V's Series (Final)

"Wow, anh trông thật nóng bỏng."

V đã mời cô tham gia vào một trong những đợt shoot ảnh của anh, và cô rất vui vẻ tham gia cùng với anh. Đó là một buổi sáng sớm và anh đã đưa cô đến một cái hồ.

Cô biết rằng mình nên tập trung vào cái hồ nước và cái cách tuyệt đẹp mà ánh hoàng hôn điểm xuyến lên mặt nước. Và cô đã không làm thế.

Thay vào đó đôi mắt cô mắc kẹt vào V, ngắm nhìn nét biểu cảm tập trung cao độ của anh khi anh đang di chuyển để có được chính xác góc độ mình muốn.

"Wow, anh trông thật nóng bỏng." Sự tập trung của anh ngay lập tức tiêu tan và anh nhìn lên gương mặt cô, đang đỏ như trên đống lửa.

"Anh xin lỗi?" Trông thật đáng yêu, và cô sẽ rất biết ơn điều đó khi cô xong việc cầu nguyện muốn mình chết quách đi cho rồi.

"Không, em mới phải xin lỗi." Cô nói, bước lùi về phía sau. "Em sẽ tự dìm mình xuống hồ ngay đây, được chứ? Được rồi."

"Không, không!" Anh bật cười nói, vươn về phía cô và ngại ngùng nói. "Anh không mong muốn điều đó đâu."

"Thật chứ?"

"Ừ" anh dịu dàng mỉm cười với cô. Cô cũng nở lại nụ cười với sự nhẹ nhõm. Thế thì tốt.

_______________________________


"Anh muốn cưới em."

Họ đã xa cách trong hai năm, và điều đó làm cô ngạc nhiên về việc họ lại dễ dàng phải lòng nhau như thế nào. Cảm xúc cô dành cho Jihyun không hề phai nhạt đi một chút nào trong thời gian họ chia cách, và có vẻ như là đối với anh cũng vậy.

Họ đã có bữa tối và giờ họ đang cùng nhau đi dạo đêm trong công viên. Cả hai hầu hết đều im lặng, chỉ tận hưởng sự hiện diện của nhau. Tuy nhiên, Jihyun dừng lại, điều đó cũng khiến cô dừng theo, và anh nắm cả hai bàn tay cô trong tay mình.

"MC, anh có chuyện muốn nói với em." Cô gật đầu, khuyến khích anh tiếp tục. Anh hít một hơi, và tiếp tục. "Anh biết là mối quan hệ của chúng ta đã không như...lẽ thường cho lắm, nhưng có một điều...mà anh muốn."

Jihyun bắt đầu trải lòng và cô siết chặt tay anh, cái siết mang sự khuyến khích, kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh có thể cho em điều anh muốn. Bất kể điều gì" anh lấy thêm một hơi dài, và nhìn vào đôi mắt cô.

"Anh muốn cưới em." Anh nói, cố để che giấu đi sự căng thẳng hồi hộp của mình với sự tự tin. "Anh yêu em, anh yêu em, và anh đã có thời gian tìm ra thứ anh muốn, và đó là em."

"Anh chắc chứ?" Cô cũng mong muốn điều đó, nhưng cô biết rằng anh cũng làm điều này trước đây, và cũng đã thấy được kết cục của nó. Anh nắm chặt tay cô.

"Chắc hơn bất cứ điều gì."anh nói, lần này sự tự tin nơi anh là thật.

"Vậy thì em sẽ rất vui vẻ sẵn lòng cưới anh." Cô dịu dàng nói, một nụ cười vui sướng rạng ngời trên khuôn mặt anh, và anh cúi xuống để hôn cô, niêm phong lời hứa của họ.


_____________________________


"Em trốn dưới cái chăn đó bởi vì em đang đỏ mặt hả?"

Cô đã chung sống với Jihyun trong sáu tháng qua, và cô nghĩ rằng mình đã quen với anh rồi nhưng anh vẫn bắt thóp cô. Cô không chắc rằng mình sẽ bao giờ có thể quen được với những giây phút ngọt ngào nhỏ bé.

Cô đang chợp mắt bên thềm cửa sổ trong căn nhà của họ. Đó chỉ là tình cờ mà thôi, cơn mưa tạt vào khung cửa sổ đã ru cô vào giấc ngủ khỏi quyển sách. Cô thức dậy khi có cảm giác tấm chăn cuộn quanh người mình và một bàn tay vuốt dọc mái tóc cô.

"Này." Cô nói với giọng thì thầm, chầm chậm mở đôi mắt mình. Cơn mưa đã dừng lại một lúc rồi, và ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng Jihyun. Anh cười dịu dàng với cô.

"Mỗi ngày đều nhắc nhở anh rằng em đẹp đến nhường nào." Anh nói. Cô cảm nhận được sức nóng trên mặt mình và ngay lập tức ẩn mình dưới tấm chăn bản thân vừa nhận được. "MC?"

"Vâng?" Cô vẫn không động đậy dưới lớp chăn, và cô nghe được anh phát ra một tiếng thở tỏ vẻ thích thú nghe giống như anh đang tiến lại gần cô vậy.

"Em trốn dưới cái chăn đó bởi vì em đang đỏ mặt hả?" Cô có thể nghe được giọng điệu thích thú đó trông âm giọng anh.

"Có lẽ." Cô bĩu môi.

"Vậy em sẽ ra ngoài chứ?" Cô kéo tấm mền ra khỏi đầu mình để đối với khuôn mặt đáng yêu của Jihyun khi anh đang quỳ xuống kế bên nơi cô ngồi. Cô mỉm cười lại với anh.

"Anh cũng khá là đẹp trai đó." Một vệt hồng lấp đầy má anh, và cô nghiêng người tới, ấn môi mình vào môi anh. Anh mỉm cười trong nụ hôn khi anh mặt trời đang chiếu sáng cả hai người họ.

______________________________


"Anh hôn em được chứ?"

Họ đã ở trong bệnh viện trong vòng... Bạn biết gì không? MC cũng không chắc họ đã ở đây bao lâu rồi. Họ đã "hốt" V về để kiểm tra vết đâm của anh ấy, và rồi sau đó là trò chơi chờ đợi.

Sau một khoảng thời gian, cô đã được cho phép trở lại căn phòng mà họ đã để V ở đó. Anh đang ngủ, và cô ổn với điều đó. Anh đã ngủ rất nhiều dạo gần đây, nhưng đó là điều cần thiết để vượt qua những triệu chứng trong thứ thuốc đó.

Cô chỉ nhận ra mình đã rơi vào giấc ngủ khi cô cảm thấy có một bàn tay đang di chuyển trên tóc mình. Cô chầm chập ngồi dậy và một phần trong cô buồn bã rằng bàn tay đã rời khỏi đầu cô. Phần còn lại thì vui mừng rằng V cuối cùng cũng tỉnh dậy, và cái nhìn mà anh trao cô đều đong đầy tình cảm.

"Này." Anh dịu dàng nói. "Anh mừng là em có một chút giấc ngủ. Anh xin- "

"Nếu anh định nói anh xin lỗi, thì em sẽ nhảy ra khỏi cái cửa sổ." Anh trông rất shock với sự gián đoạn của cô. "Không gì trong số đó là lỗi của anh. Nên không có gì để phải xin lỗi cả."

Anh nhìn như không tin cô, nhưng dù sao thì anh vẫn gật đầu. "Anh sẽ ghi nhớ điều đó trong đầu."

"Được rồi." Cô gật đầu. "Vậy em đoán là bây giờ chúng ta sẽ chơi trò thuật lại câu chuyện. Em chắc rằng anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khi anh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, và em cần em biết là chuyện gì đang xảy ra với RFA."

"Trước tiên thì," V bắt đầu, và cô có thể nghe được sự hồi hộp trong giọng nói của anh. "Có một điều mà anh đã muốn làm, và đã không có thời cơ tốt." Anh hít một hơi sâu và nhìn cô tha thiết. "Anh hôn em được chứ?"

Cô mỉm cười và gật đầu, nghiêng người lại gần V để anh không làm nhói vết thương của mình. Anh ngẩng đầu lên, ấn môi anh lên môi cô. Nó rất thuần khiết, nhưng cô có thể cảm nhận được một lượng lớn cảm xúc đã được đặt vào.

Họ tách ra khỏi nụ hôn, và V để thốt ra một chút tiếng thở hắt mãn nguyện. "Cảm ơn em."

"Bất cứ lúc nào." Cô vui vẻ nói, nụ cưới vẽ lên khuôn mặt của cả hai.

End.

Vậy là kết thúc series ở đây nhé ^^ sau cái này mình sẽ nghỉ xả hơi một thời gian khỏi MysMes và viết, trans về những truyện khác nên sẽ rất vui nếu mọi ng vẫn tiếp tục ủng hộ ^^. Nhưng mình sẽ luôn để topic này mở để khi nào mình kiếm được fic nào khác hay hay của V và muốn trans thì mình sẽ post tiếp.
Thanks mọi người đã đọc và bình chọn \^.^/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top