V x MC + Rika (1)

Author: Michelle Xx
Translator: Kanni
Original link: http://imagine-the-mystic-messenger.tumblr.com/post/152830480405/v-x-mc-rika-angst-fic
Note: Fic này chưa có sự đồng ý trans của tác giả nên làm ơn đừng đem khỏi đây ^^
Và fic này tác giả không để tên rõ nên mình để y hệt vậy luôn :)))

THIS FIC HAS NOT ALLOW TO TRANSLATE BY THE AUTHOR YET SO PLEASE DON'T TAKE OUT! ^^

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Mười một tháng vừa qua quả thật rất tuyệt vời. Tuy đôi lúc khó khăn và mệt mỏi, nhưng dù sao vẫn là tràn ngập niềm vui và bình yên nhất. Sau buổi tiệc RFA đầu tiên được dẫn dắt bởi tôi, tôi và V đã trở nên gần gũi hơn sau khi làm việc hết sức ăn ý cho RFA. Và rồi sau một thời gian, tôi cũng không ngại miệng gọi anh là Jihyun nữa. Cứ thế thời gian trôi qua, những cảm xúc ẩn giấu bắt đầu nảy nở.

Tôi cuối cùng cũng đã có thể phá vỡ được bức tường mà V đã dựng lên xung quanh anh ấy. Lúc nào cũng nói "Mọi việc ổn mà", "Anh sẽ lo được", "Đây là lỗi của anh", "Anh xin lỗi", "Anh sẽ giải quyết tất cả việc này". Thì cuối cùng anh ấy cũng nhận ra rằng đôi khi cũng không phải là một điều tồi tệ gì khi mình là người cũng cần sự giúp đỡ. Anh đã thừa nhận điều đó khi thấy tôi cố hết sức mình để giúp anh đến thế. Vậy nên anh đã có chút dựa dẫm vào sự giúp đỡ nơi tôi.

Tôi bắt đầu quan tâm và yêu người đàn ông này nhiều như anh ấy yêu tôi vậy. Đôi khi vẫn còn khó khăn cho anh ấy. RFA luôn gợi nhớ cho anh ấy về vị hôn thê của mình. Hay đúng hơn là hôn thê cũ. Sau tất cả những việc cô ta làm với anh, anh vẫn chính là giữ lại một chỗ nhỏ trong tim giành cho cô ta. Và tôi chấp nhận điều đó. Ở một điểm nào đó trong cuộc sống của hai người họ, họ vẫn tiếp tục yêu thương nhau theo một cách lành mạnh hơn. Với lại dù gì thì tôi cũng chiếm hết những phần còn lại mà.

Sau một vài lời khuyên nhủ từ tôi và Jumin, anh ấy cuối cùng cũng chịu đi phẫu thuật mắt. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Mấy ngày gần đây luôn tràn ngập lo lắng, phấn khích và sự lo sợ trong cùng một lúc. Nhưng tôi luôn bảo anh rằng là tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh và cùng nhau cả hai chúng tôi sẽ có được cả thế giới.

Cả thế giới, nhưng không phải Rika.

Hai ngày trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra thì cô ta đã quyết định đến trước của căn hộ của Jihyun trong cơn mưa rào. Cô muốn giành lại anh ấy và trở về cuộc sống bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Khi tôi mở của ra và đang rất shock để có thể phản ứng được trong giây phút đó thì cô ta đã bước vào trong.

Khi cổ vừa vào đến trong phòng khách. Jihyun đã hỏi lớn "Ai ở cửa vậy, em yêu?".

"Người con gái mà anh đã thề thốt cả trái tim đây," Rika trả lời.

Tôi ngay lập tức đóng cửa lại và theo cô ta. Khi tôi vào đến phòng khách, tôi thấy Rika bình tĩnh đứng đối diện nơi Jihyun đang ngồi với miệng của anh ấy mở ra vì ngạc nhiên. Chậm rãi mang kính của mìnhv vào, anh đứng dậy và cảm nhận xung quanh bằng đôi tay của mình để chắc chắn rằng bản thân sẽ không đụng vào đâu trong tầm nhìn mờ ảo không rõ của mình.

"Ri-Rika?" Anh ấy hỏi.

Khi anh gần đến trước mắt cô ta, cổ đã vươn tay ra nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nói: "Vâng, Jihyun. Em lại về nhà rồi đây."

Và đây là lúc tôi chen vào. Tôi đi đến giữa hai người họ, đối mặt Rika với ánh nhìn chết người. "Cô nghĩ là mình dang làm cái quái gì ở đây thế hả?" Tôi nói với giọng nghiêm nghị.

Cô ta nhắm mắt lại rồi thở dài và rồi lại cười "Bởi vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra đó. Tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ lần nữa. Giống như khởi nguồn lại một cuộc sống mới. Và nơi nào có thể tốt hơn nữa khi bắt đầu lại với tình yêu đích thực của tôi?"

Tôi không thể tin vào tai mình. Khởi nguồn lại? Cô ta nghĩ những chuyện này có thể lãng quên được trong nháy mắt sao? Đằng sau lưng, tôi có thể nghe thấy Jihyun đang ráng sức tìm câu từ thích hợp cho hoàn cảnh này.

"Rika...có nhiều thứ đã xảy ra sau khi anh rời Mint Eye...làm sao em có thể tha thứ cho anh vì đã rời bỏ em chứ?" Anh ấy nói.

Tôi quay lại và nhìn anh đầy sự hoài nghi. Anh có vẻ cảm nhận được trạng thái của tôi và nhìn sang phía tôi. "Anh đang nghiêm túc đấy à!?" Tôi nói. "Cô ta đã làm anh mù đó, Jihyun! Anh thì nói dối vì cô ta để bảo vệ cho RFA, cô ta còn tin rằng những gì mình làm với Saeran là có thể chấp nhận được bởi vì cái lý tưởng mà cổ cho rằng thế giới này nên thế nào! Và giờ anh đang hỏi cô ta bằng cách nào mà cô ta có thể tha thứ cho anh được!"

"Em yêu, em hãy bình tĩnh chút nào," anh nói trong khi đặt tay lên vai tôi. "Anh biết điều đó, nhưng...em không hiểu cô ấy. Anh lẽ ra phải giúp cô ấy nhiều hơn, tốt hơn. Và bây giờ cô ấy ở đây để nhận sự giúp đỡ đó. Điều này có thể là một điều tốt cho cô ấy."

Trong khi tôi đang phân tích lời anh nói, phân tích làm sao anh còn có thể bênh vực cô ta, thì Rika đã bước vòng qua tôi để đứng kế Jihyun và nắm tay anh khỏi vai tôi để nó lọt vào tay chính mình. "Không, Jihyun. Đây có thể là điều tốt cho chúng ta. Giống như những ngày xưa vậy."

Trước khi anh ấy có thể quay lại nhìn cô ta, tôi đã đẩy cô ta sát tường và cố để cao hơn cổ. Gần như giữa chúng tôi chỉ còn cách 1cm nữa thôi. Nếu ánh nhìn có thể giết người được, có lẽ cô ta bây giờ đã chết rồi đấy.

"Thế quái nào mà cô dám đến đây và lảm nhảm về việc hai người như thể cả hai vẫn còn bên nhau vậy!? Cứ như là cô không làm anh ấy mù mắt bởi cái hình phạt chết tiệt chả có tí nghĩa lý gì của cô vậy! Anh ấy chả làm gì sai hết! Anh ấy đã nghe theo từng cái lý tưởng điên rồ của cô vì 'một thế giới tốt đẹp hơn nơi không có đau thương không dối trá'. Anh ấy thậm chí đã phản bội một trong những người bạn của mình để cô có thể hành hạ em trai cậu ấy. Cô có nghe những gì tôi đang nói không? Cô đã bạo hành một con người đấy! Mà thật ra, không, cô bạo hành tra tấn đến hai người lận, một người đàn ông mà cô đã tuyên bố mình yêu rất nhiều. Tất cả chỉ vì những sự cứu rỗi phức tạp bệnh hoạn của cô hay đại loại vậy! Thật sự đó, cô đã nghĩ gì vậy? Huh? Hai người quay lại với nhau và vờ như chưa có chuyện gì? Như thể cô chưa làm loạn mọi người lên vậy?! Như thể mọi người sẽ quên đi sự thật đó là-"

"MC dừng ngay! Đừng có nói như vậy nữa!"

Tôi ngưng phỉ nhổ những lời lẽ không hay đó đối với người phụ nữ hèn hạ trước mặt tôi. Tôi sẽ không biết cho đến khi dừng lại và nhận ra mình đang hét toáng vào mặt cô ta. Tôi quay đầu lại để nhìn Jihyun, người vừa bảo tôi dừng lại.

Anh chậm rãi tiến đến gần nơi tôi đang đứng. Tôi có thể thấy rõ rằng anh đang rất cố gắng để tập trung tầm nhìn của mình vào đích đến. Nó rất đau khi tôi phải nhìn thấy anh ấy như vậy. Bởi vì con người làm anh ra nông nỗi này đang. Ở. Trong. Nhà. Của. Anh. Ấy. Ở. Trước. Mặt. Tôi.

"Cô ấy cần giúp đỡ," anh bắt đầu nói "và lần đầu tiên anh cố giúp cô ấy, anh đã không thể làm điều đó. Anh sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa. Anh sẽ chắc chắn rằng lần này cô ấy sẽ được sự giúp đỡ đúng đắn hơn. Và có thể cô ấy sẽ quay trở lại được với RFA-"
"Anh thực sự nghiêm túc đó hả, Jihyun!" Tôi hét lên. Tôi quay lại nhìn và liếc cô ta chằm chằm, cố để thấy liệu có giúp cô ta biến thành tro bụi không. "Sao anh vẫn có thể bao chữa cho cổ được vậy hả? Sau tất cả những việc cô ta làm, anh vẫn che chở cho cô ta!"

"Bởi vì anh yêu cô ấy."

Trong một thoáng, một thoáng tưởng chừng như bất tận, tôi ngừng thở. Những...những lời nói đó...anh ấy không hẳn đã nói nó...phải không? Tôi chắc chắn đã nghe nhầm rồi. Và rồi một lần nữa...tôi thực sự cần phải ngạc nhiên đến thế sao? Dù sau tất cả những ngày tháng bên nhau đó, một phần nhỏ trong anh ấy vẫn ôm mộng về Rika. Vẫn yêu cô ta với từng hơi thở anh có cho đến khi chết.
Nhận ra điều mình vừa nói, anh lắp bắp "Anh- anh xin lỗi, a-anh không có y- ý nói rằng-"

"Ừ, anh có đó," tôi lặng lẽ ngắt lời anh. "Anh đã có ý nói vậy."

Thậm chí không hề nhận ra rằng bản thân tôi đã nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, tôi nhìn lên và thấy cô ta đang cười. Với những người khác có thể nó trong rất hiền dịu, nhưng tôi đã nhìn thấu nó rồi. Tôi nhìn thấy được cảm giác đắc thắng trong đôi mắt đó như một mẩu nhỏ cho thế giới tuyệt đẹp của cô ta. Một thế giới mà không có sự hiện diện của tôi.

Tôi lùi lại và đi đến cửa chính. Tôi nghe thấy tiếng hai người họ bước sau lưng tôi. Họ gần như ở rất xa. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng anh rõ ràng: "Làm ơn MC, hãy để anh giải thích."

Với tay của tôi đang đặt trên nắm cửa, tôi quay lại nhìn một lần cuối. Họ trông thật hoàn hảo với nhau. Như thể họ có thể chống chọi được với thế giới tàn nhẫn này. Và tôi chẳng thuộc về đâu trong thế giới đó hết.

Với giọng nói như vỡ oà và đôi mắt đẫm nước. Tôi nói: "Anh không cần phải giải thích gì nữa, Jihyun. Em biết vị trí của mình rồi."

Không cần đợi câu trả lời của bất cứ ai trong hai người họ, tôi mở cửa, bước ra và đóng cánh cửa phía sau mình lại. Tôi chạy đến cầu thang và chạy xuống như bay trên từng bước chân. Khi tôi đến hành lang, tôi chạy tới cửa chính và ra đến ngoài. Tôi nhìn xung quanh để xem mình muốn đi hướng nào, nhưng nhận ra nó chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi rẽ trái và lại tiếp tục chạy. Nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Những giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má và tim tôi đập rất nhanh, tôi không chắc mình còn có thể cảm nhận thấy nó không nữa. Sau khi chạy tưởng chừng như mãi mãi, tôi dừng lại để bắt nhịp thở. Tôi nhìn xung quanh lần nữa và nhận ra mình đã bị lạc.

Hoảng loạn trong tôi bắt đầu, và cả nỗi đau. Và tôi không biết cái nào tệ hơn. Nhưng tôi biết chắc rằng đó là tôi cần giúp đỡ. May mắn làm sao, tôi có để nó trong túi sau của mình. Với bàn tay run rẩy, tôi bấm dãy số của người duy nhất mà tôi biết có thể giúp tôi. Sau một hồi chuông thì cú điện thoại của tôi cũng được trả lời.

"Alo~?"

"Saeyoung..cậu làm ơn giúp tôi có được không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top