hơi ấm của em cũng không ở đó. Mái tóc tuyệt đẹp của em không ở đó để cho anh cảm nhận. Giọng...giọng nói êm dịu của em cũng không ở bên để nói liên tục về - về bộ phim đó đang tiê- tiến triển thế nào. Em...em không ở đó."

Bàn tay anh siết chặt tay tôi hơn. Anh tựa đầu mình lên đầu gối tôi. Giữa những dòng nước mắt và tiếng khóc tôi có thể nghe anh ấy nói: "Em không hề ở đó. Em không ở bên. Em đã đi mất rồi. Anh đã nghĩ rằng Rika thôi có lẽ đã đủ rồi vì em sẽ chẳng bao giờ chính thức tha thứ cho anh đâu. Nhưng khi cô ấy bắt đầu hét lên với anh vì đã cố phục hồi lại tầm nhìn và nó lẽ ra phải là dấu hiệu của sự phản bội...anh cuối cùng cũng nhận ra anh cần em đến mức nào. Anh biết là anh ích kỉ khi hỏi em điều này, hỏi em liệu em có thể tha thứ cho anh, nhưng anh cầu xin em, MC. Xin em hãy tha thứ cho anh, làm ơn...anh- anh cần em..."

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Đã quá đủ rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa!

Đôi tay tôi áp vào má anh, nâng khuôn mặt anh lên để tôi có thể tựa trán mình vào trán anh. Cảm xúc duy nhất trên mặt anh là anh sợ rằng tôi sẽ đẩy anh ra. Rằng anh thật sự đã đánh mất tôi.

"Em sẽ cần anh nhiều hơn bao giờ hết để anh có thể nhận ra được. Anh sẽ không bao giờ nhận ra những điều em sẽ làm cho anh, tình yêu của em. Em yêu anh nhiều đên mức và em lo sợ thế nào nếu em không đủ tốt với anh. Nhưng khi em thức dậy bên cạnh anh hoặc nắm lấy tay anh hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh chụp ảnh, em sẽ luôn luôn biết rằng thế giới chẳng còn quan trọng với em nữa miễn là khi lý do cho sự tồn tại của em vẫn nhìn về em như em là lý do cho sự tồn tại của anh vậy," tôi thì thầm với anh ấy.

Chậm rãi, tôi áp môi mình vào môi anh. Khoảnh khắc này oxy giữa chúng tôi như bị lấy mất. Nhưng lần đầu tiên trong hai ngày qua, tôi cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại. Nụ hôn rất mềm mại và chậm rãi, đầy yêu thương và dịu dàng. Đó là tất cả những gì tôi trao cho anh cảm nhận về anh và anh trao cho tôi cảm nhận về tôi.

Khi tôi cuối cùng cũng dứt ra, tôi thề tôi chưa bao giờ cảm thấy ai đó trông thanh thản như thế này trước đây trong cuộc đời tôi. Anh trông rất an tâm. Cuộc sống giờ đây chắc chắn sẽ chẳng thể làm khó anh được nữa. Bởi vì tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh ấy. Tôi sẽ luôn như thế. Người đàn ông như cả một vũ trụ của tôi. Người đàn ông có thể giúp tôi nhìn thấy được những vì sao và có thể đưa tôi lên tận thiên đường.

Môi tôi chạm anh ấy lần nữa. Tôi có thể cảm nhận nụ cười của anh trên môi tôi. Khi tôi dứt ra lần nữa, tôi nói: "Khi Jumin đến đón Elizabeth Đệ Tam trong mười phút nữa. Em sẽ bảo anh ấy đưa chúng ta đến bệnh viện để phẫu thuật cho anh. Em yêu anh nhiều lắm. Jihyun."

Lần này anh ấy cười với những giọt lệ vui mừng. Anh nâng tay tôi lên miệng mình và hôn nó. "Cảm ơn em." Anh ấy nói, "Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh cũng yêu em, tình yêu của anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top